Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 35

Chương 35: Jung lão phu nhân
Cạch......

Vị quản gia mở cửa phòng rồi đưa tay mời tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi cũng tiến vào trong.

Bà nội Sica ngồi ghế sôpha lớn trong thư viện thu nhỏ, mắt hướng đến tôi sắc mặt bình thản. Hồi nãy trên bàn ăn, bà ấy cũng chỉ có sắc mặt này nhưng lại tươi cười với con cháu mình rất nhiều. Đẹp lão này, mắt sắc bén, quần áo lụa cao cấp, hoạ tiết thêu rồng hoa, vương giả, cầm tách trà xanh.

Tôi gập người chào

"Ngồi đi" bà ấy nói

Tôi ngồi xuống mắt nhìn thẳng mắt bà, trông chờ câu nói tiếp theo. Một lần nữa, địch không động, ta không động.

"Cô và Jessica hợp sao?" Tôi ngạc nhiên với cách nói chuyện của bà ta. Không giống của một vị phu nhân hay chủ tịch. Nồng nặc mùi thuốc súng giống như tôi và Taeyeon khi tranh cãi. Tôi thích rồi đó. Nhưng mà, nếu bà ấy công kích tôi bằng cách nói chuyện này thì chẳng khác nào nói chuyện với Taeyeon thứ hai. Tôi lại dễ mất bình tĩnh.

"Thưa bà, cháu tin chắc cháu vào Jessica sẽ hạnh phúc. Xin bà chấp nhận" tôi chốt hạ

"Chấp nhận hay không thì không tới tôi đâu. Sooyeon nó đã quyết rồi thì không ai đổi ý được. Ngay cả bố mẹ nó. Tôi không hài lòng về cô. Về tất cả những gì mà tôi thấy ở cô. Nên nếu cô và nó lấy nhau, thì đừng trông chờ tôi có mặt trong lễ cưới" bà ta xổ xàng như vậy sao, trời ạ, tôi điên mất thôi. Không có Jessica ở đây thì không ai kiềm lại tôi được đâu.

"Sao bà lại nói ra những lời như vậy chứ? Tôi biết bà coi thường tôi nhưng ngay cả cháu gái bà cũng không cần phải tỏ thái độ đó chứ. Tiếc cho Jessica lúc nào cũng lo lắng về sức khoẻ của bà. Tôi do nể mặt cô ấy mới vác xác tới đây thôi" tôi nóng nảy đứng lên nói chuyện

Bà ta hừ một cái, đặt tách trà mạ vàng kia xuống, ngước lên nhìn tôi

"Cô nhìn lại mình xem, hình xăm như dân anh chị, bố cô thì là ông Goo đối đầu với chúng tôi, hở ra sơ xuất là ông ấy sẽ thu tóm mọi thứ. Khuyên chân mày thì nằm ình ra đó. Mặt thì đẹp nhưng tính tình lại bộc trực, khó chịu, khó ăn khó ở như vậy thì làm sao Jessica hạnh phúc cho được. Chưa kể anh trai của cô năm xưa bán thông tin DF ra ngoài cho người của Jung thị, không trung thành. Thì cô cũng như vậy thôi"

"Bà...."

"Việc làm thì không ổn định, nay đây mai đó, lại ra vào các quán bar, club vào giờ đêm. Tôi không biết cô làm gì trong đó nhưng mọi thứ chắc chắn không thể không lành mạnh. Còn hai, có thể là cô chỉ đi chơi đêm thôi, không làm ăn gì cả. Lấy gì mà lo cho Sooyeon đây."

"Tôi nói cho bà biết, công việc của tôi là đồng tiền trung thực, không phải phạm pháp, cũng không phải tệ nạn. Anh tôi hay bố tôi đều không ảnh hưởng đến cách sống của tôi. Cái Jessica cần không phải là tiền nhưng tôi vẫn có thể đáp ứng nếu cô ấy muốn. Cái quan trọng nhất Jessica cần là được cười thoải mái mà không cần lo nghỉ, là những giờ ăn trưa với tôi như mọi lần, được tôi đút rồi dành ăn qua lại. Không phải trước kia ông nội của Jessica rất nghèo sao, gặp được bà đó thôi."

"Cô....." bà ta tức giận hừ mạnh, lần đầu tôi thấy sắc mặt bà ta biến chuyển trong ngày hôm nay đó

"Được, tôi chóng mắt lên xem cô làm gì được cho Sooyeon. Ju quản gia, đưa cô Yuri xuống nhà, tôi cần nghỉ ngơi" bà ấy răn đe tôi rồi gọi to cho quản gia đưa tôi xuống dưới. Tôi vẫm ấm ức những câu nói của bà ta. Nào là lôi Jiyong oppa vào rồi cả bố tôi....bố? Tôi gọi ông là bố khi nãy sao? Chắc bà ấy cũng biết chuyện nên mới gộp cả hai người đó vào chữ không trung thành.

Tôi hậm hức xuống phòng khách. Sica, Krystal đang ngồi giúp Taeyeon an ủi Tiffany. Còn những người lớn khác thì đang ở sân sau uống rượu. Tôi lại đó ngồi xuống kế chị.

"Có phải là không sao không Tae?"

"Thật mà, không sao đâu, nhìn Yuri kìa, cũng mới lên gặp bà giống em đấy, có khóc đâu, ngoan, nín đi"

Tôi cười tươi với cô nàng hường thị hoè ấy rồi lên tiếng

"Tôi không biết và ấy nói gì với cô nhưng bà ấy thậm chí còn đuổi tôi xuống đây cơ. Thấy chưa, có sao đâu, tôi tệ hơn cô rất nhiều." Tôi cười trấn an. Nghe vậy mọi người khác cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Chị nắm lấy tay tôi chặt, như an ủi, giương đôi mắt tròn nhìn tôi như hỏi có sao không. Tôi xoa tay chị rồi cười trừ. Được 1 lúc thì Tiffany nín hẳn, đang chỉnh trang lại make up bên Taeyeon.

"Yuri unnie này, chị không sao chứ?" Krystal lo lắng

"Không sao, coi như hai bên đã tuyên chiến rồi, lo cho Jessica thôi, chị ấy sẽ khó xử" tôi nhìn chị mà cảm thấy tội lỗi

"Đừng lo, chị biết phải làm gì mà. Không thì đã không giúp em ôn thi nhanh được rồi" nói rồi chị cười nháy mắt tinh nghịch cho tôi cười. Và chị đã làm được, tôi cười rồi này.

"Vậy cậu tính thế nào đây?" Taeyeon hỏi tôi

"Tạm thời thì chưa nói được gì nhưng tôi không bỏ cuộc đâu" nói rồi tôi thấp thoáng thấy được nụ cười hạnh phúc của chị bên cạnh.

——————————————————————————

Tôi và chị về đến nhà thì trò chuyện lung tung với SooSun một lát rồi mới đi vào phòng. Trong lúc chị tắm rửa thì tôi nhận được tin từ người bên địa ốc Steve giới thiệu nói căn nhà tôi nhắm đã có người đặt cọc. Thật không thể tin được luôn. Tôi để mắt tới căn này hôm qua, vẫn để bán gọi người tới xem trực tiếp. Tôi đã xem hình trên mạng rồi. Mọi thứ rất hợp ý tôi. Đang định đi xem rồi đặt cọc luôn thì đã có người nhảy vào.

Cuộc đời tôi không thể đen như làn da sεメy này được. Tôi sẽ đi gặp người môi giới ngày mai, tới xem căn nhà và gặp người đặt cọc. Hy vọng họ sẽ nhường.

Chị ra rồi, đã thay đồ ngủ. Tới lượt tôi tắm. Trước khi vào tôi còn cố sờ sờ ngửi ngửi tóc chị vài lần nữa.

"Em không sợ bà sao?" Chị cất tiếng hỏi khi cả hai đã yên vị trên giường. Chị gối đầu lên tay tôi nằm ngửa. Bàn tay tôi mân mê tóc chị, cũng nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Sau khi thuật lại hết toàn bộ sự việc thì chị cứ lo cho tôi mãi thôi.

"Không có gì đâu, chị tin em chứ?" tôi nhìn sang. Đúng là trước đây tôi hay bỏ cuộc giữa chừng. Không phải là vì áp lực mà vì chán thôi, cảm thấy không còn hứng thú nữa. Nhưng chuyện tình cảm của tôi và chị thì làm sao dùng từ chán được. Tôi thấy mỗi ngày lại yêu chị hơn. Muốn chị ở bên từng giây từng phút nên tôi hiểu bản thân đã tìm đúng người rồi.

"Tất nhiên là chị tin em, nhưng nếu chán, hãy nói với chị được không?" Chị lại lo xa rồi, quá hiểu tôi mà nên nỗi.

"Lúc đó thì sao? Chị sẽ dùng thân báo đáp ?" Tôi xoay người sang hướng chị nằm, ôm thân thể mềm mại kia vào lòng. Cố tình trêu chọc.

"Chị sẽ để em tự do" chị nói nhẹ hẫng. Tôi ôm chị chặt hơn, nằm lên, chống hai tai hai bên nhìn chị âu yếm.

"Em không bao giờ thấy chán chị đâu, nên chị sẽ mệt dài dài và đừng có mà nói những chuyện xa nhau nữa. Em không muốn đâu. Nhất định phải ở bên để làm chị cười hạnh phúc suốt đời. Kwon Yuri nói được làm được" nói xong tôi không cho chị cơ hội mở miệng hay cảm động mà phủ lấy môi chị, hôn luôn khoé mắt đong đầy kia.

* Tui chỉ muốn nói là Việt Nam vô địch nha, U23 cố lên