Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 19

Chương 19: Jieun
Yuri"s POV

Tôi đang xếp hàng để vào phòng thi. Tay tôi thì mồ hôi tuôn ra như tắm ý, cầm hồ sơ cũng không yên. Sáng nay sau khi chở tôi tới trường, chị đã động viên tôi rất nhiều, làm tôi vừa hào hứng chứng tỏ mình, vừa sợ sẽ làm chị thất vọng. Sunny và Sooyoung đã ép tôi ăn sáng ở nhà để có dịp "hầu hạ" tôi từng tí một. Nào là chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống, có cả bùa may mắn gì gì đó.

Lúc giám thị bước ra thì tôi hơi ngạc nhiên, là giáo sư Park, người coi tôi và 5 sinh viên nữa thi. Thầy không nói gì cả chỉ cười động viên.

Đề thì đúng là không quá khó, cũng có thể tôi đã không tự tin khi chuẩn bị thôi. Sau gần 2 tiếng, chúng tôi được nghỉ giải lao để uống nước và đi vệ sinh nhưng tuyệt nhiên không được dùng điện thoại hay rờ mó tư trang. Nếu không thì tôi đã nhắn cho cả dòng tộc biết là phần 1 dễ ẹc.

Tiếc là tôi đã hối hận sau đó. Đề phần 2, cũng là phần cuối như muốn thiêu đốt tim gan. Vừa nhiều câu mà còn đánh đố nhau. Tôi tự nhủ trong lòng rằng lúc chọn kiến trúc chỉ nghĩ đến chuyện vẽ vời, ai ngờ lý thuyết cũng đủ làm tôi tai biến lúc thi.

Qua 2 tiếng nữa, tôi hơi phân vân với bài của mình nhưng vẫn phải nộp. Cuối cùng cũng kết thúc cái thi cử mất sức này. Ước gì giờ này được ngồi trong phòng thu làm demo mới hay diễn ở 1 cái lễ hội nào đó với hàng nghìn khán giả reo hò nhảy nhót thì có sung sướиɠ hơn không.

Bắt taxi đến nhà Jiyong oppa sau khi ra khỏi trường. Đến nơi thì mới biết anh ấy không có ở nhà. Gọi biết bao nhiêu lần vẫn không bắt máy, đành ấn mật mã rồi vào thôi. Tôi tự nhiên ngửa người ra sôpha, gác chân lên bàn kính rồi mới mở điện thoại lên nhắn tin cho chị hay tình hình thi. Hôm nay chị phải đi với Jung lão phu nhân nên không đón tôi được.

Ngả nghiêng một hồi tôi nhận ra có tiếng động gì đó trong phòng ngủ của anh ấy. Nhưng hồi nãy có thấy giày anh ấy đâu. Rõ ràng là chưa về mà. Sao lại...

Hay là ăn trộm nhỉ? Tôi tự hỏi

Bước lên e dè tiến về phía phát ra âm thanh loạt xoạt, tay trái tôi cầm điện thoại, bấm sẵn số cảnh sát...

Tay phải tôi vặn nắm cửa nhanh và đẩy vào...

"Ah!!!!!"

"Ahhhhh!!!!!!" Lần này mới là tôi la lên

Cô gái kia đang khoác cái áo choàng bông, chứng tỏ mới tắm xong, hình như là 1 cuộc ăn chơi trác táng tối hôm qua đây, cô ta nhìn như mới thức dậy.

"Anh trai tôi đâu? Cô làm gì ở đây?" Tôi gặng hỏi, không thèm nhắm mắt lại vì cái gì cô ấy có tôi cũng có mà.

Cô ta đưa hai tay ôm lấy tim, mặt hốt hoảng, hoang mang nữa, nhìn tôi như tôi mới là người không có quyền ở đây.

"Anh trai cô? Jiyong là anh trai của cô sao?" Cô ta ngờ hoặc hỏi lại

"Chứ cô nghĩ tôi sao vào được nhà hả? Cô mau mặc đồ lại rồi ra phòng khách nói chuyện đi" tôi khó chịu đóng cửa phòng sau lưng mình, nhanh chóng ngồi lại ghế sôpha chờ cô ta. Hay là bạn gái của anh ấy nhỉ? Không đâu, nếu có thì phải nói trước từ hồi 2 người đó mới ở với nhau rồi chứ.

Tôi suy nghĩ 1 hồi thì cô ta cũng mở cửa bước ra, bộ dạng gọn gàng hơn, mặt tươi tỉnh hơn.

"Chào em, chị là Jieun, bạn gái của Jiyong" cô ta còn chìa tay ra ý muốn bắt tay tôi

Tôi chưa kịp hoàn hồn nữa, bạn gái? Jieun? Không phải chứ? Nghe quen lắm.

Tôi rụt rè bắt tay cô ta vì thấy cô ta đã đưa tay ra khá lâu.

"Jieun sao? Chúng ta gặp nhau chưa?" Tôi hỏi

"Chưa đâu, nhưng anh ấy có kể về em rất nhiều"

Tôi lại nhăn trán suy nghĩ, tình huống gì đây....

"Vậy chị ở đây được bao lâu rồi, sao tôi lui tới thường xuyên nhưng cũng không thấy chị" tôi muốn tìm giải đáp cho khuất mắt của mình. Thật ra thì tôi không tới thường lắm, chỉ muốn xem cô gái này nói thật hay nói dối mà thôi.

"Chị không hẳn là ở đây, nhưng chủ yếu đi qua đi lại, thường là buổi tối. Hôm nay ở đây giờ này là do chị ngủ lại hôm qua"

Tôi không biết phải nói gì thêm, cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ cười trừ thôi. Jieun nghe rất quen, hình như Jiyong đã kể tôi nghe rồi thì phải. Có phải là con gái của chủ tịch Lee 1 thời không? Nhưng Jiyong là người đã gián tiếp hại làm công ty mà. Nếu vậy sao 2 người họ hẹn hò được. Trừ khi anh ấy không nói ra là tại anh ấy bán thông tin ra ngoài....

Cạch......

"Biết ngay là nó qua rồi mà, ông bà vào đi" Jiyong về đúng lúc lắm, tôi đang muốn nhiều chuyện đây. Nhưng mà ông bà cũng lên theo sao, xem mắt cháu dâu tương lai chắc.

"Ông bà lên làm gì thế?" Tôi vừa hỏi vừa chạy lại kéo valy hộ.

"Không thích ông bà lên sao, con bé này đúng là" ông lên tiếng trả lời cho câu hỏi kém duyên của tôi.

Jieun đứng dậy từ nãy giờ, mỉm cười, giờ mới lên tiếng,

"Cháu chào ông bà" cô ta cười tươi tắn

"Đây là..." ông bà ngạc nhiên

"À, bạn gái cháu, Jieun, mọi người làm quen nhé"

Ông bà lúc này mắt mở to ra, không phải cũng cùng ý nghĩ với mình chứ, nhưng nghĩ lại họ đâu biết Jieun là ai. Jiyong chỉ kể qua loa tội trạng thôi chứ về chi tiết thì đều đi vào tai tôi. Mở mắt to ra trong hoàn cảnh này nghĩ là....

"Cháu xinh quá đi mất" bà ồ lên

"Phải, nhìn cũng rất dịu dàng nữa, Jiyong đúng là có phúc mà" ông cũng tán thành

Không biết anh ấy đã mang Jieun về ra mắt bố mẹ anh ấy chưa nữa, nhưng mà sẽ còn lâu đây, trừ khi họ cưới.....