Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 18

Chương 18: Của nhau
Ăn tối cùng SooSun xong, chúng tôi lại kéo nhau về phòng.

"Em làm xong hết rồi?" Chị chỉ vào đống tập giấy tôi sắp xếp ngay ngắn trên bàn mà hỏi khi thấy tôi bật đèn bàn lên

"Phải, xong hết rồi, chị thấy em giỏi không?" Tôi tự luyến

"Có, giỏi, nhưng ngày kia kiểm tra xong thì chị mới khen thêm được"

"Lúc đó nhất định đưa chị đi ăn mừng"

Chị bỗng quay sang ôm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ôm lại chị.  Hai chúng tôi cứ thế im lặng, sưởi ấm cho nhau dưới ánh đèn vàng nho nhỏ từ bàn học. Ngoài kia đang mưa thì phải, nghe tiếng rào rào mỗi lúc một to.

"Hay chị ngủ lại ở đây đi, mưa rồi, về không tiện đâu" tôi thủ thì, cằm vẫn gác lên vai chị. Hai chân tôi còn đung đưa qua lại, làm cả hai lắc lư nhè nhẹ theo nhịp của tôi.

"Chị có đi xe máy đâu" chị cười khúc khích với cái lý do của tôi

"Nhưng mưa thì to, đường sẽ trơn, mờ nữa, lái xe không an toàn" tôi cố gắng

Chị chỉ cười vì biết tôi đang làm nũng.

Tôi chợt nhấc cằm lên, kéo đầu mình ra, tách khỏi cái ôm nhưng tay vẫn đang trên eo của chị. Tôi nhìn chị ngước đầu lên, liền chuẩn xác hôn lên môi chị.

Nhẹ nhàng thôi nhưng níu kéo nhất có thể. Tôi có thể cảm thấy chị đang mềm nhũn ra trong vòng tay mình, tay chị để hờ lên vai tôi, vuốt ve.

Như vẫn chưa đủ, tôi đưa tay lên cao, tháo hai ba nút trên áo sơ mi của chị rồi dời môi xuống vùng cổ và vùng xương quai hở ra. Hôn lên đó, mυ'ŧ nhẹ. Chị liền bật ra những tiếng thở gấp gáp, ngửa cổ lên, tay giờ đã ôm lấy cổ tôi.

Hai tay ôm lấy eo chị, kéo sát hơn về phía mình. Tôi nghiêng đầu qua hết bên này rồi tới bên kia. Tiếng thở của chị dồn dập hơn nữa.

Như lấy lại một chút lý trí còn sót lại, tôi dời đầu lên hôn một bên má của chị rồi phả từng hơi thở nặng nhọc vào tai chị. Tôi đang định lấy lại nhịp thở để hỏi ý nhưng hình như chị đã đoán trước được ý nghĩ đó nên nghé vào tai tôi,

"Chị sẵn sàng rồi" câu chữ rất nhỏ, chỉ đủ để hai người chúng tôi nghe. Xong chị ngượng ngùng hơi cúi mặt, không nhìn vào mắt tôi. Lúc này tôi chính thức như bị bỏ đói lâu ngày, hôn chị mãnh liệt hơn lúc nào hết.

Chân đưa chị về phía giường ngủ, ngã xuống đó. Tay tôi bắt đầu cởi bỏ những thứ trên người chị. Chị cũng giúp tôi thanh toán quần áo của tôi. Sàn nhà lại tiếp thêm mấy vị khách đang rơi tự do xuống, vương vãi khắp nơi.

Tay tôi sờ soạng cơ thể người nằm dưới, cảm nhận từng đường nét nữ thần của chị. Công chúa lạnh lùng, ít nói của Blanc and Eclare đang nằm dưới thân tôi, ánh mắt chị chỉ có tôi, như của tôi cũng vậy.

———————————————————————

Tôi thức dậy khá sớm hôm nay vì có "ai đó" liên tục khều khều mũi. Nhột nhạt. Hé một mắt trước thì ngón tay ai kia chợt dừng lại, vờ ngủ với tôi à? Tôi lại nhắm mắt. Chị lại khều mũi tôi. Lần này tôi không cần mở mắt nữa lấy hai tay bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm kia. Mở miệng đưa vào.

"Nhả ra! Nhả ra ngay! Em chán sống rồi phải không?" Tiếng hét của chị làm tôi mở mắt ra.

"Sao chị không ngủ tiếp đi, lại chọc phá em chứ" nhả ngón tay ra, tôi nằm đè lên chị mà hỏi chuyện, đương nhiên vẫn phải chóng khuỷu tay xuống hai bên sợ chị bị nặng, với lại hôm qua đã đè nặng đủ rồi.

"Hôm nay là ngày cuối trước khi kiểm tra, em phải ôn lại hết toàn bộ đi. Thi xong tha hồ mà ngủ"

"Thi xong rồi chị vẫn qua đây với em như vầy chứ"

"Như vầy?" Chị nhìn xuống hai thân thể qua lớp chăn, "chị vẫn sẽ qua nhưng không phải như vầy mỗi ngày đâu, ham hố" nói xon ký đầu tôi 1 cái

"Sao cũng được, miễn gặp được chị là tốt rồi"

"Công việc thế nào? Em sẽ đi làm lại sau khi thi à?"

"Tất nhiên rồi, Steve đã lo hết cho em những thứ đó khi em ôm đồm đống giấy kia"

Chị hơi trầm ngâm sau câu nói đó, hình như mỗi lần tôi nói tên Steve thì chị đều như vậy. Đương nhiên là tôi nhạy cảm vì cũng là con gái mà.

Áp hai tay lên hai bên má của chị, quay sang để chị nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Hôm qua tuy là lần đầu của cả hai nhưng nó không có nghĩa là em thuộc về chị.....mà chính xác là em đã thuộc về chị từ rất rất lâu, từ trước khi chị chuyển qua San Francisco. Em sẽ bám dính lấy chị trừ khi chị cảm thấy mệt mỏi và không cần em nữa. Không thì dù là chuyện gì hay là ai cũng không đổi ý em được chị hiểu không? Không ai cả, cho nên chị đừng lo sợ gì hết. Em yêu chị là thật, em chỉ biết chị thôi"

Jessica có vẻ xúc động khi tôi nói vậy, sao lại dễ nước mắt thế kia.

"Chị biết rồi, nói thì phải làm được đó" chị vỗ nhẹ vào vai tôi, mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy ở chị. Thầm nhủ với lòng rằng ngày nào cũng phải làm cho chị cười như vậy.

End Yuri"s POV

——————————————————————

"Cái gì? Ông ta là bố của Yuri sao?!" Bà Kwon hét toáng lên trong khi ông Kwon vẫn sững người

"Phải, bố của Yuri là chủ tịch Goo đó. Lần trước con không có ở nhà nên không biết ông ta tới tìm Yuri, nên ông ta không biết con. Khi nhận ra, con mới đấm vào bản mặt đó một cái"

"Sao lại đánh người chứ? Ông ta có lỗi với Yuri cơ mà, con bé không đánh ông ta thì thôi chứ" ông Kwon bất mãn với đứa cháu của mình

"Ông ta hình như đã biết rất nhiều thông tin của Yuri nhưng không dám gặp mặt. Ông ấy còn bắt cóc con 1 lần để đe doạ không cho con báo cảnh sát chuyện quán bar của ông ấy có ma tuý. Lần con đánh ông ta là vì ông ấy muốn con tìm cách thuyết phục nó nhận lại bố. Còn nói muốn nó về ở chung rồi để bù đắp. Sau những gì ông ta đã làm với con và người khác thì còn lâu con mới cho Yuri gặp ông ấy."

"Ma tuý?" Cả hai hốt hoảng đồng thanh

"Quán bar của ông phân phát ma tuý. Con đã quay lại được thì suýt bị ông ta cắt ngón tay còn doạ sẽ kiện con tội cố ý gây thương tích vụ con đập đầu thằng Tyler kia nữa, chưa kể vụ con phá DF"

"Cũng tại mày để cho người ta nắm thóp rồi" ông Kwon rít lên

"Bán ma tuý? Không được, bà nhất định không để cho Yuri nhận lại người cha như vậy được, cộng thêm chuyện ông ta đã có vợ con, sẽ rất thiệt thòi nếu Yuri ở với ông ta. Dám cắt ngón tay người khác thì rõ là quá bạo lực. Yuri không thể nhận lại người cha như thế" bà Kwon lo âu tột cùng

"Cái clip đó đâu?" Ông Kwon bất chợt hỏi

"Con bị ép xoá rồi"giọng nói Jiyong đi kèm với tiếng thở dài bất lực

Cả ba im lặng suy tính riêng một hồi....

"Hay bây giờ chúng ta kêu nó về đây ở 1 thời gian đi" ông Kwon góp ý

"Không được, nó còn đang sắp thi, phải đi làm nữa chứ" Jiyong ngăn cản

"Hay chúng ta lên Seoul đi" bà Kwon nói

"Phải, ở nhà Jiyong, canh chừng kẻo tên Goo đó nổi hứng gặp mặt Yuri" ông Kwon đồng tình.