Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 28

Chương 28: Ăn tối
Tôi dừng xe trước cánh cổng sắt kiên cố, nguy nga đó 1 lần nữa. Không để tôi đợi lâu, hai cánh cổng tách ra mở đường cho xe tôi vào. Có cả quản gia ra chào hỏi nhưng không phải Hyukjoon.

"Chào cô chủ, tôi là Quản gia Shin" để tôi đưa cô vào trong. Vị quản gia này tầm 60 mấy tuổi, mặt hiền hoà, nhìn qua có vẻ là 1 người phụ nữ rất tận tuỵ chu đáo.

Tôi chỉ gật đầu cho phải phép rồi theo sau bà ta, không dấu được nét mệt mỏi, hơi khó nghĩ trong mắt. Đường đi vào cửa chính rất đẹp. Hoa và cây kiểng không cao quá hông, không làm cho người khác cảm giác bị ngộp. Tôi đặt chân vào mặt sản bằng cẩm thạch sáng loáng đó, thì đã thấy ông ấy và vợ đứng chờ trong phòng khách tù lúc nào.

"Con về rồi, chắc giờ này đã đói, mau vào ăn cơm"

Về? Không phải nên dùng từ "tới" sao. Đây có phải nhà tôi đâu mà về. Nhưng cũng không bắt bẻ ông ấy nữa mà chỉ im lặng chậm chạp làm theo. Dù gì thì mẹ tôi đã không còn. Ắt hẳn bà ấy đã chịu nhiều uất ức, nhưng suy cho cũng, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tôi cứ ôm hận thay cho người đã khuất thì không phải là hiếu thảo, mà chỉ tự mang tới mệt mỏi cho mình, và cho ông ấy. Cả cho vợ và con ông ấy nữa. Nhưng nghĩ thì dễ, làm là chuyện khác. Rất muốn nói hai chữ tha thứ nhưng sao lại khó vậy?

"Con trông ốm bớt, nên bồi dưỡng nhiều hơn" bà ta nở nụ cười chân thành nhìn tôi. Tôi đang gắng gượng không bị bà ta xoay chuyển tâm ý. Rất khó khăn. Một phần vì bà ấy cho tôi thất sự ấm áp, quan tâm. Một phần là vì bà ấy không có điểm nào để tôi lấy ra mà châm chọc cả.

"Vυ' mau gọi Hara xuống" ông ta nói và bà Shin vội quay sang gật đầu với 1 cô phụ việc nữa, rồi cô ta chạy lên lầu.

"Con ngồi xuống đi" ông bà ấy đồng thanh

"Biết con thích món súp măng này nên ta đã tự tay làm, mong là hợp khẩu vị của con" bà ấy cười, lăn xe qua bàn, ngồi đối diện tôi.

Món súp măng này tôi thực sự thích. Trên bàn thậm chí còn rất nhiều những thứ tây tàu khác. Nhưng không biết sao 2 người ấy biết tôi thích súp măng này.

"Không cần suy nghĩ nhiều quá, bố con cũng thích nhất món này" bà Goo nói thêm. Đúng là nhã nhặn, thấu tình đạt lý. Thần thái cao sang nhưng hiền hậu thông minh. Bà ta đúng là vũ khí lợi hại mà. Lại còn "bố con" nữa chứ. Tôi đánh mắt qua thì ông ấy cười hiền hoà nhìn tôi, ra dấu, ý bảo tôi dùng đi. Nhưng không, tôi sẽ đợi họ dùng trước vì lỡ có độc thì sao? Có lẽ là tôi hơi bị thông minh quá nhỉ. Chị nói phải, nên ngừng ngay việc xem mấy cái phim cổ trang đó lại.....

Nghe bước chân tiến tới, tôi vội quay đầu lại, khá cảnh giác nhưng chưa thấy người. Rồi Hara cũng xuất hiện tại chân cầu thang, tiến lại bàn ăn. Môi cũng cười rất tươi nữa, hình như đã biết chuyện rồi?

"Chào unnie, em xin lỗi vì xuống trễ" cô ấy nói, vẻ mặt thân thiện hơn rất nhiều. Cách xưng hô giữa chúng tôi thì như chong chóng ấy. Vậy là biết rồi, không sốc sao?

"Được, mọi người dùng cơm đi" ông ấy lên tiếng. Hara ngồi kế bên tôi mà không phải bên bà Goo.

Mọi người tập trung ăn uống, phòng ăn hiện tại rất ngột ngạt. Có lẽ là do tôi. Im lặng từ đầu tới cuối. Tôi tự nhủ "địch không động, ta cũng không động." Tới lúc này rồi mà tôi vẫn không bỏ qua mấy cái ý nghĩ cổ trang đó.

Ông Goo gắp một ít thức ăn, nhanh tay để vào chén của tôi. Tôi ngước lên một chút, nhìn nhìn, cuối xuống lại, rồi vẫn mím môi. Tay cầm đũa dằm dằm cơm trong chén nhưng cũng không bỏ vào miệng nhiều.

Tôi cố nuốt cho hết chén cơm đó rồi đặt đũa xuống trong khi mọi người còn đang ăn. Đồ ăn rất ngon là đằng khác nhưng thật sự là nuốt không vô. 1 lần nữa tôi lại nghĩ đến chuyện nói hai ra hai chữ "tha thứ"

"Tôi ăn xong rồi, sẽ ra phòng khách chờ" nói rồi tôi đứng lên bước ra phòng khách.

Quản gia Shin đi theo sau mang nước lên cho tôi. Trong khi đó tôi chỉ nhìn nhìn điện thoại rồi đi vòng vòng nhìn những bức tranh trên tường.

"Con ngồi đi" ông ấy cũng không ăn tiếp nữa, tại tôi làm cho mất hứng đây mà

"Không cần tôi sẽ nói nhanh thôi"

Ông ấy nhìn có vẻ hụt hẫng vì chữ "nhanh" của tôi

"Được, ta nghe đây" nhưng vẫn ôn tồn, cười, chuẩn bị lắng nghe.

"Ngưng việc buôn ma tuý lại đi"

"Sao con lại nói thế?" Ông ấy vẫn trông rất bình tĩnh

"Ông không qua mặt được tôi đâu. Có thể Hara không biết nhưng ông làm ơn ngưng lại đi"

"Dao dịch lần cuối của ta đã xong rồi. Và hiện tại ta không có liên quan gì đến đường dây. Có thể con không tin nhưng ta nói thật. Ta không muốn dối con bất cứ điều gì"

Nhẹ lòng một chút. Không biết tại sao, nhưng tôi không muốn thấy ông ấy trong tù chút nào. Tôi lại phải quan tâm tới việc của ông ấy cơ đấy. Không dính dán gì thì được rồi. Yên tâm.

"Được, nói thì giữ đúng như vậy đi. Tôi ăn xong thì về được rồi phải không?" Tôi hỏi lấy lệ nhưng chưa chờ câu trả lời của ông tôi đã toan bước ra cửa.

"Yuri à, chúng ta chưa ăn xong mà" lần này là tiếng bà Goo

"Bà cần gì" tôi quay lại, nhìn bà ta đang cố gắng tiến về phía tôi với sự giúp đỡ của Hara. Nhưng khẩu khí của tôi vẫn lạnh lùng, xa cách.

"Hôm nay là sinh nhật bố con, chúng ta có bánh sinh nhật nữa" ngày sinh nhật sao? Ông ta? Không nói gì trước thì sao mà biết.

Tôi nhìn sang ông ấy, chờ đợi 1 câu nói nào đó nhưng ông ấy chỉ đơn giản cười

"Nếu con bận thì cứ đi trước, không sao cả, tuần tới lại sang ăn cơm là được" ông không gắt lên với tôi. Cứ như tôi đang là khách và ông ấy đang lịch sự vậy. Sao không có một chút ít giận dữ như thể ông đang thực lòng quan tâm tôi nhỉ? Tôi muốn như vậy.

"Được, vậy ăn bánh, tôi không mang theo quà hôm nay nhưng lần tới sẽ mang" nói rồi tôi đi vào phòng ăn ngồi xuống. Tôi có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt họ như tôi lập chiến công không bằng.

Mọi người lại quây quần ngồi xuống, người giúp việc mang bánh ra và đặt trên bàn. Hara phấn khích cấm nến và chạy lại tắt đèn. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật và có cả giọng của tôi nữa. Nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng vì ngồi kế nhau nên ông ấy đã nghe được.

Mỗi người đang nhấm nháp miếng bánh của mình thì ông ấy lên tiếng,

"Công việc con đang làm ấy, nếu muốn, ta sẽ giúp kiếm cho con việc khác tốt hơn"

"Không cần, mọi chuyện đều tốt"

"Con tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, thiết kế phải không?"

Chắc Hara kể rồi, mà tôi cũng tin chắc là ông ấy đã sai tay chân điều tra tôi

"Phải"

"Tốt nghiệp sớm hơn 1 năm mấy thì đúng là giỏi đấy" cả hai ông bà ấy khen

Tôi chỉ im lặng mà ăn tiếp

"Con có bạn trai chưa?" Bà Goo hỏi

Tôi nhìn bà ấy, buông muỗng, chậm rãi

"Tôi không có bạn trai, nhưng có vợ sắp cưới"