Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 27

Chương 27: Mới
Tôi mệt mỏi, cộng thêm 1 chút thất vọng bước vào nhà. 5 giờ sáng hơn rồi đấy. Tôi cũng kiệt sức vì những chuyện không ngờ ngày hôm nay. Lặng lẽ vào nhà. Hôm nay mới để ý. Đôi giày trắng của chị đang nằm gọn gàng trên ngăn, kế đôi màu đen của tôi.

Chị lại ngủ ở đây hôm nay. Không biết hai bác Jung có tin là chị ngủ ở nhà bạn không nhỉ? Nhưng chị vẫn qua đấy thôi. Tôi hăng hái hơn, vào phòng nhẹ nhàng nhất có thể, lấy quần áo rồi vô phòng tắm.

15 phút sau thì xong, khẽ mở cửa rồi đóng lại. Vén chăn lên, nhẹ nhàng trườn vào tránh gây tiếng động. Nhưng chị đã ngủ rồi thì chắc không biết gì đâu. Vòng tay qua eo chị, hôn lên trán 1 cái, rồi cũng không mở mắt nổi nữa. Bất tỉnh nhân sự nhưng tôi vẫn cảm nhận được 1 đôi môi đặt trên trán, giữ rất lâu, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nâng niu một bên má tôi.

Thức dậy là đã gần 2 giờ chiều. Chị cũng đi rồi. Quơ tay sang bàn kiếm cái điện thoại thì có 1 tờ giấy hồng dán trên màn hình.

[[       Chị phải tới cửa hàng. ]]

Dậy thì nhớ ăn trưa, chị để trên bàn

Muốn gì thì nhắn tin nhé

[[                                             - ❤️ ]]

Vẫn là bảo mẫu của tôi đây mà. Dứt khoát nhảy khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân nhưng mà nhớ lại phải dọn giường. Không thì chị phải làm. Nếu như trước kia thì tôi không hề nhìn ra cái lý do vì sao phải xếp mền. Trưa ngủ dậy, tối ngủ tiếp, cứ để vậy có phải đỡ mất sức hơn không? Nhưng khi chị về thì mọi thứ đều khác. Chị đang hướng tôi thành 1 người gọn gàng hơn. Như tôi đang tự giác bỏ đi mọi thói quen không tốt trước kia vậy. Yêu là như vậy?

Đâu vào đấy ngăn nắp rồi mới vào phòng tắm.

————————————

Ăn trưa xong thì cũng nhận được file nhạc từ hôm qua Steve gửi, mọi thứ đầy đủ rồi. Sẽ không sợ bị mất bản quyền. Còn chuyện thất nghiệp hay không thì tôi cũng chẳng để tâm nữa. Teddy thế nào cũng dùng tiếng tăm, vị trí của mình trong YG mà cấm các tụ điểm mời chúng tôi diễn. Mà có thể anh ta sẽ không làm vậy. Dù gì cũng đã làm việc, ăn chơi cùng nhau hơn 5 năm. Thế nào đi chăng nữa thì cũng có chuyện để xem cho coi. Vui rồi đây.

Đang đậu trước cửa của Blanc & Eclare. Chị đang nói chuyện với khách bên trong. Đội 1 cái nón xanh lá đậm, kéo suống sát mặt, sau đó vào bên trong. Tôi đứng mò mẫm bên khu mắt kính một chút nhưng mắt lại dán vào chị phía bên kia.

Chị nhìn sang, tôi lại cúi đầu xuống, vờ cặm cụi nhìn mẫu mã mắt kính. Xong lại thử vào, nhìn nhìn mình trong gương nhưng sau đó lại liếc nhìn chị qua tấm gương đó.

Khách nói chuyện xong, thanh toán xong hết, chị lại đi về phía tôi.

"Tôi giúp gì được cho cô không?" Chị cất tiếng

"Tôi dậy trễ hôm nay nên nhớ người yêu, vào đây tự kỷ thôi, không có gì đâu" tôi phất tay, mắt vẫn cố ý không nhìn qua chị

"À, vậy thì tôi có thể giúp được chút ít đấy"

Tôi tháo cái mắt kính mẫu xuống, rồi quay hẳn sang đối mặt người ấy, mỉm cười, hai tay đan vào nhau, một tay tựa vào mặt tủ, nghiêng đầu,

"Sao, chị giúp được gì?" Tôi nhếch mép tinh nghịch

"Tôi có thể tìm giúp cô một người khác cho đỡ nhớ" chị vẫn không thể hiện ý cười ra ngoài, mặt đúng chất kinh doanh, mím môi, cười cười

"Vậy không được đâu, cô ấy sẽ ghen, hay là...." tôi vờ suy tư rồi tranh thủ lúc nhân viên không để ý góc này, tay nhanh nhẹn ôm lấy eo chị, kéo lại gần

"Này, đây là chỗ làm đấy" chị cuối cùng cũng thoát vai rồi

"Nhưng em nhớ chị lắm, làm sao đây" tôi cúi người hôn lên một bên má chị

Chị vội "phủi bụi" trên tay tôi rồi đẩy tôi ra

"Không đùa nữa, muốn chết à, kỳ này nhất định phải dạy dỗ em nên người" chị bĩu môi, chống tay lên hông. Khía cạnh đanh đá này chỉ tôi mới thấy được thôi. Mà cả Krystal nữa thì phải.

"Em mới ăn xong, nhớ chị nên tới tìm thật mà" tôi làm nũng, vờ mếu mếu, trề môi.

Chị thở nhẹ ra rồi đứng yên đấy cho tôi ôm vào lòng mà cưng nựng. Xong thì chị cũng ôm lại tôi mà cười. Tôi hôn lên tóc chị rồi chúng tôi cứ đứng im như vậy. Không ngại nhân viên hay khách hàng nhìn. Thật ra thì chả ai nhìn nhiều cả.

—————————————————

Dây dưa với chị hồi lâu thì tôi lại quay về phòng thu cùng Steve xem tình hình ra sao. Cũng phải sắp xếp đồ đạc mang về nhà.

Cả hai vừa bước vào thì Teddy đã ở bên trong.

"Sao, hai người tới lấy đồ à?" anh ta có vẻ bình tĩnh nhỉ? Chỉ làm tôi muốn đánh anh ta mạnh hơn thôi

"Phải, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi" giọng tôi khó chịu

"Em nên biết trong nghề này là như vậy. Chỉ an phận làm những người đứng sau ca sĩ như chúng ta có phải tốt hơn không? Họ được biết đến, chúng ta thì không ai quan tâm. Nhưng họ luỵ chúng ta. Không có producer, tác giả... thì lấy đâu ra nhạc cho họ hát và nổi tiếng. Em đã là người trong giới thì nên biết ơn vì những quy luật tự nhiên như vậy. Đừng cổ hủ quá"

"Quy luật tự nhiên? Anh không biết ngượng mồm à, tôi không làm được nên anh cứ tự nhiên. Cũng may cho anh là tôi không có bằng chứng tố cáo đó. Nếu không thì đừng mong ngồi ở đây mà hất mặt như vậy" tôi nổi cáu vì thái độ bỡn cợt của hắn ta

Đáp lại với cơn thịnh nộ của tôi thì hắn ta vẫn chỉ thở hắt một cái bực dọc, nhếch mép

"Em không biết hưởng thì thôi chứ. Đó là trao đổi hai bên, tất nhiên ai cũng phải biết điều đó khi đi tìm "bàn đạp" chứ. Không phải hai người cũng rất thích cặp kè qua đêm sao? Lấy tư cách gì nói tới chuyện hôm qua?"

"Tự nguyện là mấu chốt. Không phải muốn ai là dùng vũ lực như anh. Hara hôm qua là bị ép thì đúng hơn, anh đừng quá đáng"

"Cô ta ngây thơ là lỗi của tao sao?" hắn ta không biết mắc cỡ thốt lên

Tôi tức giận hết mức, sắp sửa nhào vào hắn mà đánh thì Steve đã giữ cánh tay tôi lại

"Nói chung là Yuri và tôi không muốn làm tại phòng thu này nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh những ngày đầu tiên cho chúng tôi sử dụng phòng thu này. Hôm nay tới lấy đồ của mình rồi sẽ trả lại chìa khoá mà rời đi." Steve cất giọng làm Teddy giật mình vì độ băng lãnh.

Rất lâu rồi tôi mới nghe được Steve giận dữ như vậy. Anh là người kiềm chế rất giỏi nên rất ít thể hiện ra ngoài. Giọng nói này thì chắc chắn là anh ấy đã giận lắm rồi.

Tôi và anh nhanh chóng dọn đồ rồi ra khỏi đó. Khi đi ra tôi còn thấy Teddy tức giận đấm tay bào bức tường.

———————————————

"Em lại liên luỵ tới anh rồi" tôi cảm thấy có lỗi với Steve, vì tôi mà anh ấy cũng mất chỗ làm

"Ngại gì chứ, chúng ta cùng nhau mà. Trước cũng vậy bây

giờ hay sau này cũng vậy, em không cần lo. Anh đã có phòng thu mới rồi" Anh ung dung

"Nhanh vậy sao?" Tôi ngạc nhiên

"Cái phòng thu tại nhà anh đó, làm cho rộng hơn chút nữa là dùng được" Steve giải thích

"Vậy cũng tốt" tôi yên tâm hơn.