Chương 32: Diện kiến
Nhận lại điện thoại từ Steve rồi ai nấy đều về phòng ngủ. Tất nhiên kể hết cho chị nghe về chuyện Steve và tôi say xỉn rồi thì bị bắt ngủ lại nhà họ Goo qua đêm nay. Chị còn hỏi địa chỉ nữa cơ. Có khi nào mai chị sẽ đến không nhỉ? Tôi loay hay nhắn tin với chị một hồi rồi mới ngủ. Mong ngày mai tới sớm để tôi có thể về nhà.———————
Lờ mờ mở mắt ra vì tia nắng bên rèm cửa sổ lọt vào trong, hắt lên giường. Xoay người vài lần thì thấy Steve đang ngồi trên ghế bên phía bàn đeo headphones nhắm mắt. Qua đây khi nào mà im thế nhỉ? Tôi nheo mắt ngồi dậy,
"Steve, dậy đi, chúng ta về nhà" tôi ngồi đó cất tiếng
Anh mở mắt ra rồi ậm ừ tháo headphones, tôi chui vào nhà tắm vệ sinh rồi cùng anh xuống lầu.
Mọi người đông đủ nhỉ, cứ như hội nghị bàn tròn ấy, đang chuẩn bị ăn sáng
"Còn đau đầu không? Hai đứa qua đây ăn miếng gì đi" ông Goo lên tiếng hướng về chúng tôi
"Không cần, tôi có việc phải đi gấp rồi" tôi nói rồi kéo tay Steve ra cửa
"Con không nghe lời ta dù một lần được sao?! Sao cứ phải chống đối thế?!" Ông ta tức giận, đập bàn 1 cái mạnh rồi đứng lên nhìn tôi. Lần đầu tiên ông nổi cáu với tôi. Bây giờ mới đúng như người nhà thật này.
Bà Goo vội vàng nắm tay ông lại. Hara thì mặt hốt hoảng khuyên ngăn bố mình
"Tôi không đói thì sao mà ăn" tôi ngang bướng
Ông ấy định nói gì đó thì tin nhắn của tôi vang lên
[Chị đang ở ngoài cửa]
Là chị đến đón tôi. Linh tính không sai chút nào.
"Kêu người ở ngoài vào đây ăn luôn đi, không đói cũng phải ăn bữa sáng" ông ấy nhẹ giọng lại. Chẳng mấy chóc, Hyukjoon vội đi ra ngoài thông báo. Steve và tôi nhìn nhau một hồi rồi cũng ngồi xuống. Steve ngồi bên Hara và bà Goo. Tôi ngồi bên phía ông ấy. Jessica bước vào trong với thần thái bức người. Xinh đẹp, thanh tao, quyền lực.
"Cháu chào hai bác, chào mọi người" chị lên tiếng
Tôi lập tức đứng dậy đi về phía chị. Như hai cục hít, hai bàn tay lại đan vào nhau, thật tự nhiên. Tôi dẫn chị về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh tôi. Mọi người hướng mắt về người con gái của tôi. Tôi còn nhìn thấy bà Goo cười hiền hậu hướng về chị.
"Cháu là Jessica?" Ông Goo hỏi
"Vâng"
"Chúng ta có nghe Hara kể, đúng là vinh dự được gặp cháu hôm nay"
"Không, là cháu đến diện kiến hai bác thôi ạ" Jessica khéo léo trả lời. Có chị thì tôi không cần lo về đối đáp với người khác. Nếu tôi và Taeyeon tranh luận như thần thì chị chỉ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng ý nghĩa lại sâu xa, thâm thuý, chết người.
"Mọi người dùng đồ ăn đi" vυ' Shin lấy thêm phần của Jessica ra từ trong bếp rồi mời mọi người. Ông Goo thì nhìn chúng tôi suốt buổi.
Bíp bíp......
Là tin nhắn của Steve. Anh ấy nhìn vào màn hình rồi ra đưa tôi xem, về Siwon oppa, quản lý của chúng tôi. Anh ấy muốn tới phòng thu mới xem và phát lịch diễn tour sắp tới.
"Tôi ăn no rồi, cảm ơn ông bà, bây giờ thì tôi có chuyện gấp phải đi. Jessica sẽ đưa Yuri về" đợi ông Goo gật đầu rồi Steve đứng lên ra cửa.
Tôi cũng gấp rút muốn về vì rất có thể ông Goo sẽ làm khó Jessica. Nghĩ vậy nên tôi ăn khá nhanh và không tập trung đến ông bà ấy.
"Cháu và Yuri quen nhau lâu rồi à?"
Trời, đang ăn gần xong mà ông ấy định công kích rồi sao
"Cháu và Yuri quen nhau được hơn 1 năm ạ, nhưng cả hai biết nhau trước đó rất lâu rồi" chị thong thả đáp lời
"Ta nghe nói người nhà họ Jung đều có đầu óc kinh doanh, có vẻ rất đúng. Blanc & Eclare đang thu tóm thị trường thời trang Hàn Quốc và châu á rồi thì phải"
"Chuỗi cửa hàng tuy nổi tiếng nhưng cháu biết nó chưa là gì so với Goo corp đâu thưa bác" chị lại rất khéo léo rồi, tôi thầm cười hài lòng.
Goo corp chuyên về đầu tư tài chính, chứng khoáng và bất động sản. B&E lại là chuyên ngành thời trang. Nước sông không phạm nước giếng.
"Cháu đừng khiêm tốn, Jung thị hùng mạnh như vậy nhưng cháu lại quyết định tự lập. Trong thời gian ngắn ngủi lại có thể xây dựng được thương hiệu có sức lan toa nhanh như vậy thì không hổ danh là cháu gái của Jung Soljin"
"Bác và bà nội cháu chắc hẳn biết nhau"
"Phải, ta còn biết với tính tình của bà ấy thì sẽ không bao giờ chấp nhận Yuri đâu"
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ông ấy
"Ông có ý gì đây?" Tôi khó chịu hỏi. Jessica vội nắm lấy tay tôi dưới bàn, xoa xoa, ý muốn nói bình tĩnh
"Ý ta là cho dù Jessica tốt đến mấy thì không nên dây nào người của Jung đại phu nhân. Chuyện tình cảm này rất khó chấp nhận, cho nên con nên suy nghĩ kỹ trước khi dấn sâu hơn"
Tôi cau mày hơn, giọng nói lúc này cũng lớn hơn,
"Tôi chưa gặp bà ta thì làm sao mà biết bà ta muốn gì. Ông và bà ấy cạnh tranh hay hiềm khích thì đừng có mà lôi chúng tôi vào"
Ông Goo và tôi đấu mắt với nhau quyết liệt. Bây giờ thì tôi biết cái thói cứng đầu của mình là từ ai truyền qua rồi. Không biết mẹ tôi thế nào nhưng trước mắt thì tính tình của tôi và ông ấy y như đúc.
"Thưa bác, cháu xin đảm bảo cháu sẽ là người bảo vệ em ấy. Bác không cần lo về phía bà nội. Hơn hết, chuyện của chúng cháu cốt yếu chỉ là để thông báo cho hai bên gia đình, còn lại mọi người quyết định thế nào thì chúng cháu vẫn không thay đổi"
Tôi đứng lên nắm tay chị,
"Không còn chuyện gì nữa, chúng tôi về. Chủ nhật này sẽ không qua được"
Chị còn cúi đầu chào họ một cái trong khi tôi nóng lòng dắt tay chị ra khỏi đó.
End Yuri"s POV
——————————
"Hồi nãy anh rất hài lòng mà, sao lại còn cố tình trêu ngươi Yuri làm gì?" Goo phu nhân nãy giờ mới lên tiếng
"Phải, anh chỉ muốn xe Yuri có nghiêm túc không thôi. Jung gia không phải là nơi cho nó ăn chơi qua lại vài đêm cho vui. Quen nhau được hơn 1 năm, biết nhau trước đó thì đúng là khác với những lần trước của nó"
"Bố điều tra chị ấy kỹ như vậy, sao đến bây giờ mới quyết định bù đắp chứ?"
"Ta biết là rất khó để nó chấp nhận lại nên khi nhận ra thằng Jiyong kia, ta đã nghĩ nó sẽ giúp ta, nhưng anh em không cùng một dòng máu lại giống nhau đến vậy. Còn dám đánh ta. Nếu Yuri không phải coi nó là anh thì còn lâu mới toàn mạng bước ra khỏi đây" nói đến cú đấm đó, ông Goo gằng từng chữ
"Không phải anh đã hứa sẽ không làm những chuyện như vậy nữa rồi sao? Bây giờ có thêm Yuri, đừng để nó thất vọng" bà Goo nhẹ giọng khuyên nhủ.