Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 15

Chương 15: Hara
Chúng tôi đã về lại Hàn Quốc sáng nay rồi, vì để hồi phục sau khi mất sức cho Tomorrowland, tôi và Steve sẽ nghỉ xả hơi một vài ngày.

Chị cũng đã về nhà, lại lao vào công việc. Tôi phải bắt kịp bài để còn tốt nghiệp nữa. Nhiều thứ phải lo quá đi. Bỏ hai món quà của Sooyoung và Sunny lên bàn phòng khách, ghi tên rõ ràng, xuống nhà xe đến trường nói chuyện với giáo sư Park vì đã mất khá nhiều bài của lớp ông ấy.

Bây giờ ra đường, nhìn lên những toà nhà tiếp thị cao tầng sẽ thấy quản cáo của Blanc & Eclare, billboard quảng cáo cũng rất rầm rộ. Chị xứng đáng với những thành công này.

Tôi chạy vào bãi giữ xe của trường, chạy bộ lên phòng họp hỏi giáo sư Park, nghe nói thầy còn đứng lớp thì tôi lại quay đầu xuống dưới 1 tầng chờ thầy ngoài cửa.

"Cô quay lại trường rồi à, làm tôi cứ tưởng cô không vừa lòng chuyện trước đây nên không thèm lên lớp nữa" Goo Hara nhanh chóng bắt chuyện khi bước ngang qua phòng C34.

"Tôi xin lỗi nhé" Hara nói tiếp

Thật ra thì có phải tôi nghỉ do cô ta đâu, muốn làm bạn với 1 ai đó cũng không có gì sai cả. Tại tính tôi hay khó chịu thế thôi. Nếu ở bên cạnh chị thì tôi sẽ không khó chịu nữa nhưng mà người khác thì tôi hay vậy lắm. Lần Hara nằng nặc đòi đi xem phim với tôi làm tôi thấy khó chịu nên có hơi to tiếng, tôi cũng có lỗi mà.

"Tôi cũng đã nóng tính, không phải lỗi của cô đâu" tôi bình tĩnh nói

"Vậy mình làm bạn được không? Mình sẽ không làm khó cậu đâu, nhưng mình rất muốn được làm bạn với cậu"

"Tôi có gì đặc biệt đến thế sao?" Tôi bật cười nhìn cô nàng cố chấp cãi tay đôi với tôi hôm nào đang nũng nịu như con nít.

"Ừm, thì cậu trả lời cho mình biết đi"

Cô ta chắc cũng không phải người xấu, dù sao cũng học cùng lớp....

"Được, vậy thì làm bạn"

Hara vui vẻ ra mặt cô ta mỉm cười tít cả mắt, ôm lấy tay tôi,

"Có gì cần mình sẽ giúp hết sức, mình về trước nhé, gặp lại cậu lớp sau" nói rồi cô ấy vẫy thay, chạy ra chiếc xe đen đang chờ ngoài cổng trường

"Ừ, bye" tôi vẫy tay theo

"Kwon Yuri, lâu rồi không gặp em trong lớp" giáo sư Park bước ra, ý bảo tôi vào trong.

"Em mất một số bài đáng kể" thầy ôn tồn nói

"Hôm nay đến là vì em muốn xin thầy cho em thời hạn để hoàn thành những bài còn thiếu" tôi

"Và cả bài thi cuối kỳ?" thầy nhướng mày nhìn tôi

"Và bài thi cuối kỳ" tôi lập lại, khẳng định

"Sẽ rất nhiều đấy, thầy biết em nóng lòng muốn tốt nghiệp sớm nhưng từ nay đến hết 3 tháng sau, thầy e là em không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Còn nếu em vẫn nhất quyết muốn như vậy thì thầy sẽ phát bài cho em, cả lớp online để tham khảo thêm"

"Nếu được như vậy thì em cảm ơn thầy rất nhiều"

"Được, hết ba tháng sau, em hãy tới lớp để đăng kí thi, đậu thì sẽ tốt nghiệp, không thì em vẫn còn năm sau, không lo trễ. Hơn hết, kiến trúc không phải là chỉ vẽ vời hay đo đạc, cũng không nên thúc giục." Thầy nói, muốn thuyết phục tôi lần cuối.

"Em biết thưa thầy, em sẽ lấy bài bây giờ và không để cho thầy thất vọng đâu." Giáo sư Park chỉ nhìn tôi, cười nhẹ.

Thật ra kiến trúc không phải con đường của tôi mà là để phòng thân sau này thôi. Âm nhạc mới là thứ tôi theo đuổi cho sự nghiệp nhưng dù sao thì ở ngoài cần bằng đại học. Tôi cố hết sức mới rút ngắn từ 4 năm sang 3 năm, nhưng nếu rớt kỳ này thì coi như vừa tốn tiền mà vừa phí sức. Nhất định phải đậu thôi.

—————————————————

"Steve, em này, sắp tới đây em sẽ ngừng xuất hiện một thời gian vì lo thi cuối kỳ, nhất định phải đậu. Anh cứ diễn một mình đi. Khoản thời gian này em có thể sẽ không bắt máy, anh cứ nhắn tin để đó nhé. Bye."

Tôi nhắn tin cho Steve xong thì tắt tiếng, vứt điện thoại sang 1 bên, bắt đầu ngồi vào bàn học.

——————————————————

"Yuri à, tớ có mang rất nhiều đồ ăn về nè, ra ăn đi"

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Sunny mở cửa nhà bước vào, mới đi làm về đây mà, tôi cũng cần giúp đỡ một chút.

"Đây tớ xách phụ cho" mới bước ra thì tôi vội xách đồ hộ cho cô bạn lùn này.

"Sooyoung chưa về sao? Tớ chả thấy giày cậu ấy" cậu ấy hỏi

"Chưa, tớ ở nhà cả ngày không thấy cậu ta đâu cả"

"Thôi kệ, chúng ta ăn trước đã"

Nói rồi chúng tôi khệ nệ chất mấy bọc to đó lên bàn ăn, tôi mở ra từng cái một xếp lên bàn. Sunny mở tủ lạnh cất một ít vào đấy rồi rửa tay ra phụ tôi. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe mình đang trong chương trình tốt nghiệp sớm, cậu ấy nói là sẽ nuôi tôi khi tôi tạm "thất nghiệp" trong thời gian này.

"Thật sao? Cậu là tuyệt nhất đó, tớ yêu cậu chết được" tôi nói rồi vuốt đầu Sunny

"Tớ sẽ ghi lại tất cả chi tiêu cho cậu vào sổ, khi cậu có bằng xong, lập tức đi làm kiếm tiền trả cho tớ, cộng thêm lãi ok?"

"Gì chứ? Có phải tớ kêu cậu đóng luôn tiền nhà hàng tháng cho tớ đâu" tôi vờ bẽ bàng nhìn cậu ta mà thất vọng.

Đang vui đùa qua lại thì có tiếng chìa khoá tra vào cửa.

"Shikshin về rồi kìa" Sunny háo hức đoán

"Tớ đã về!......và có bạn đi cùng" Sooyoung cao khều bước vào trước và phía sau là Hara đi theo. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên đến sốc, đường huyết muốn tụt. Cái gì thế này, đến tận nhà làm bạn á?

"Chào, cậu là bạn Sooyoung à?" Sunny làm quen

"Mình là Hara, mình học cùng lớp kinh tế với Sooyoung và khoá kiến trúc với Yuri"

"Woa, vậy sao, vậy cậu cũng là bạn của mình" Sunny thân thiện nói

"Sao cậu tới đây?" Tôi cứng họng nãy giờ mới lên tiếng

"Câu hỏi gì mà phũ phàng thế tên đen kia. Hara và tớ biết nhau hồi đầu năm, hôm nay tình cờ gặp cậu ấy trong siêu thị nên tớ rủ về chơi, cậu ta cũng vô tình biết cậu thì càng vui thôi"

Tôi ngạc nhiên hết nấc nhưng tự trấn an mình, cô ấy chắc cũng không làm phiền gì mình nữa đâu, dù sao cũng là bạn bè rồi. Sao mình lại thấy khó chịu làm gì cơ chứ.

Sau đó cả 4 chúng tôi cùng ngồi vào bàn, ăn uống, nô đùa. Sunny và Hara có vẻ hợp nhau, nói chuyện suốt. Sooyoung thì cứ ngốn đồ ăn vào họng thế kia. Tôi thì chỉ cười lấy lệ vài cái rồi lại cuối xuống ăn.