Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 25

Chương 25: Nên hay không?
Ngồi trên xe ra về tôi mới mở tiếng điện thoại lên. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Jiyong oppa và loạt tin nhắn của Jessica xô đẩy nhau trên màn hình.

Tôi vội nhắn với Jiyong và ông bà đợi tôi ở nhà. Tôi sang ngay.

Vừa tới sân chung cư, tôi phi xuống garage lấy xe rồi chạy qua nhà Jiyong oppa.

End Yuri"s POV

———————————————————————

"Con bé đồng ý về ăn cơm tối Chủ nhật rồi, anh mừng quá" ông Goo hạnh phúc khoe vợ mình

"Nếu em mà xuống thì chắc Yuri sẽ không vào nhà đâu. Nhất định chủ nhật, ba người chúng ta phải để lại ấn tượng thật tốt với con bé" bà Goo cười phúc hậu. Lúc đó bà chỉ ngồi trên lầu, nhìn xuống xem tình hình. Cũng may là Yuri chịu ăn tối cùng, nghĩa là 1 bước gần hơn với sự hàn gắn và tha thứ mà ông bà hằng mong ước biết bao lâu nay.

—————————————————————————

Yuri"s POV

"Cho nên anh giấu em về việc quen biết ông ta? Người anh đánh lần trước cũng là ông ta?" Tôi hỏi cung Jiyong sau khi anh ấy kể hết mọi thứ. Từ chuyện anh ấy quay lại được cái clip dao dịch ma tuý, rồi bị ông ta doạ cắt ngón tay, xong rồi tới chuyện ông ta mong Jiyong giúp gặp tôi. Và cả lý do ông bà phi thân lên Seoul mà cũng không làm gì được ông ấy

"Phải, anh xin lỗi"

"Ông bà cũng xin lỗi" hai người lớn tuổi giờ mới lên tiếng

"Mọi người đừng lo, con biết phải làm thế nào rồi" tôi trấn an tất cả

"Ông bà nên về lại Chuncheon đi, cháu và Jiyong vẫn sẽ thường xuyên về thăm mà. Không phải hai người không thích không khí ồn ào ở đây sao? Đừng lo cho chúng cháu nữa, cứ yên tâm" tôi lại nói.

————————————————————————

Tối đến, tôi lại đến phòng thu. Hôm nay không gặp Hara vì lịch trình là stream nhạc. Các bài trong Wizards" tracks vẫn tiếp tục hot, lọt hẳn vào các bảng xếp hạng lớn của thế giới. Trang bình luận nào cũng có comment quan tâm đến chân tướng của chúng tôi cả. Nhiều người còn đoán mò này nọ. Chúng tôi chỉ cười với nhau.

3 giờ sáng tôi mới lên tới căn hộ. Nhập mật khẩu xong lại phải dùng chìa khoá vì đêm thì mọi người khoá hết các chốt bên trong.

Tôi lò mò vào phòng. Nhắm mắt tôi cũng đi được vì quá quen nội thất và gian nhà rồi. Mở cửa vào phòng mình, tối um, nhưng không lạnh ngắt như hằng ngày. Chắc mở heat hơi cao.

Tôi thả cái ba lô xuống đất, mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm.

Tắm xong thì như mọi khi, tôi thả người rơi tự do xuống giường êm ái.

"Á" ơ, tiếng hét này

"Chị đang ngủ cơ mà" Jessica ngồi dậy trên giường, tung lớp chăn ra, khuôn mặt ngái ngủ trông đáng yêu kinh luôn

Tôi ngồi dậy, lấn tới ôm lấy chị,

"Sao không ở nhà, chị biết em về khuya lắm mà" tôi hơi không hài lòng vì đã nhiều lần nói chị đừng canh tôi xong việc rồi nhắn tin hay chờ đợi. Nhưng cũng thấy rất hạnh phúc khi có người sau lưng ủng hộ tôi và niềm đam mê của mình.

"Chị có chờ đâu, đang ngủ mà" chị ngáp ngáp, rồi lại dụi mắt. Không chờ thì ngủ ở đây giờ này làm gì hả.

"Thôi, mình ngủ đi" tôi cười, ôm chị nằm xuống. Nhích người lên chút cho chị ôm, gục mặt vào cổ tôi. Chị thích như vậy.

"Hôm nay không làm gì chị à?" Chị hỏi vẻ nghi hoặc. Những lúc ngủ chung, tôi đôi khi hay chủ động đòi hỏi chị. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn ngoan mà.

"Chị đang ngủ giữa chừng, còn sức sao? Hay muốn bây giờ" tôi trêu chọc đểu giả, chị hứ một cái rồi ôm lấy eo tôi thở đều. Tôi xoa lưng cho chị một lúc thì cũng yên giấc. Trước khi thϊếp đi còn cười nữa.

——————————————

Sáng hôm sau thì tư thế đã thay đổi rồi. Tôi nằm sấp, tay trái tôi ôm lấy eo chị, mặt vùi vào hông chị. Tay phải thì lấp dưới chăn. Rất thoải mái.

"Yul đen và chị đẹp, hôm nay Sunny đã mua đồ ăn sáng về rồi, có ra ăn không?" Tôi nghe được tiếng Sooyoung rống lên ngoài cửa nhưng liếc đồng hồ thì chỉ mới 8 giờ sáng. Tôi không trả lời, cậu ta tự biết rời đi không gọi nữa.

Chúng tôi lại ôm nhau ngủ đến 12 giờ. Lúc này tôi mới tỉnh hẳn. Hay thật, chị có đi làm về đêm giống tôi đâu mà lại ngủ lâu thế kia. Còn phải đi ăn nữa chứ. Chắc tối qua chị ăn khuya nên giờ mới không đói.

Tôi chỉnh tư thế lại nằm nghiêng, tay trái vẫn ôm lấy eo chị. Nhích người lên trên để bằng tầm với chị. Tôi bắt đầu công cuộc đánh thức chị mà không cần lao phổi.

Hôn nhẹ từ trán dọc xuống mũi, nhấn nhá lâu la ở môi rồi tới chiếc cằm. Hình như chị bị nhột, nhúc nhích thân người. Tôi vẫn ôm lấy chị, môi xuống tới vùng cổ rồi. Hôn, mυ'ŧ các kiểu, tay ở eo lại sờ soạng vào trong cái váy ngủ.....

"Không được quấy" chị đưa tay chụp lấy bàn tay hư hỏng kia lại

"Chị còn cố nằm đến khi nào đây?" Miệng nói nhưng mặt tôi lại vùi vào cổ chị

Jessica khúc khích cười vì nhột. Sau 1 hồi lâu la thì cả hai cũng ra khỏi phòng, tươm tất nắm tay tung tăng ăn trưa.

Sau đó tôi cũng không ngần ngại kể cho chị nghe về chuyện ông Goo,

"Vậy chủ nhật này em định không về?" Chị nắm bắt ý tôi rất nhanh. Tôi đã nghĩ như vậy. Lúc đó, tôi chỉ tính toán làm sao để đi khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể thôi.

"Ừm, thì em định bụng vậy" tôi thành thật

"Chị nghĩ em nên lắng nghe ông ấy 1 lần. Chị không biết ông ấy đã làm hại biết bao nhiêu người nhưng hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con mình đâu. Biết đâu em có thể khiến ông ấy thay đổi thì sao" chị khuyên nhủ tôi

Tôi lại chần chừ, nhai nhai thức ăn

"Em hãy về ăn cơm ít nhất 1 lần đi, nếu em cần vào lần sau, chị sẽ đi với em"

Tôi ậm ừ cho qua, nhưng trong đầu thì vẫn suy nghĩ về những thứ đó.