Chương 16: Công khai nhé?
Sau một màn ăn tối gượng gạo kia, chúng tôi lại ngồi tụ tập tại phòng khách xem tivi. Tôi rút lui vào phòng trước để tiếp tục làm bài. Vì tiếng bên ngoài phong khách khá ồn nên tôi quyết định đeo tai nghe vào mở nhạc, rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách to sụ kia.Tay xoay xoay cây bút điệu nghệ nhưng thật ra lại đang nhớ đến chị. Bài tập thì cũng sắp xong rồi nhưng tôi đang dành ra 5 phút cho việc nghĩ đến chị làm gì, ăn chưa, nghỉ ngơi chưa.
Mùi hương này, quen thế.......không lâu sau, một bàn tay đặt lên vai làm tôi có chút giật mình.
Biết ngay mà, mùi hương này là chị, chỉ có chị mới thơm đến thế. Tôi đứng phắt dậy, tháo tai nghe xuống rồi nhìn chị vui mừng, âu yếm. Càng mừng hơn vì tôi đang nghĩ đến chị thì chị đã xuất hiện.
"Em nhớ chị" tôi nói khi đang ôm chị trong tay
"Sao em tắt máy? chị gọi em mãi" chị hỏi, tay vuốt ve tấm lưng tôi
"Em tắt máy để làm bài, nên không biết chị tìm em" tôi buông chị ra để chị ngồi xuống giường
Chị vuốt tóc tôi cưng nựng rồi nhìn sang đống sách vở ngổn ngang trên bàn
"Chị giúp em sắp xếp lại," chị định đứng lên thì tôi đã ngăn lại
"Không cần, em vẫn chưa xong, mai mốt còn phải làm tiếp" chị chỉ gật đầu hiểu ý rồi tựa vào người tôi.
"Chị ăn gì chưa?" Chị chỉ lắc đầu
"Chị mới từ cửa hàng về, sau này sẽ không cần ở ngoài cửa hàng cả ngày nữa, làm việc ở nhà được rồi" chị khoe "thành tích" với tôi
"Nên chị cố làm xong hết trong hôm nay sao? Bỏ ăn luôn à?" Tôi hơi cau mày khi nghe nói chị chưa ăn gì
"Không sao mà, chị sẽ ăn sau"
"Bây giờ là 8 giờ tối rồi, chị mà về nhà sẽ nằm ngủ luôn thì có, đi với em" nói rồi tôi với tay lấy áo khoác nắm tay chị theo ra ngoài.
"Mình đi một lát sẽ về" tôi nói khi bước qua mọi người trong phòng khách
"Ok" Sunny nói trong khi Sooyoung thì đang chăm chú nhìn TV, Hara thì nhìn chúng tôi nắm tay nhau một cách ngạc nhiên, có chút gì đó không vui thì phải.
———————————————————
Tôi lái xe của chị tới một con đường bán đồ ăn tối đông đúc. Chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau khi đi bộ một đoạn xuống dốc. Ghé vào một quán tôi và chị vẫn thường hay ăn trước đây. Nhất định tôi phải giúp chị tăng cân một chút mới được. Suốt buổi tôi đốc thúc cho chị ăn càng nhiều càng tốt. Thậm chí còn đút cho.
"Hai đứa cũng ăn ở đây à?" Ngạc nhiên chưa, ông anh già Jiyong của tôi xuất hiện rồi kìa.
"Quán của anh chắc" tôi tặc lưỡi
"Không, lạ là anh đang cần bàn ngồi" tôi nhìn quanh thì đúng là quán không còn bàn trống. Tôi đành qua ngồi kế bên Jessica cho anh ấy ngồi vào chỗ của tôi.
"Thế nào, hôm nay anh gặp Steve thì nó nói em nghỉ làm một thời gian à"
"Phải, em làm bài tập để chuẩn bị thi"
"Jessica, anh thấy chỗ này không hợp với em cho lắm, nếu để bà nội em thấy thì sẽ không hài lòng đâu"
Nhắc tôi mới nhớ, tuy tôi và Jessica thích đi ăn ở những quán nhỏ như này hơn là những nhà hàng nhiều sao. Nhưng dù gì đi nữa thì Jessica cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Jung, ăn ngoài đường kiểu này thì chắc chắn bà nội cô ấy sẽ không thích là chắc rồi.
"Không sao, Yuri và em thích là được, anh không cần lo đâu" Jessica trả lời
Tôi chỉ mỉm cười nhưng cũng biết là trong lòng chị đang có suy nghĩ, có chuyện muốn nói với tôi.
———————————————————
Xe chị đang đậu trước chung cư căn hộ của tôi nhưng mà chúng tôi vẫn còn dây dưa với nhau trong này. Vẫn là hôn tạm biệt nhưng tôi không dứt ra, tay tôi đang lần mò trong áo của chị từ lúc nào.
"Yul, nghe này, chị có chuyện muốn nói" chị lên tiếng trong khi tôi vẫn đang làm tiếp chuyện dang dở. Một lúc sau tôi mới thôi quậy phá, tách ra nhìn chị chăm chú.
"Em nghe đây"
"Chị nghĩ chúng ta nên công khai đi"
Tôi tiếp tục nhìn chị, trầm tư đôi chút. Lâu nay chị nói chưa sẵn sàng, bây giờ thì muốn như vậy. Có phải là đã quyết tâm lắm rồi không?
"Chị không sợ phản ứng của bố mẹ sao?" Tôi e dè hỏi
"Chị đã nghĩ kỹ và chị sẵn sàng rồi. Chị muốn gia đình biết chị yêu em. Chị sẽ không cưới bất kỳ ai khác ngoài em"
"Đã nghĩ tới đám cưới luôn rồi?" Tôi bật cười nhưng cũng nghiêm túc nói tiếp,
"Em không ngại chuyện ra mắt gia đình chị, nhưng chị biết tiếng tăm của em thì toàn là những lời đồn đại xấu, bố mẹ chị sợ sẽ không hài lòng, cũng không an tâm cho chị gần em. Bà nội chị lại khó tính, truyền thống, em sợ mình không đấu lại được"
"Nghe này, chị ở đây với em mà, phải không. Em không cần phải cố hoàn hảo, chỉ cần em cứ là em thôi"
"Nhưng....."
Chị siết chặt lấy tay tôi
"Hãy cứ làm hết mình thôi, còn chị sẽ lo những việc khác, được không?" Chị nhẹ nhàng hỏi tôi, nhìn vào mắt tôi một cách chân thành nhất. Chúng tôi đều biết câu trả lời của ông bà tôi, thế nào họ cũng đồng ý, vấn đề là phụ huynh bên chị thôi.
"Uhm, hiện tại em cần tập trung thi tốt, sau đó chúng ta sẽ đi gặp họ thông báo" tôi đã đưa ra câu trả lời chị muốn. Tôi biết điều đó vì chị đã ôm tôi vào lòng và liên tục nói cảm ơn.
Tôi vuốt tóc chị,
"Cảm ơn gì chứ, đó đáng lẽ phải là đề nghị của em"
—————————————————————-
Tôi mở cửa xuống xe và chị cũng xuống theo, chỉ vì muốn ôm tôi một cái thật chặt thôi dù sao thì ngày mai cũng lại gặp nhau đó mà. Chúng tôi không sến đâu.
Ôm thì cũng ôm rồi nhưng tôi lại không buông chị ra. Tay ôm chị, cằm chị tựa vào vai tôi. Tôi dùng tay thọt lét để được nghe tiếng hét cá heo đặc trưng và cả hai cứ tiếp tục như thế cho tới khi Hara xuất hiện trước mặt.
Chị ngưng cười, kéo tay tôi cho tôi biết là có người đang nhìn mình. Tôi tách ra thì thấy Hara đứng đó, cười gượng gạo,
"Mình không cố ý đâu, mình về đây, hai người cứ tự nhiên" nói rồi chạy thật nhanh ra cổng khu chung cư
"Cô bé đó là bạn em à"
"Ừ, cùng lớp với cả Sooyoung nữa."