Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 22

Chương 22: Sự thật mất lòng
"Em vào xem đi, chị chờ ở đây" chị nói khi chúng tôi đang ngồi trong xe trước cửa trường. Hôm nay là ngày tôi và 5 người khác vào xem kết quả thi trước của mình. Hồi hộp, nhưng tôi tự trấn an bản thân là hồi hộp và hào hứng là giống nhau. Tôi cười, hôn chị một cái rồi bước xuống xe.

Tôi đội cái nón đen huyền thoại, áo khoác sọc bên ngoài, jeans đậm. Sở dĩ phải che bớt mặt đi vì sợ rớt, không dám nhìn mặt thầy. Giáo sư Park đã năm lần bảy lượt khuyên tôi học hết năm tới cơ mà, nếu trượt thì không biết ăn nói với thầy ra sao nữa. Còn nếu đậu, thì tôi sẽ hiên ngang ra khỏi trường mà không cần đội nón.

Tôi hít 1 hơi sâu rồi tiến vào trong. Bước đi lên cầu thang tự nhiên nặng hơn mọi khi. Sao mỗi lúc tôi tới trường đều chạm mặt Hara ít nhất 1 lần là sao vậy. Nếu trượt thì ngại chết được. Dù sao cô ta cũng thuộc hàng học giỏi.

Tôi mặc kệ không thèm nhìn về phía đó chỉ chăm chăm kiếm bảng thông báo. Vài người đang tụ tập phía cuối hành lang kìa. Mẹ ơi, tới giờ rồi.

1550215, 1550215, 1550215, kìa, thấy rồi, số báo danh của tôi kìa. Điểm 87/100! Tôi đậu rồi, không phải mơ đâu. Tôi thậm chí còn mặc xác ánh nhìn kỳ thị của những người khác mà đưa ngón tay cái lên miệng cắn một phát thật đau cho có cảm giác. Đau lắm, nhưng mà đáng, tôi đậu rồi. Lấy điện thoại ra, tôi chụp lại tấm bảng rồi cởi nón ra. Phi vù vù xuống lầu nơi chị đang chờ tôi.

Một cái khác là Hara đã đứng gần đó từ lúc nào. Nhìn vào thì tôi có mất trí cũng đoán được, Hara và Jessica không nói chuyện với nhau.

E dè lại gần hơn một chút thì Hara tỏ ý muốn nói chuyện với tôi. Tôi đành phải ra dấu cho chị biết chúng tôi nói chuyện một lúc.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi

"Cậu lấy điểm thi thế nào rồi?"

"Mình đậu rồi, điểm cũng khá cao. Cậu muốn nói chuyện riêng chỉ để hỏi mình cái này thôi sao" tôi nghi ngờ

"Không, còn một chuyện khác nữa" cô ấy ngập ngừng

"Mình nghe đây" tôi lo lắng

"Mình biết cậu và Jessica đang quen nhau nhưng mình cũng muốn nói là mình rất thích cậu. Thích từ cái nhìn đầu tiên cơ....."

Cô ấy không thể nói gì khác sau đó, tôi thì cũng đoán được từ trước

"Mình và cậu quen nhau chưa lâu như vậy đâu, cũng không thường xuyên nói chuyện nên mình thiết nghĩ cậu cần thời gian để khẳng định lại cho rõ. Còn nữa, mình đang rất hạnh phúc với tình cảm hiện tại, nên mình không có ý định thay đổi gì khác đâu"

Thực ra thì tôi cũng còn lý do khác để từ chối tình cảm của cô ấy. Thích từ cái nhìn đầu tiên thì thực ra không chắc chắn lắm. Chỉ vì cô ta thích ngoại hình của mình sao? Tiếp xúc nói chuyện rất ít, đa phần chỉ là xã giao, tuyệt đối không thân thiết hơn nên cô ấy không thể nào hiểu con người tôi được.

"Mình xin lỗi nếu làm cậu buồn, nhưng mình thật sự không làm được gì hơn cho cậu ngoài tiếp tục làm bạn. Xin lỗi" nói rồi tôi quay người vào xe chị ngồi.

Có phải tôi đã tàn nhẫn khi để Hara đứng khóc như vậy không. Ngay khi xe đã đi được 1 đoạn tôi vẫn quay đầu lại nhìn, và bóng dáng nhỏ bé vẫn còn đó, có vệ sĩ của cô ấy lại gần rồi nhưng hình như vẫn còn đang khóc.

"Có chuyện gì thế?" Chị hỏi khi cứ thấy tôi quay đầu lại nhìn

"Em vừa từ chối tình cảm của Hara, cô ấy cứ khóc"

"Em tiếc?"

"Em không tiếc, nhưng em thấy hình như sự thật đau lòng quá thì phải"

"Nếu cô ấy thực sự thích em thì sẽ không làm em khó xử, tự khắc lúc đó sẽ biết thế nào mới tốt nhất cho em"

Tôi nắm tay chị như để khoảnh khắc này trong tim mãi mãi. Chỉ có chị mới thấy được những lúc tôi bị dao động. Tôi thường không như vậy đâu. Nhưng đúng là sự thật mất lòng mà.

———————————————————————

Khi nghe tôi thông báo đậu xong, hầu như tất cả hàng xóm ở Chuncheon đều biết tin vì ông bà loan báo. Nếu có ngày nào tôi thất nghiệp hay làm ăn không ra gì thì sao, cũng sẽ bị loan tin khắp nơi thế này.

Chị đặc biệt rất vui, chị vui thì đương nhiên tôi cũng vui lây rồi. Jiyong oppa, ông bà và tôi ăn tiệc mừng riêng tại nhà anh ấy. Sau đó về thì gặp Sooyoung, Sunny, Jessica kéo tôi rần rần cả buổi. Tiệc tàn thì cũng là lúc hai con người cao lùn kia dọn dẹp tất cả vì coi như quà tặng của tôi. Chị muốn giúp nhưng tôi nhanh tay hơn kéo chị vào phòng.

"Em làm gì vậy, giúp một chút thôi" chị nói khi tôi ôm siết lấy chị từ đằng sau, mặt vùi vào tóc chị

"Nhưng mà trước kia em chơi kéo búa bao thua nhiều rồi, phải dọn rất nhiều thứ mỗi khi có tiệc. Hôm nay họ dọn là được rồi. Chị đừng áy náy. Lo cho em đây này"

"Em còn cần chị lo gì sao" chị cười vì bị tôi hôn lên cổ đến phát nhột

"Quà của em" tôi đòi hỏi

"Chị đã đưa cho em cặp mắt kính rồi con gì"

"Nhưng em thích cái khác thì sao đây" tôi cười gian, tay lần vào trong áo chị , vuốt ve vùng bụng

"Ưmm.....mọi người còn đang ở ngoài phòng ăn mà"

"Không sao, em khoá cửa rồi, không ai vào được đâu. Mà họ cũng không thèm để ý đâu" nói rồi tôi xoay người chị lại, kéo chị vào một nụ hôn dài đăng đẵng.

Tay tôi lại không ngoan ngoãn, sờ sẫm làn da bên trong áo. Chị cũng phối hợp với tôi. Lúc này hoàn toàn dựa vào tôi thôi.

Những nụ hôn trước kia của tôi chỉ là phớt qua, thậm chí tôi còn né tránh rất nhiều. Đối với chị thì đúng là bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không chịu được nếu không thấy chị trong một ngày đâu. Có lẽ tôi mới là người dựa vào chị nhiều hơn.