Chương 30: Kế hoạch với Steve
"Nghĩa là sẽ tốt hơn nếu em mua nhà trước khi hỏi cưới?"Tôi hỏi lại để phần nào minh chứng mình đã nghe những gì anh ấy nói 5 phút trước.
"Phải, cũng nên khoe gia sản một chút vì em đang ở thế bất lợi hơn...
Là một đứa con gái hỏi cưới đứa con gái khác
Lại nhỏ tuổi hơn nhưng thích cầm cương
Có hình xăm với khuyên mà những người Hàn lớn tuổi cộng cổ hủ không thích điều này
Giờ giấc đi làm là ban đêm lại còn đi làm ở những nơi ồn ào, không được lành mạnh trong mắt người lớn"
Anh ta nêu loạt lý do vì sao tôi cần phải thể hiện mình trước khi hỏi cưới Jessica,
"Khoan, thích cầm cương?" Tôi không hiểu lắm
"À, ai nằm trên ấy, hay là người chủ động nhiều hơn"
Nằm với chả ngồi gì chứ. Ừ thì là tôi.
"Thế em muốn mua nhà thì phải làm sao? Nên mua một căn thật lớn để khoe khoang hay theo ý thích chị ấy hay như nào?"
"Cái này thì anh không biết"
Ơ, quân sư như cái quần, từ nãy đến giờ chỉ ngồi liệt kê những điểm yếu của tôi chứ có giúp ích gì tới việc giúp tôi chọn nhà đâu.
"Thôi được rồi, dù sao đi nữa em vẫn sẽ mua cho anh hộp cà phê đó nhưng hôm khác sẽ đưa. Bây giờ em bận đi kiếm quân sư khác đây"
"Này, đang nói chuyện vui mà"
"Vui cái gì, anh chả có ích gì cả, em sẽ đi tìm Steve, anh ấy dù sao cũng là đã có kinh nghiệm mua nhà trước" tôi nói rồi đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi ra. Trong lòng đinh ninh rằng sẽ cứ đi tìm cộng sự mà hỏi.
"Ai mới là anh mày thế con kia" Jiyong oppa chắc rất giận khi nghe nói tôi thà đi hỏi Steve. Nhưng mà phải thú thật là Steve luôn có kinh nghiệm trong việc mua bán nhà. Còn 1 người nữa là trùm của bất động sản, và đó lại là Goo Corp. Tôi thì lại không muốn dính dán gì tới ông ta cả, cứ thế này sẽ tốt hơn. Nên có khoảng cách.
——————————
Trên xe tôi có đọc tin nhắn của chị. Nói là hôm nay có buổi chụp hình nên phải ở lại chỉ đạo tại studio ảnh, nên tôi không ghé qua cửa hàng nữa mà đi tìm Steve.
Anh ấy chắc vẫn đang ở nhà. Tôi đinh ninh như vậy mà ghé qua ngôi nhà vững trải mà tôi đã từng ăn dầm nằm dề ở đây thời Jessica chưa quay lại. Anh ấy làm xong phòng thu mới rồi nên tới xem qua cũng tốt.
Xe tôi mới dừng ở cổng thì anh ấy đã ra mở. Lại còn mặc đồ ngủ nữa, đầu tóc thì rối. Thân hình thì lại vừa cao vừa cơ bắp. Nhìn chẳng khác gì con gấu.
Chạy xe vô sân rồi vào nhà xem qua phòng thu trước. Rất đẹp, rộng rãi mà còn có nhiều đĩa in platinum của chúng tôi trên tường. Trên bàn làm việc có tấm hình hai chúng tôi chụp chung với nhau khi mới bước vào phòng thu YG lần đầu tiên. Mặt tôi lúc đó nhìn ra dáng học sinh trung học. Không ngây thơ quá nhưng khá trẻ con. Anh ấy cũng vậy.
Nghĩ lại mới thấy Steve đã bên cạnh tôi qua biết bao nhiêu là chuyện. Bảo vệ, an ủi và kiềm chế những lúc tôi nóng giận. Từ ngày chính thức hẹn hò với chị, thì lại không dành nhiều thời gian cho anh nữa. Chúng tôi rất hay đi chơi với nhau hồi xưa. Đôi khi chỉ là 2 người nhưng đôi khi cũng đi chung với rất nhiều bạn bè khác. Ngày tôi quyết định xăm bài Fight song lên cổ và lưng, anh ấy cũng đi theo. Cho dù trên người đã có rất nhiều thứ in trên lưng, anh ấy ra sức thuyết phục tôi xăm hình hiệu đôi của SWW chung. Vậy là hình xăm đôi với thiết kế duy nhất trên thế giới ra đời. Nghĩ lại đúng là tôi nợ anh ấy rất nhiều kỷ niệm và ân tình. Và điều hay là tôi chưa từng nảy sinh bất cứ tình cảm trai gái gì với anh ấy cả. Steve là mẫu chuẩn nhưng với tôi thì không. Có lẽ từ trước cả hai đã được mặc định là tri kỷ của nhau.
"Thấy phòng thu thế nào? Thích không?" Cái gì làm chung anh cũng hỏi ý tôi. Đồ của anh cũng hỏi ý tôi. Không bỏ được thói quen đó thì sau này bạn gái anh sẽ ghen lắm đấy.
"Thích, rất đẹp, cực rộng luôn" tôi hồ hởi cười to rồi ngã người xuống ghế xoay. Anh ấy cũng cười, ngồi xuống theo
"Em sang hỏi anh chuyện mua nhà" tôi nói tiếp
"Em tính mua?"
"Ừm, em mua"
"Căn hộ hay nhà riêng biệt?"
"Nhà riêng biệt sẽ tốt hơn"
"Anh sẽ nói bạn anh, và để em gặp mặt anh ấy, nói chuyện với người chuyên ngành sẽ rõ hơn"
"Cảm ơn anh"
"Khách sáo gì thế"
"..."
"Mình đi đâu chơi đi" tôi nói xong mới nghĩ lại. Câu nói này tự nhiên thốt ra rồi không biết làm sao. Vì hồi trước, cứ hễ không khí im im một chút là tôi lại gợi chuyện đi chơi, tất nhiên là Steve luôn chìu theo tôi, dù là ý tưởng điên rồ gì đi chăng nữa.
"Được, muốn đi đâu? Chắc em không đi club nữa đâu nhỉ?" Anh hỏi tôi với vô vàn ý cười đùa trong mắt
"Em chỉ muốn đi chỗ nào yên tĩnh một chút, đừng đông đúc. Nhưng anh nhìn như đang ngủ ấy, lúc khác cũng được" tôi vờ bỏ ý định thì anh ấy như sợ tôi dời ngày nên lập tức đứng lên
"Anh đi thay đồ, rồi sẽ đi với em" nói xong lật đật chạy nhanh lên phòng
Đúng là nhìn ngầu ngầu vậy thôi chứ tôi hù một phát là sợ ngay.
———————————
[Em đi chơi với bạn, chị đừng chờ, nhớ ăn cơm tối]
Tôi gửi tin rồi cất điện thoại. Chị thật sự không ghen vô cớ cũng không quá kiểm soát nhưng vẫn quan tâm. Đây là hai điều khác nhau nha, chị quan tâm nhưng vẫn để cho tôi không gian để thở. Đây là điều mà tôi rất thích ở chị. Cương nhưng vẫn nhu.
Vì xe đang để mui trần nên gió lộng buổi đêm cứ ùa vào mặt cả hai. Chiếc xe Jeep này chỉ để tôi và anh đi đâu xa cùng nhau thôi. Và khi Steve mới mua nó, tôi đã là người đầu tiên được hưởng lợi.
Gió đêm không lạnh buốt mà ấm áp. Qua mùa đông thì tôi yêu tất cả những mùa còn lại. Không phải lạnh lẽo hay cả thấy cô đơn, buồn vô cớ.
Chúng tôi mở nhạc thật to, xe băng băng trên đường, cũng chẳng thèm hỏi là đi đâu vì đây không phải là lần đầu tiên tôi nổi hứng muốn đi đâu đó. Xe băng qua đường núi một chút thì dừng lại ở một nơi có cảnh đẹp nhất khu núi biển ở đây. Đứng lên khỏi ghế ngồi, tôi bật dậy la hét thoải mái. Xe đậu ở vách núi nhìn xuống là biển. Tiếng sóng xô đẩy nhau lại nghe thư thái hơn là tiếng những con người ngoài kia xô đẩy nhau.
Steve lôi ra cái túi chúng tôi mua trong siêu thị trước khi ra đây. Nào là đồ ăn vặt, bia, soda, kẹo, bánh......
Tôi vừa nhâm nhi bọc kẹo với lon bia. Steve cũng chỉ uống thôi chứ không ăn. Đến lúc tôi đã ngà ngà say thì anh cũng vậy......