Chương 23: 2/3
Tôi hơi ngại khi gặp mặt Steve tại phòng thu hôm nay. Nhưng lỡ như những gì lúc trước là do anh ấy đùa thì sao, chúng tôi cũng hay đùa như vậy mà. Nên tôi cũng mặt dày bỏ ngoài tai những suy nghĩ trước đó."Em tới rồi đây" tôi hào hứng tay cầm bịch bánh, tay kia cầm 1 bọc nước uống và chìa khoá xe, áo hoodie xanh lá đậm, quần jeans rách đen, nón đen, tóc xoã bước vào phòng thu, hiên ngang hô to. Steve và Teddy đều đã quá quen với việc tôi hay tăng động bất chợt nên chỉ vui vẻ hưởng ứng lại. Tuyệt hơn là hôm nay phòng thu hình như có thêm 1 người đang đứng trong booth thu âm, nhẩm lời bài hát.
"Có khách?" Tôi bỏ đồ xuống bàn, chỉ chỉ vào trong
"Phải, ca sĩ sắp debut, chúng ta thu cho cô ấy, Teddy phải tham gia. Vẫn chỉ biết chúng ta là kỹ thuật viên thôi"
Nghe thế tôi tự giác thở phào 1 hơi mạnh vì người trong booth là Hara. Sao tôi chưa bao giờ biết cô ấy biết hát nhỉ. Lại còn là ca sĩ sắp debut nữa. Ngạc nhiên ngạc nhiên. Cũng may rằng không biết chúng tôi là Sound wave wizards.
Cô ấy chợt quay sang nhìn về phía tôi, cười nhẹ như chào. Tôi cũng gật đầu, cười lại cho phải phép. Không nói chuyện thì tốt hơn nhỉ.
Trong quá trình thu, Teddy và cả hai chúng tôi rất hài lòng về giọng hát của Hara trong bài Snow. Rất mượt, rất hợp. Trong vòng 3 tiếng chúng tôi đã thu xong. Và bây giờ là 8 giờ tối, tôi và Steve không phải stream nhạc hôm nay nên chúng tôi sửa soạn ra về.
Teddy và Hara có vẻ thân thiết. Anh ấy thậm chí còn vào tận bên trong booth nói chuyện, cười cười, đυ.ng chạm vai khá nhiệt tình. Tôi chỉ đơn giản ra lấy xe với Steve thôi.
"Em quen cô ấy?" Steve hỏi trong lúc chúng tôi đi thang bộ lên khỏi tầng hầm.
"Có, chúng em đã từng học cùng lớp, vẫn là bạn"
"Nghe nói cô ấy có mối quan hệ khá thân với Teddy nên anh ấy mới dốc hết sức cho dự án debut của cô bé đó"
"Anh đừng có mà động vào cô ấy" tôi nói cười cười nhưng ý của câu thì không phải đùa, và Steve biết điều đó
"Em lo gì, tất nhiên anh không muốn liên can bậy bạ gì đến những người làm việc chung rồi" anh ấy cười
———————————————————————
Lên xe, tôi phóng qua nhà chị. Đậu xe ở nơi cách cổng của khu biệt thự khoảng chừng 60 bước, nhấc phone lên.
"Em tan làm sớm này, định qua chở chị đi chơi"
"Em đang ở đâu thế?"
"Trước cổng nhà chị, gốc cây hoa đào"
"Nhà sắp ăn cơm tối, em vào luôn đi"
"Ơ, nhưng có ai trong đó vậy?" Tôi hơi hoảng
"Bố mẹ, Soojung thôi, bà chị vẫn đang ở Cali chưa về"
"Được, vậy chị nói hai bác đi, nếu được thì em vào"
"Ok"
Tôi ngắt máy, ngồi chờ. Chỉ một lát sau thì Soojung chạy ra mở cổng, ngoắc ngoắc xe tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi cho xe chạy vào sân.
"Chị gan nhỉ, hôm nay dám tới nhà" nó châm chọc
"Em làm sao vậy, không gan thì không phải Kwon Yuri đây" tôi vênh váo
"Thử có bà nội ở nhà xem, chị dám vênh mặt sao" nó bắt thóp tôi rồi
"Ừ thì.... nhưng mà hôm nay chị sẽ xin phép hai bác về chuyện tụi chị" tôi hơi ấp úng vụ bà nội Jessica nhưng vẫn chắc chắn về ý định mới nảy ra của mình
"Thật? Em sẽ giúp chị" mắt Krystal sáng rỡ như muốn gạ tôi trò gì đó
"Em không cần làm gì cả, chỉ ngồi im là được" tôi chọc
Khi bước vào nhà, tôi tự tin hơn bao giờ hết vì ánh nhìn hiền hoà của chị hướng về mình. Làm bao nhiêu hồi hộp tan biến hết. Hôm nay tôi sẽ chủ động nói trước nhưng ăn cái đã. Vì nếu bất trắc gì thì sẽ không ai nuốt vô đâu, nên cứ ăn đã rồi hẳn nói.
"Yuri à, lâu ngày không gặp, cháu nên sang đây chơi thường xuyên hơn" bà Jung mở lời, cười phúc hậu
"Vâng, tại hôm nay cháu mới có thời gian ăn tối ở nhà"
"Ông bà cháu khoẻ không? Nghe nói đang ở với Jiyong" bà Jung quan tâm hỏi
"Vâng, ông bà cháu khoẻ, muốn lên đây chơi 1 thời gian với chúng cháu rồi từ từ mới về"
"Vậy hôm nào ta phải sang thăm ông bà mới được" ông Jung bước ra với ly rượu trong tay, cười hà hà
"Mọi người vào ăn cơm đi" Jessica gọi
Chúng tôi yên vị chỗ ngồi. Tôi ngồi gần đầu bàn, cạnh ông Jung và Jessica. Bà Jung và Krystal ngồi đối diện. Cơm gia đình rất ngon, rất ấm cúng. Biết bao lâu rồi tôi mới ngồi quây quần trong bàn thế này để ăn cơm.
Ước mơ từ nhỏ của tôi đã từng là muốn được ăn một bữa cơm đông đủ bố mẹ. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi chỉ ăn với ông bà và Jiyong oppa khi nhỏ mà thôi. Lớn hơn thì hay ăn 1 mình, với bạn bè, với chị. Tôi thậm chí đã từng hứa với lòng là nếu tôi tìm lại được bố mẹ sẽ không bao giờ làm điều gì trái ý họ, sẽ làm tất cả để họ ở bên tôi. Nhưng khi tìm lại bố rồi thì sao chứ. Tôi không bỏ qua được những gì mẹ tôi đã phải chịu đựng. Thậm chí bà còn phải nhờ nhà thờ chăm sóc tôi mà tuyệt nhiên không hề dám làm phiền tới gia đình nhỏ của ông ta.
Ăn cơm xong, chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Ông Jung có mời tôi uống rượu nhưng do còn lái xe với cần tỉnh táo cho giờ phút này đây, tôi từ chối.
"Cháu có chuyện muốn thưa với hai bác" tôi dõng dạc, rồi quay sang nhìn chị. Jessica như hiểu rõ ý định của tôi, chị cười rồi nắm lấy tay tôi. Không để mọi người chờ lâu, tôi mở lời,
"Cháu yêu Jessica, và cháu muốn xin hai bác cho chúng cháu hẹn hò"
Không gian như lắng đọng chỉ còn tiếng kim đồng hồ đang chạy tíc tắc. Krystal như đang nín thở nhìn vào ông bà Jung, chờ đợi. Jessica cũng hướng đến họ với đôi mắt cầu khẩn. Tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn vào mắt họ.
Bà Jung nhìn vào tay chúng tôi đang nắm rồi quay sang nhìn ông Jung. Rất nhẹ nhàng, ông Jung để ly rượu trong tay xuống bàn kính. Ông đan hai bàn tay của mình lại để trên đùi, hai chân bắt chéo nhau. Hàng lông mày khẽ nhíu lại,
"Hai đứa lớn lên với nhau mà sau 5 năm vẫn không nhạt nhoà đi, thậm chí còn muốn hẹn hò nghiêm túc sao?"
Ông hỏi, nhưng đây không phải là câu hỏi yêu cầu 1 câu trả lời, chỉ là hỏi suy tính.
"Thật lòng thì ta không đồng ý với quan niệm tình yêu bây giờ. Con gái với con gái. Ta nghĩ chỉ có thể là chị em bạn bè thôi. Nếu mới biết con thì ta chắc sẽ không có thiện cảm, nhưng ta đã nhìn thấy con lớn lên nên có chút tin tưởng.
Sooyeon hạnh phúc thì ta không có vấn đề gì đâu" ông nói, vậy là đồng ý rồi. Không thèm quan tâm tới ai có thiện cảm vơi mình hay không, chỉ cần ông ấy chịu là được. Tôi biết ông vẫn chưa đặt niềm tin vào tôi, vào chúng tôi. Không sao cả, tôi sẽ chứng minh, chúng tôi sẽ làm mọi người tin tưởng.
"Bác sẽ theo ý Sooyeon" bà Jung mỉm cười hiền hậu. Tôi hiểu chấp nhận tôi là chuyện rất khó nhưng ít nhất họ không ngăn cản.
"Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm" tôi vội vàng cúi đầu cảm tạ. Jessica cười thoả mãn, nhẹ lòng hẳn
"Ba mẹ tuyệt quá đi" Krystal mừng rõ hô to
"Con đã biết trước?" Ông Jung nhướng mày đứa nhỏ tuổi nhất trong đây
"Con.....con......giờ mới biết, nhưng bố mẹ nói rất hay" con bé giải thích.
Tôi giờ phút này trong mắt chỉ có chị, muốn hét thật to cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi qua 2 cửa thật dễ dàng.