Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 26

Chương 26: Teddy
"Hay mình sửa lại khúc này chút đi, để lúc diễn thì không cần phải trông chờ vào ca sĩ" tôi góp ý. Cả 2 lại đang vùi đầu vào công việc. Đã qua 1 giờ sáng mà chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu thoả thuận chính xác.

"Cũng được, nhưng mà nếu cần gì thì anh vẫn sẽ hát đoạn này mà" Steve rất tự tin vào chất giọng trầm của mình. Tôi cũng đã quen với việc dùng giọng của anh ấy trong các bài hát.

"Hara không tới thu nữa sao?" Tôi thấy lạ vì mấy ngày này tôi không gặp cô ấy ở phòng thu nữa

"Có, nhưng ban ngày, cô ấy thu với Teddy"

Teddy? Anh ta có ý đồ xấu xa hay sao mà nhiệt tình vậy? Bình thường anh ấy có hăng hái thu cho ai ngoài các ca sĩ tên tuổi của công ty đâu.

"Anh thấy Teddy lạ không?" Tôi đặt nghi vấn

"Chuyện anh ấy phóng khoáng, tận tâm giúp đỡ Hara phải không? Anh cũng thấy vậy. Dù gì anh ta cũng là quản lý phòng thu ở đây mà, ai để ý cơ chứ" Steve trả lời

"Ừ" tôi cũng mặc kệ, dù sao cũng chả liên quan đến tôi. Điều là lạ mỗi lúc Hara tới trường hay đi đâu đó đều có vệ sĩ theo xa ở 1 khoảng cách nào đó nhưng khi đi thu âm thì đều 1 mình. Hơi lạ nhỉ?

Đau đầu hết 2 tiếng nữa, chúng tôi cũng cho ra đời thêm 1 bản phối, đối với tôi, xuất sắc. Một bài vỏn vẹn 4 phút nhưng là hơn 4 tiếng đau lưng, đau đầu, mỏi mắt, có cả những bất đồng nhỏ nữa. Cũng may Steve luôn nhường nhịn và biết kiềm chế, không thì đã bị tính ngang bướng, khó chịu của tôi chọc tức chết.

Xong rồi thì cả hai đứng lên ra về. Bước lên khỏi cái tầng hầm đó, cũng là nơi làm việc của tôi, tự nhiên cảm thấy rất thoải mái. Xong việc, có tiền, được làm cái tôi thích, khoẻ hẳn ra, tạm quên bao nhiêu mệt nhọc đang chờ trực ngoài kia.

Lúc tôi và Steve tạm biệt nhau lên xe riêng thì mới nhớ ra là quên mất cái tai nghe trên bàn dưới phòng thu. Tôi tuy có nhiều tai nghe nhưng đây là cái ông bà tặng tôi, là cái đầu tiên tôi có nên đi đâu cũng phải mang theo. Không phát hiện nó thì phải đi kiếm ngay lập tức.

Tôi lật đật bước xuống, đóng cửa xe chạy về phía cầu thang bộ trong cái trời đêm lạnh lẽo này, nhanh nhanh về phía cửa.

Ấn mật mã xong rồi thì tôi bắt đầu banh mắt ra mà tìm cái tai beats xanh lá. Giấy tờ lúc làm việc xong thì đầy bàn, ghế cũng chả để ngay ngắn. Lúc này tôi mới hiểu vì sao Steve không muốn cho lao công vào đây. Thật tội cho họ và cũng tội cho tiền lương của Teddy. Nên thường thì Steve sẽ tự dọn dẹp mọi thứ, không cần tôi động tay vào.

Nó kia rồi, trong booth thu âm. Hồi nãy chắc là do tôi đeo vào trong để chỉnh loa, nhưng lại tháo ra vắt sang 1 bên vì vướng víu. Cuối cùng lại quên không cầm ra ngoài bàn.

Tôi mở cửa booth bước vào thì có tiếng người ngoài xa xa đi vào phía cửa studio. Tai tôi đặc biệt rất thính, đó cũng là lý do tại sao tôi luôn phải nghe những chuyện không nên nghe.

Hình như là nhiều hơn 1 người thì phải. Tôi vội chụp lấy cái tai nghe đeo lên cổ rồi hụp đầu xuống vì nghe tiếng dằn co khá căng thẳng đang dần to hơn.

Ngồi xổm sát xuống thành tường, để khuất nhất có thể.

"Anh đang làm cái gì vậy!" giọng Hara gắt lên từng chữ. Nghe như cô ấy đang sợ sệt mà còn tức giận nữa

"Không phải em muốn thành ca sĩ sao? Cô bé không nghĩ ca sĩ chỉ có việc thu âm và đi hát thôi chứ? Ai trong giới cũng biết là những người mới cần tín nhiệm qua những mối quan hệ mà" giọng này của Teddy.

Anh ta định dở trò đồϊ ҍạϊ ở đây sao. Cái phòng thu này do anh ta quản lý nhưng chúng tôi coi đây là căn nhà thứ 2 mà. Không thể để anh ta làm bẩn nhà chúng tôi được.

"Không! tôi không muốn! Tránh ra, đồ đểu giả! Cứu tôi với!"

"Đồ không biết điều, em cứ la to tuỳ thích. Phòng thu mà đòi người ngoài nghe được sao? La tiếp đi! To lên xem nào!" Teddy nghe như đang đùa cợt 1 thứ trò chơi hấp dẫn, không có sự tự nguyện, cũng không có tí gì an toàn. Trong đầu tôi từ từ hình thành một ảo ảnh, con mồi đang dần kiệt sức, vật vã, thống khổ, kêu gào. Còn người làm chủ cục diện thì đang mặc sức nô đùa trên nỗi đau của người khác.

Sau đó là tiếng va chạm, giấy tờ rơi rớt xuống đất. Đồ vật ngã ập xuống. Teddy là anh em của tôi, là người giúp đỡ chúng tôi ngay từ những ngày đầu. Nhưng nếu anh ấy làm sai thì tôi cũng đành chịu mà đánh mất mối quan hệ quá thân thiết này. Không cần biết Hara có đang làm phiền tôi hay không nhưng tôi biết mình cần làm điều đúng.

Tôi tức giận đứng lên, nhảy ra ngoài booth kéo Teddy ra và tặng cho hắn một cú đấm mạnh nhất có thể. Hắn ngã nhào ra đằng sau, tay ôm lấy gáy sau khi bị va đập mạnh xuống đất.

"Đồ đê tiện, không ngờ tôi đã làm việc cũng 1 người như anh trong suốt mấy năm nay" tôi xả một tràn vào mặt hắn.

Tay kia tôi dùng lực thật mạnh kéo Hara ra khỏi cửa. Không quay đầu lại nữa.

Nhanh chóng kéo Hara lên ghế phụ, rồi vòng sang bên ghế lái ngồi vào. Đóng sầm cửa thật mạnh. Tôi cho xe vọt ra khỏi garage trong khi tay kia ấn gọi cho Steve.

"Anh nghe" lúc nào bắt máy của tôi anh ấy luôn mở đầu như vậy

"Teddy, thằng khốn đó, vừa nãy đã định cưỡng bức Hara, em đã tẩn hắn 1 đấm, thế nào ngày mai cũng có biến. Anh rút hết bản quyền về ngay trong đêm nay đi. Không được để lại bất kỳ dấu tích gì tại tài khoản trong phòng thu hết"

"Anh hiểu rồi, khi nào xong sẽ gửi qua cho em 1 bản dự phòng, bye" Steve nói rồi tắt máy.

Nếu như tên đốn mạt kia nổi giận mà không biết hối cải thì thế nào hắn cũng kiếm chuyện với chúng tôi. Các bản quyền bài hát để trong hệ thống phòng thu sẽ không an toàn. Còn các video đã quay sẵn nữa, hắn có thể lộ mặt chúng tôi ra.

Hara cứ thút thít cho tới khi tôi dừng lại ở bờ sông Hàn.

"Đừng khóc nữa" tôi rất sợ thấy người khác khóc và sợ cả bản thân mình khóc nữa. Rất khó chịu. Cả tiếng khóc cũng làm người khác thấy bất lực. Với Hara thì như có gì đó làm tôi thấy khó chịu khi để cô ấy bị như vậy, cứ như là lỗi của tôi vậy.

"Cảm ơn cậu" cô ấy khóc được 1 lúc thì ngưng hẳn.

"Lần sau đừng mạo hiểm mà đi 1 mình nữa. Sao không gọi vệ sĩ của cậu theo?"

"Cậu biết mình có vệ sĩ sao?" Cô ấy ngạc nhiên, giương đôi mắt đỏ quay sang nhìn tôi

"Mình không bị mù, cũng không bị khờ" tôi chọc, cố để cô ấy cười 1 cái

"Mình thật sừ không thích có vệ sĩ theo nhưng do bố mẹ bắt thôi. Mình cũng không dám để họ biết mình đi thu âm và muốn làm ca sĩ. Họ không ủng hộ mình theo hướng nghệ thuật lắm. Nên mình......cũng may là không bị gì.......cảm ơn cậu rất nhiều" càng nói thì giọng cô ấy như nghẹn lại nên âm thanh cũng nhỏ dần

"Không có gì, nhà cậu ở đâu, mình đưa về" tôi hỏi

"Nhà mình ở gần bìa ngoại ô" sau đó cô ấy bắt đầu chỉ đường cho tôi.

Trên suốt quãng đường tôi đã nhận ra chỗ này. Lúc trên xe limo đó đưa tôi đến đây, và bây giờ tôi lại chở Hara về nhà cô ấy, cũng ở đây. Goo Hara.........Sao tôi lại không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Chủ nhật tôi lại phải sang đây dùng cơm tối nữa chứ. Gặp mặt đứa "em" cùng cha khác mẹ này từ trước rồi sao? Đúng là......

Tôi thầm nhếch môi. Lúc xe đậu trước cửa, cô ấy liên tục nói cảm ơn còn ôm chầm lấy tôi

"Bố cô muốn tôi tối chủ nhật sang đây dùng cơm tối, nên chúng ta chắc sẽ gặp lại" tôi đẩy nhẹ Hara ra khi cảm thấy cô ấy ôm đủ lâu. Cũng tiện thể bồi một câu mà thay đổi luôn cách xưng hô. May là tôi đã từ chối tình cảm của cô bé này từ trước. Không thì lσạи ɭυâи rồi. Mà tôi cũng không thích kiểu con gái như vậy, cho dù cô ta rất tốt.

"Yuri biết bố mình sao?" Hai mắt Hara mở to, chân mày nhướng lên

"Phải, chủ nhật cô sẽ biết. Vào nhà đi, nếu thắc mắc thì hỏi bố cô ấy" tôi lạnh lùng khướt từ. Chờ khi cô ấy vào cổng rồi tôi vội cho xe vụt đi thật nhanh.

Đúng là trái đất tròn mà, lại còn quá tròn nữa chứ.