Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 29

Chương 29: Lên kế hoạch
Sau hôm ăn tối căng thẳng đó, tôi vẫn chẳng liên lạc gì lại cũng không còn gặp Hara tại nhà nữa.

Tôi đang có kế hoạch to lớn hơn. Tuy chính thức hẹn hò cũng chưa phải là quá lâu, nhưng chúng tôi quen biết nhau hơn 10 năm rồi còn gì. Tôi lại còn rất tự tin với tình cảm của mình nữa.

Công việc trước mắt vẫn không có gì cản trở cả. Mọi thứ ổn định. Và tôi cũng biết chị muốn kết hôn trước năm 30 tuổi. Đúng rồi, tôi sẽ cầu hôn chị ấy. Hôm trước lúc ăn tối tôi chỉ nói qua loa chọc với bà Goo. Nhưng không ngờ chả ai ngạc nhiên về chuyện tôi và Jessica cả, thậm chí họ còn chả cần hỏi thêm gì về chuyện đó nữa. Hara có vẻ đã thông báo trước thì phải.

Nhưng phải tính tới chuyện nhà riêng của chúng tôi chứ. Không thể ở căn hộ chung với 2 tên giặc kia được. Kiếm nhà trước đã. Sau đó sẽ lên kế hoạch cầu hôn cũng chưa muộn.

Tôi quyết định mọi thứ 1 cách nhanh gọn lẹ vì tính tự tin của mình. Dù sao thì hai bên gia đình đã đồng ý rồi mà.

End Yuri"s POV

————————————

Goo Jin cùng vợ và con gái đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Ông hơi nhíu mày khi tin tức âm nhạc xuất hiện. Trên màn hình xuất hiện một nam rất cao và một nữ cũng cao nhưng thấp hơn đeo mặt nạ. Là hình hiệu của Sound Wave Wizards đang chỉnh nhạc tại phòng thu.

Không chỉ có thế, thống kê hầu hết các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn Quốc và Mỹ đang hướng về họ. Báo chí Hàn Quốc và thế giới đang tâng bốc họ một cách nhiệt tình.

"DJ nổi lên tự lúc nào nhỉ?" Ông hơi trầm ngâm, hỏi bâng quơ

"Con nghe nói họ thuộc hàng chiến thế giới rồi"

"Ta chưa bao giờ nghĩ Yuri sẽ làm được gì, nhưng ta đã quá sai rồi. Những tưởng ông bà Kwon không làm được gì cho nó nhưng họ đã có cách dạy giỗ đúng đắn đấy. Làm ta thấy mình tệ hơn thôi"

Nghe tới đây, bà Goo đang tập trung đan áo chợt ngẩng lên, nhìn sang phía chồng mình,

"Là Yuri?"

"Phải, không cần nói thì cũng nhìn ra mà, nó rất giống cô ấy" ông nói nhưng mắt lại nhìn lên trần nhà, nhớ tới người mà ông bị ép lấy để đổi công ty.

"Vậy chắc anh cũng biết người vợ sắp cưới của con bé?"

"Anh hài lòng về người con gái mà nó yêu, nhưng không hài lòng về gia đình của người nó yêu"

Jung gia có Jung thị, Lee gia đã từng có DF, còn Goo gia thì nắm Goo Corp. 3 gia tộc có nền tản kinh doanh lớn nhất đất nước. Cạnh tranh là điều đương nhiên. Goo Corp và Jung thị đương nhiên có cạnh tranh. Nhờ Jiyong bán thông tin ra ngoài mà Jung thị một tay dẹp sạch DF, quật ngã Goo Corp, ngang nhiên bước lên vị trí số một Đại Hàn, hùng mạnh tới tận bây giờ.

Chưa kể ông Goo là bằng mặt không bằng lòng với Jung lão phu nhân. Hiềm khích cá nhân hay gì đó, không ai biết cả, chỉ biết những vụ làm ăn lớn nhất Hàn Quốc đều phải qua được sự cạnh tranh của hai đế chế này.

"Bố không nghĩ là sẽ tốt khi để Yuri unnie lấy Jessica sao? Lúc đó có thể hai bên sẽ hoà bình"

"Ta không ủng hộ hôn nhân thương mại. Yuri vẫn chưa coi ta là bố nó, mà Jung lão phu nhân chưa chắc đã chấp nhận Yuri cưới cháu gái bà ta. Bà ta không bao giờ thích những người có tính cách quá thẳng thắn, bộc trực như Yuri cả. Cho nên chuyện tụi nó cưới nhau không diễn ra dễ dàng đâu, mà cũng có thể sẽ không diễn ra" ông Goo nhướng mày từ từ giải thích

"Sao bố không giúp Yuri unnie?" Hara lại tò mò

"Ta không giúp được gì cả. Đặc biệt là nó không chịu gọi ta là bố nữa. Ta hiểu nó không thể tha thứ lỗi lầm của ta một sớm một chiều đâu, nó không muốn người ngoài xen vào chuyện đâu."

Bà Goo chỉ ngồi im lặng lắng nghe tỉ mỉ. Lâu lâu lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hara thì nghe xong lại thấy rắc rối. Đúng là rất rất khó rồi đây.

————————————

"Jiyong à, em về rồi" Jieun nói vọng vào nhà khi đang cởi giày ra

"À, anh đang trong bếp này" Jiyong nói vọng lại

Từ ngày mở lại văn phòng tài chính DF, tuy sau bao năm cố gắng đã có thể vực dậy để biến căn phòng thành một công ty vững trãi nhưng không. Jieun đã chọn 1 con đường yên phận, an nhàn hơn, để dành nhiều thời gian nhất có thể để bên ông Lee và Jiyong. Đối với cô, thu nhập bây giờ đã quá đủ rồi, thời gian thì lại không mua được.

Jieun bước vào, thả giỏ xách lên ghế sôpha rồi đi ra nhà bếp. Ôm lấy Jiyong, cô thấy hạnh phúc biết bao, như đang được sạc năng lượng vậy. Nếu không có anh ấy bên cô những ngày tháng sau khi bị Tyler kia phủ phàng thì có lẽ cô đã không qua được cú sốc tâm lý kia. Bố thì bị tai biến, không dùng được một bên tay nên cô đã phải nhọc lòng chạy chữa vật lý trị liệu biết bao nhiêu. Nhưng Jiyong luôn ở đó, sau lưng cô.

"Chắc em mệt lắm, ngồi nghỉ đi, sắp ăn được rồi"

"Em ôm một tí thôi mà" cô làm nũng, tay vẫn không buông cậu ra

————————————

Yuri"s POV

Tôi lại bước vào cái thang máy có mấy tấm poster người mẫu kia, lên tìm Jiyong oppa. Định hỏi ý kiến anh ấy xem nên tính toán thế nào thôi. Chứ không hề cố ý làm con kỳ đà. Tôi đen, nhưng không ngờ số tôi cũng đen như làn da.

Quen tay không gõ cửa, tôi ấn mật khẩu rồi bước vào như nhà của mình. Rất tự nhiên và tỉnh, ai ngờ đã thấy hai người kia hôn hôn hít hít, rờ rờ rêи ɾỉ trong bếp. Cảnh tượng hãi hùng này tôi không muốn xem cũng phải xem.

Cảm thấy mình làm người vô hình khá lâu mà họ thì không hết hơi, nên tôi đã ho một tiếng làm mọi chuyện ngượng ngùng hơn.

"Á, xin lỗi" Jieun nói trong khi mặt, cổ, và tay cô ta đỏ bừng, đẩy Jiyong oppa mạnh ra hết sức có thể. Jiyong thì bị đẩy ra khó hiểu, quay sang thì thấy tôi đứng chóng nạnh, cười hề hề rồi ra phòng khách với tôi.

"Không, là lỗi của em, đáng lẽ phải gõ cửa nhưng em quen tay, không biết chị đang ở đây" tôi bào chữa cho cô ấy bằng cách tự để đầu tôi hứng chịu

"Không đâu, em tự nhiên, chị vào phòng chút" nói rồi cô ấy nhanh tay với lấy cái giỏ xách rồi chạy ù vào phòng

"Lần sau tới thì làm ơn tạo tiếng động nhá" ơ, ông anh già nay lại gắt với tôi vì lỡ "bữa ăn" đây mà

"Em có mở cửa khá to tiếng rồi, do hai người rên rêи ɾỉ rỉ mà không nghe thấy thôi" tôi bực dọc vì bị buộc tội vô cớ nên sẵn lòng mà cãi lại. Chúng tôi lại được dịp chí choé lẫn nhau như hồi xưa. Đến lúc anh ấy không chịu nổi nữa nên đã cặp lấy cổ tôi rồi phá rối mái tóc xinh đẹp của tôi.