Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 33

Chương 33: Che hay không che?
Yuri"s POV

Về đến nhà, tôi tháo giày ra rồi vào bếp tu nước ừng ực. Để hạ hoả. Trên xe suốt đường về tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, khó chịu. Chị cũng chỉ nắm tay tôi mà để tôi yên.

Nhìn dáng lưng chị đứng chỉnh lại rèm cửa sổ. Tôi càng thấy thương. "Dấn sâu quá" rồi thì phải làm sao chứ. Tôi biết bà nội chị ấy thương con cháu đến nhường nào. Chị ấy ắt sẽ khó xử nếu bà ấy nói không. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chị giữ lại gia đình mình. Bởi vì tôi biết không có gia đình khó chịu đến mức nào.

Chị vẫn đứng đó loay hay với cây kéo rèm. Tôi bước tới ôm chị ấy từ đằng sau. Hôn bên má trắng hồng kia rồi tựa cằm trên vai trái của chị. Tay tôi vô thức siết chặt eo chị thêm. Nhắm mắt. Bình yên một chút như vậy sẽ rất khó sao? Tại sao chữ hiếu lại quan trọng đến vậy? Chữ tình thì lại phức tạp. Làm sao để trọn vẹn đôi đường đây?

"Em đang suy nghĩ chuyện hồi nãy?"

"Ừm, em muốn gặp bà nội chị, sớm nhất có thể" tôi cương quyết

"Em không sợ chứ?"

"Có chị mà, không sợ" tôi trả lời dứt khoát

Chị xoay người lại ôm lấy hai bên má. Tôi cúi người hôn lên môi chị. Phớt qua nhưng cứ như vậy liên tiếp nhiều lần. Chị tự động bật cười.

"Bây giờ mới cười, em muốn thấy chị cười nhiều hơn" tôi ngưng lại nhìn chị say đắm

"Ừ, sau này hễ gặp em là cười được chưa" chị đưa tay kéo kéo mũi tôi, chọc ghẹo

"Được, gặp ở đâu cũng cười. Sau này chúng ta dù đi dự đám cưới hay đám tang cùng nhau đều phải cười tươi như vầy. Nếu không thì em sẽ ra hình phạt"

"Phạt? Phạt gì chứ, em dám sao"

Tôi cười gian manh hôn xuống môi chị chuẩn xác. Ôm siết chị vào mình. Nụ hôn sâu hơn, ướŧ áŧ hơn, da diết hơn. Không gặp chị một ngày thôi mà tôi đã phát điên lên rồi. Những lúc tôi "tấn công" như vậy, chị tuy mắc cỡ ngượng ngùng, nhưng lại hết sức chìu chuộng tôi.

Nhấc bổng chị lên rồi tiến về phía phòng ngủ của mình. Khoá cửa xong thì thả chị xuống giường, nhẹ nằm lên người chị, vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Chị ôm lấy lưng tôi  chặt chẽ. Khi hết hơi thì xoay đầu sang một bên. Tôi lại lướt môi mình xuống cần cổ nhạy cảm, trắng nõn đó. Tay vuốt ve hai bên eo chị, hướng vào trong chiếc áo sơ mi. Hôn mυ'ŧ, nhấm nháp, để lại những dấu đỏ ửng trên người chị.

Bàn tay không ngoan ngoãn của tôi đưa lên cởi hàng nút áo sơ mi. Dời môi xuống khoảng da hở ra đó. Không khoan nhượng hôn nhiệt tình lên đó. Chị ngửa đầu, để ra vài tiếng rên mà tôi luôn yêu thích, hai tay ôm đầu tôi kéo xuống sát hơn vùng ngực đó. Chị lúc này đúng là quá gợϊ ȶìиᏂ. Không còn là CEO thông minh, quyền lực, không còn là một người chu toàn , quan tâm, bây giờ chỉ đơn giản là người yêu của tôi. Người mà tôi sẽ kết hôn. Nếu không phải là chị thì sẽ không phải là ai cả. Tôi tự quyết trong lòng như vậy khi chị trở về.

Tôi đưa tay sau mở luôn cái khoá áσ ɭóŧ, rồi cũng nhanh chóng thanh toán mọi thứ còn lại trên người cả hai. Quần áo lượt tiếp đất nhẹ nhàng. Tôi đưa đầu lên ngậm lấy một bên vành tai chị,

"Chị rất đẹp. Sooyeon, em đã dấn vào sâu lắm rồi" tôi thì thầm vào tai chị. Ánh mắt chị mơ màng, khuôn miệng nhỏ nhắn hôn lên môi tôi

"Đừng rời đi, chị......không thể thiếu em đâu" chị vừa rêи ɾỉ, nhỏ tiếng trả lời tôi.

Khuôn mặt ma mị này không bao giờ tôi quên được. Tôi đưa lưỡi sang quấn lấy của chị. Đến khi chị cần không khí tôi lại dời xuống ngậm lấy một bên khoả ngực của chị. Bên kia tôi đưa tay lên bó nắn lấy nó. Đầu gối cạ cạ vào giữa hai chân người bên dưới. Chị ngạc nhiên bật người lên,

"Aa.......Yul......ưʍ....a.."

Đang bị kɧoáı ©ảʍ hoành hành nên chị muốn tôi vào trong ngay. Hiểu chứ, nhưng tôi còn phải chơi đùa chút nữa. Tôi đổi sang bên ngực kia mυ'ŧ mát. Tay kia tôi lại đưa xuống nơi ẩm ướt kia quét qua quét lại bên ngoài. Chị ưỡn người lên gọi tên tôi liên tục làm tôi thích thú hơn nữa.

"Chị cần gì sao?" Tôi nhếch miệng, trườn lên gần mặt chị. Hôn lên tai chị rôi nhấn nhá ở đó

"Yul.....vào đi.....chị chịu không......được"

Theo ý chị nhé.......

End Yuri"s POV

—————

Tôi thức dậy là 1 giờ chiều rồi. Chị vẫn đang rúc trong hõm cổ tôi mà ngủ. Phà từng hơi đều đều sau hồi sáng mệt mỏi đó. Tôi nằm đó ngắm chị không thấy chán. Với lấy cái điện thoại nghịch dọc một chút chờ chị dậy.

Cựa quậy rồi cũng muốn mở mắt. Tôi chụp lại ảnh đó để sau này có cái uy hϊếp chứ nhỉ. Chị thấy vậy thì đánh vào người tôi một cái. Lười biếng một hồi thì chúng tôi cũng chịu đứng lên làm chuyện gì đó tích cực như đi ăn và bàn về chuyện tôi ra mắt bà chị.

——————

Yoona đang đứng trong quầy, thanh toán đồ của khách. Tôi và Jessica lẳng lặng nắm tay nhau xếp hàng. Tôi đã đưa chị tới đây vài lần. Cả hai chúng tôi đặc biệt thích bánh và cà phê ở đây nên quay lại cũng nhanh.

Yoona nhìn thấy chúng tôi thì mắt sáng rỡ,

"Yuri unnie và Jessie unnie cũng tới, vui chưa kìa"

"Vui thế nhỉ, thế chị có được gì không?" Tôi trêu

"Không đâu, hôm nay chủ quán có mặt rồi, em không làm càn được đâu" Yoona vừa đùa vừa nói

"Jay về?" Tôi hỏi nhỏ

"Phải, anh ấy dang trên lầu xem sổ xách, được cả tuần rồi đó"

Jay hồi xưa nhảy nhót chung với tôi. Chưa kể huyện anh ta đeo bám tôi không màn sĩ diện. Tôi không thích lắm nên cứ phải đi với Steve để anh ấy tránh xa chút. Không biết đi Mỹ về rồi còn cái tính như đĩa đó không.

Chúng tôi vừa cười vừa order rồi thanh toán mọi thứ. Xong, cả hai kéo vào góc bàn quen thuộc. Mỗi khi ra đây đều ngồi ở đây. Rất may khách khác chưa ai ngồi vào hôm nay.

Chị ngồi kế bên tôi, người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ chúng tôi là cặp bạn bè thân thiết hay gì đó. Lý do là vì hôm nay tôi rất ngoan. Không chọc phá, đu bám, ôm ấp, nắm tay nắm chân chị. Thật ra là vì tôi hơi mệt trong người, cộng thêm lo lắng trước khi gặp bà nội Jessica tối nay. Nghe nói nhiều thành viên trong gia đình sẽ tụ tập lại tối nay nữa.

"Thể nào em và Taeyeon cũng sẽ gây nhau"

"Chắc không phải hôm nay đâu, chị biết Taeyeon cũng sẽ dắt bạn gái về ra mắt"

"Bạn gái? Cô gái hàn kiều gì đó?"

"Ừm, Tiffany đó, em gặp rồi?"

"Có, tại quán cà phê này luôn. Tụi em ồn ào một lúc thì cô ta tới bên Taeyeon, em có gặp mỗi lần đó thôi"

"Cô ấy rất hoà đồng, vui vẻ, tính tình rất tốt nhưng em cũng biết rồi đấy..." tôi hiểu ý của chị, cũng là con gái. Hàn kiều thì tính tình phóng khoáng, cởi mở, nên chắc chắn phép tắt quy củ sẽ không được lòng những người thiên về truyền thống như Jung lão phu nhân.

"Cô ấy có hình xăm không?" Tôi đột nhiên hỏi

"Không biết bên trong thì sao, nhưng tầm mắt thì không có, cũng không xỏ khuyên chân mày như em" chị vừa nói vừa lấy tay nghịch nghịch cái khuyên của tôi ở chân mày bên trái

"Chị muốn em tháo ra không? Còn cái hình này thì che lại nha?" Tôi sờ sờ khuôn nhạc bên cổ hỏi ý chị,

"Mấy cái đó không phải lý do chị yêu em. Em muốn sao cũng được nhưng theo chị nghĩ thì em cứ giữ nguyên đi. Chị đã nói rồi mà, chúng ta thông báo thôi. Không phải xin phép đâu" chị không nhìn tôi vì ngại khi phải nói những lời lẽ hơi sến như vậy.

"Cảm động quá mẹ ơi" tôi vờ làm mặt khóc rồi ôm lấy chị cứng ngắt, giả tiếng oa oa nữa chứ. Em bé Kwon biến hình.

Chị cười thoải mái, khúc khích đặt bàn tay lên tay tôi.

"Yuri?"

Tiếng ai đó phá hỏng cái hình ảnh bé bỏng của tôi. Thật ngại nếu là người quen hay đồng nghiệp mà nhìn thấy hình ảnh nũng nịu của tôi đó.

"Jay?"

Ngạc nhiên chưa.....