Chương 34: Jay và chúng tôi
"Jay?" Tôi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước bàn chúng tôi. Jessica cũng nhìn người đó, lịch sự gật đầu một cái.Anh ấy gật đầu với Jessica nhưng mặt lại chẳng khác gì gặp được vàng.
"Hân hạnh, hân hạnh" anh ta vội đưa tay ra bắt lấy tay chị ấy
Bây giờ tôi nhìn giống như kỳ đà cản mũi hai bên trai gái này. Jay cuối cũng cũng nhìn sang tôi,
"Yuri, lâu quá không gặp em" anh ấy dang tay muốn ôm tôi. Tôi hơi khó xử cũng đứng lên ôm lại. Xong rồi anh ta ngồi xuống cái ghế bành đối diện chúng tôi, mắt tập trung vào Jessica nhiều hơn nhưng lại nói chuyện với tôi.
"Em không còn nhảy cho Rivers crew nữa hả? Hôm trước anh về mọi người nói thiếu mất b-boy nữ thì chắc là em rồi" anh ấy hỏi, mắt lại liếc sang Jessica lúc này đang nhấm nháp cốc cà phê, nhìn bâng quơ chỗ khác. Thôi xong rồi, lại thêm 1 tên đàn ông nữa bị thu hút bởi chị. 1 cái lợi là anh ấy không đeo bám tôi nữa nhưng chắc chắn sẽ đeo bám Sica baby của tôi a.
"Em ngưng nhảy mấy năm nay rồi. Hồi trước bị chấn thương cổ chân nên ông bà không cho đi nhảy nhót nữa"
"Ừ, mà bạn em là ai thế?" Anh ta thậm chí còn không quan tâm đến chấn thương của tôi mà lại rẽ hướng sang Jessica. Tôi nhìn qua chị, chị ngước lên nhìn tôi, mặt đầy ý cười. Chắc là cười nhạo vì không ai quan tâm chân tôi đây mà.
"Sao hai người không tự làm quen đi" tôi mở lời. Cho anh ta tự tìm hiểu. Nhưng đυ.ng vào thì không được đâu. Chị sẽ xử đẹp trước khi tôi ghen. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, tôi chưa ghen ra mặt bao giờ cả, cũng chả thèm ghen luôn. Một phần là vì chị rất khéo léo trong giao tiếp. Một phần nữa là vì người yêu tôi thông minh ngất trời, tôi tin cô ấy và cô ấy tin tôi.
"Được, anh là Jay, hiện là người mẫu, cũng là 1 nhà thiết kế"
"Tôi là Jessica" chị ngắn gọn hơn, môi cười mỉm
Anh ấy như bị ngấm thuốc bởi nhan sắc trước mặt. Tôi ngồi tựa ra sau ghế như đang xem kịch hay. Tay còn lại vẫn xoa xoa sau lưng chị như từ lúc Jay chưa xuất hiện. Vì hơi khuất nên anh ta không để ý thấy tay tôi.
"Hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với B&E một ngày nào đó" anh ta cười lừa tình.
Nghĩ gì vậy? B&E thời trang thanh lịch, không có cho nam, trừ mắt kính, anh ta thì xăm đầy người, nhìn sơ cũng biết không hợp gu thanh lịch của chị rồi
"Tôi không nghĩ là hợp đâu nhưng nếu có cơ hội thì cũng tốt" chị lại nhấp thêm một ngụm cà phê. Chân bắt chéo, nhìn ra dáng bà chủ lắm nha.
"À, mà tối nay 2 em có kế hoạch gì không? Anh và vài người bạn tính đi một pub gần biển tối nay, có hứng thú không? Hai em có thể mang thêm nhiều bạn càng tốt"
"Xin lỗi, nhưng tối nay chũng tôi có hẹn rồi" chị trả lời
"À, tiếc nhỉ, quan trọng không? Nếu có hẹn đi với một số người khác thì không sao đâu, anh không ngại" anh ta mặt dày đu bám. Đúng là chưa chữa được cái tật mê gái, đeo bám bất chấp
Tôi nhíu mày, tay đột nhiên ngừng hoạt động
"Xin lỗi nhưng chúng tôi có buổi hẹn hò riêng, hai người thôi" chị không cho hắn có cơ hội phí sức thuyết phục nữa, liền đáp trả không chần chờ.
Nói tới đây thì Jay mắt chữ a miệng chữ o rồi. Anh ta sốc tới độ ấp úng,
"Hai người ......hẹn hò .....sao?" Anh ta vừa nói vừa chỉ hai chúng tôi
"Phải, có gì không được sao?" Tôi ngồi thẳng dậy ngay ngắn hỏi
"À, ....không....Yuri à, anh không biết là em.....còn Steve?" Anh ta lại tò mò
"Steve là anh tôi, không phải bạn trai, anh nghĩ đi đâu vậy?" Tôi nhếch môi nhìn anh ta.
Jessica từ lúc công khai thì nép sát vào người tôi, tay ôm lấy cánh tay trái của tôi ngoan ngoãn, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng lúc tiếp chuyện với Jay.
"Tôi xin lỗi" anh ta vội vàng đứng lên cuối đầu mấy cái rồi rời đi nhanh chóng.
"Woa, lâu hơn phối 3 bài liền nữa" tôi cảm thán độ mặt dày của anh ta
"Ghen hả? Đẩy người ta ra rồi giờ lại ghen" chị hỏi chu chu môi
"Không ghen, vì em hiểu chị. Nhưng từ trước anh ta cứ thích làm phiền con gái như vậy. Do chị quá đẹp thôi, nên anh ta vừa nhìn cứ như là dính thuốc ấy. Chỉ chưa co giật thôi" tôi chọc
"Nói bậy" chị đánh yêu vào tay tôi rồi tủm tỉm cười. Tôi vòng tay trái qua vai chị, kéo lại gần cho một nụ hôn lên môi. Ngọt quá đi mất.
"Đang ở chỗ đông người đó" chị đánh yêu vào môi tôi một cái. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình.
———————————————————————-
"Kwon than đen, không ngờ cũng dám vác xác đến" Taeyeon thấy tôi vừa vào đã chăm chọc.
Tôi đang nắm tay Jessica đứng trong bếp một chỗ cũng không yên. Nghe tiếng bà chị chết dẫm đó liền quay phắt lại. Nhắm thẳng vào con người thấp bé đó mà lên tiếng
"Này, hôm nay tôi không rảnh mà chửi lộn với bà chị đâu, đi chỗ khác chơi đi, để tôi yên" tôi nhỏ tiếng đuổi
"Này, con bé này hôm nay ăn nhầm cái gì à? Sao lại không cãi lại? Nói đi" Taeyeon vẫn chưa tha cho tôi. Súc chịu đựng của mọi người có giới hạn và của tôi thì ít hơn những người khác rất nhiều. Định mở miệng nổi cáu với cô ta thì chị đã xoa xoa lưng tôi từ đừng sau đi lại,
"Taeyeon à, cậu để Yuri yên đi, đi chơi với Fany đi mà" Jessica lên tiếng giúp tôi
"Cậu, lậm Kwon đen này lắm rồi, bà đang nói chuyện riêng với Fany của tớ trên thư phòng, tớ thật ra cũng đang sợ" Taeyeon chợt cụp mắt xuống
"À, tôi cũng sợ lắm đây, muốn lên thưa chuyện cho nhanh rồi rút" tôi dịu xuống, thành thật nói, cuối đầu chút
"Nhóc thì không cần lo, không phải đã gặp bố mẹ Sica rồi sao, họ ủng hộ thì được rồi. Nhưng Fany thì là lần đầu gặp mọi người đó" Taeyeon thấy tôi như vậy cũng nhẹ giọng xuống, chân thành trấn an tôi
Jessica xoa lưng tôi liên tục, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay tôi,
"Không sao mà, bà có nói gì đi nữa thì chúng ta vẫn vậy. Em không được quên. Một là chúng ta cưới nhau hai là chị sẽ không cưới ai hết" chị cười rồi nói
"A, Fany xuống rồi kìa" Taeyeon chỉ về phía cô gái mặc một cái đầm không thể hồng hơn. Gương mặt nhìn như vừa bị doạ, như bị cắt tiết ấy.
"Tae à, hức..." cô ấy ôm chầm lấy Taeyeon, mặt mếu mếu. Đằng sau có vị quản gia hồi nãy mang đồ ăn cho chúng tôi tiến lại gần
"Cô Yuri, lão phu nhân muốn gặp riêng cô trên phòng sách, xin theo tôi" tôi gật đầu, quay lại cười với chị rồi buông tay.