Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 17

Chương 17: Bị đấm
Những ngày sau đó, tôi cật lực dốc sức ôn tập, làm những bài còn thiếu. Jessica sẽ ôm laptop đến nhà, ngồi trong phòng vừa làm việc vừa xem tôi. Chị ấy cũng mua đồ ăn về chất đống để chăm tôi.

Sunny và Sooyoung cực biết điều, không quấy phá hay chọc ghẹo. Hara thì lui tới thường xuyên hơn và chạm mặt Jessica cũng nhiều hơn. Từ lúc nào mà Hara thân với 2 tên bạn kia thế nhỉ?

Nhưng dù sao đi nữa, tôi nên lấy bằng được tấm bằng này sớm. Vì không phải chỉ cho tôi mà còn để hảo cảm của gia đình chị tăng lên một chút thay vì vẻ ngoài khá hầm hố của mình. Nghĩ vậy nên tôi vùi đầu làm cho bằng hết những đống bài tập đó, cộng thêm ôn thi vào ban đêm. Có chị thật tốt, tôi không cần ra khỏi phòng nhiều. Chị sẽ mang đồ ăn vào cho tôi, nhắc tôi ăn uống, nhắc tôi nghỉ ngơi. Chị cứ như 1 người mẹ vậy, tuy tôi chưa bao giờ có cảm giác có mẹ là như thế nào nhưng tôi nghĩ chắc nó cũng giống như vậy thôi.

End Yuri"s POV

—————————————————————

Hôm nay Hara vẫn lui tới nhà SooRiSun, nhưng khác hơn mọi lần một chút là không có ai ở phòng khách. Sunny ra mở cửa rồi chạy vào phòng nghe điện thoại. Cô chỉ ngồi xuống sôpha rồi lấy sách ra đọc truyện tại s1apihd.com. Lâu lâu lại ngước lên nhìn xung quanh để đỡ mỏi mắt rồi lại chắm chú vào sách.

Biết Yuri đang trong phòng học bài cho 2 ngày nữa, cô tuy muốn nhưng cũng không dám làm càn, đành ngồi ngoài phòng khách chờ Yuri ra lấy nước hay gì đó. Hôm nay không thấy giày của Jessica, thế nào Yuri cũng ra khỏi phòng cho mà xem.

Vẫn đang mơ màng với những suy nghĩ cua mình thì Yuri bước ra thật, nhưng lại không phải để lấy nước hay đồ ăn.

"Cậu ra rồi à, tớ có mua đồ ăn sang này" Hara lên tiếng khi thấy Yuri đi về hướng phòng khách

"À, cảm ơn cậu nhưng mình bận phải ra ngoài rồi , tự nhiên nhé" nói rồi lầm lũi ra cửa, sỏ giày vào rồi rời đi, không kịp để Hara nói thêm gì nữa

"Oh, Yuri đi rồi à, nhanh thế" Sunny cũng theo ra ngay sau đó, vô tư nói không kịp để ý sắc mặt của Hara đang thoáng nét buồn

—————————————————————

"Xin chào, tôi đến để bảo lãnh người" Yuri nói khi đến bàn đầu tại sở cảnh sát

"Người ấy tên gì?" Viên chức hỏi nghiêm giọng nhưng cũng khá ngất ngây với nhan sắc trước mặt

"Kwon Jiyong"

Anh ta gõ gõ vào máy tính rồi ngẩn lên nhìn Yuri nói,

"Cô chờ nhé, sẽ có người ra chỉ dẫn cô"

Yuri chỉ gật nhẹ đầu như hiểu ý, sau đó cho hai bàn tay vào túi áo khoác quay đi chỗ khác, khẽ thở dài mệt mỏi. Lát sau, có một viên chức nữ khác đến bên dẫn cô đến phòng tạm giam.

——————————————————————

Yuri"s POV

"Anh hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đánh người thế kia"

Tôi gắt lên khó chịu, tuy cả hai chúng tôi tính tình đều nóng nảy nhưng tôi không đến nỗi mà động tay động chân như vậy, thật chả ra sao cả.

"Anh xin lỗi nhưng thật sự thì không hẳn là lỗi của anh"

"Cũng may cái ông chủ tịch gì gì đó không đâm đơn kiện, không thì anh đừng hòng về nhà gặp bố mẹ hay ông bà, vì em sẽ xử anh trước khi đó"

"...." anh chẳng nói gì, nhắm mắt lại rồi ngửa đầu ra sau

"Này, anh bị gì à, sao không nói lại em đi"

"Hôm khác, chúng ta gặp nói chuyện riêng đi, sau khi em thi xong" anh chợt mở lời, giọng nghiêm trọng

"Được, nhưng em không rảnh lết xác tới nhà anh để xem anh say xỉn đâu"

"Không rượu bia gì hôm đó cả, hứa với em" anh khẳng định chắc nịch

"Được"

End Yuri"s POV

—————————————————————

"Bố không sao chứ? Ai mà có lá gan to thế? Dám đấm bố sao?" Hara không kiềm chế được sự tức giận lẫn ngạc nhiên mà hét ầm cả lên

"Được rồi, không cần ồn thế, bố không sao, hiểu lầm thôi"

"Sao mình không kiện cho hắn ở tù luôn đi"

"Không cần thiết đâu con" bà Goo lên tiếng khi thấy con gái cứ nằng nặc không bỏ qua vụ này

"Con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm" thấy Hara đã im lặng, bà lên tiếng nói khéo

Sau khi Hara bước lên lầu, đóng cửa phòng với vẻ mặt không thể nào u ám hơn thì bà liền lên tiếng nói nhỏ,

"Anh có chắc là đúng nó không?"

"Anh chắc chắn, với linh cảm của một người cha thì anh không lầm được đâu. Hồi nãy anh lãnh cú đấm đó đúng lắm. Cậu ta đương nhiên phải nổi giận rồi, dù sao cũng đã là anh em với nhau từ nhỏ"

"Lỡ như con bé lại lẩn tránh đi nơi khác ở thì sao?"

"Không đâu, con bé chỉ cần hiểu chúng ta hơn thôi"

"Không đứa con nào chấp nhận vợ của bố mình dễ dàng đâu, hơn nữa, em gián tiếp làm nó mất đi mái ấm từ lúc sinh ra mà"

"Không phải như vậy! Hôn nhân cho kinh doanh thì không thể nào vững trải được như tình yêu. Là lỗi của anh, để có con rồi không chăm lo cho nó được"

Hai ông bà cứ thủ thỉ trong phòng khách mà quên mất con gái của họ đang đứng trên lầu nhìn xuống cảnh đó. Đây không phải là lần đầu cô nghe về đứa con riêng của bố mình nhưng là lần đầu tiên cô thấy được hai người khó xử và đau buồn như vậy.

—————————————————————

"Chị đang ở nhà em đây, nhắn tin hay gọi lại cho chị biết là em ổn đi" đây là tin nhắn thoại thứ 12 Jessica để lại cho Yuri. Không hiểu có chuyện gì nhưng Yuri chẳng nghe máy, cả ngày không nhắn một tin. Làm cô lo lắng, ở nhà Yuri đi đi lại lại.

Cạch.......

"Oh, chị mới tới à?" Sooyoung bước vào nhà, tháo giày ra, thả túi đồ ăn trong tay xuống đất cái bịch nhìn Jessica trong phòng khách

"Chị tới lâu rồi, gọi Yuri cả ngày nay nhưng không thấy đâu cả, em có liên lạc được không?"

"Em cũng chả gọi gì cậu ta cả ngày đâu, nên em cũng không biết, hay chị gọi Jiyong oppa đi, chắc anh ấy biết"

"Chị có nhắn tin hỏi rồi nhưng cũng không có trả lời gì cả"

"Vậy thì em cũng bó tay rồi......à, hay là cậu ấy hay ở chỗ của Steve nhỉ?"

"Steve?"

"Phải, không biết cả hai có ở nhà anh ấy không?"

"....."

Thấy sắc mặt Jessica có vẻ trầm xuống, Sooyoung thấy có vẻ tình hình hơi lạnh nên đã nhanh chuồn về phòng trước khi chết rét.

——————————————————————

Yuri"s POV

Cạch....

Tôi mở cửa lê chân vào nhà, lạnh quá, chết mất thôi

"Em về rồi à, sao không trả lời điện thoại, làm chị lo từ sáng tới giờ" mới về đã nghe chất giọng càm ràm đặc trưng của chị rồi

Tôi bay ngay đến kéo chị mà ôm vào lòng, mũi cứ cạ vào tóc chị mà ngửi hương thơm này,

"Điện thoại em không còn pin từ sáng này rồi, phải đi đón Jiyong oppa về hồi lúc trưa nên không để ý, em quên mất nhắn tin cho chị" tôi vừa nói, tay vừa vuốt lưng chị như bảo đừng lo lắng nữa

Tay chị cũng đưa lên ôm lưng tôi,

"Thôi được rồi, em ăn gì chưa?"

"Em chưa, mình ăn chung đi"

Chị đẩy tôi ra, cười nhẹ kéo tay tôi vào bếp.