Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 14

Chương 14: Ngày cuối tại Belgium
Đến đêm diễn, khán giả của Tomorrowland lúc nào cũng nhiệt tình hơn những nơi khác và hình như nó đã là 1 truyền thống lâu đời. Tới festival âm nhạc EDM này mà không cuồng nhiệt, không bung xoã hết mình thì chẳng khác nào bị lãnh cảm với âm nhạc.

Ở đây không phân biệt quốc gia, không phân biệt cân nặng hay giàu nghèo, chỉ đơn giản là hưởng thụ. Nhiều người còn nói đùa rằng tham gia Tomorrowland còn hơn đi tập gym vì đổ mồ hôi bởi không kiềm chế được bản thân nhảy nhót.

Tôi và Steve hiên ngang đứng trên sân khấu, điều khiển cảm xúc của tất cả mọi người qua âm nhạc. Tôi đã la rất to yêu cầu đám đông nhảy qua trái xong lại nhảy qua phải. Mở See You Again để mọi người cùng hát khúc đầu rồi mix với Louder. Đó cũng là bài cuối trong đêm diễn cuối của chúng tôi. Những đêm trước Jessica cũng đến với bạn của cô ấy và kết thúc đêm dài bằng việc chúng tôi ôm nhau ngủ đến trưa chiều hôm sau.

Tôi và Steve cũng đã uống rất nhiều đêm nay sau khi diễn xong, chia tay mọi người. Các dj khác, các nghệ sĩ dàn dựng sân khấu, ánh sáng... tất cả nâng ly cho một mùa thành công nữa của Tomorrowland. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Vì là lần đầu tiên họ thấy được mặt của chúng tôi nên mọi người đã căn dặn nhau không được đăng hình có mặt chúng tôi lên mạng.

Sau một hồi chia tay chia chân, tôi và Steve lết được về khách sạn với sự giúp sức của anh quản lý và một chị hướng dẫn khác. Jessica sau khi tạm biệt bạn chị ấy xong cũng đến đỡ tôi lên phòng.

"Em nặng thật đấy, lần sau không cho uống nhiều thế nữa đâu" chị làm mặt giận rồi càu nhàu tôi. Thật ra chị đã nói với tôi chuyện bia rượu rất nhiều lần, là về sức khoẻ của tôi. Khuyên tôi nên giảm lại, tôi đã nói sẽ cố gắng nhưng thật sự rất khó.

Về đến phòng thì tôi rớt cái ùm xuống giường rồi bắt đầu mơ màng. Tôi thấy chị cầm 1 cái khăn ướt trong phòng tắm đi ra. Tay chị chậm chạp mở từng nút áo khoác ngoài của tôi ra.

Hằng ngày tôi đã thấy chị đẹp lắm rồi. Nhưng tại sao ngay cả lúc tôi say xỉn, mắt mở hờ vẫn thấy chị đẹp đến thế nhỉ? Những lúc chị chăm sóc tôi là đẹp nhất đó.

Tôi kiềm lòng không được bèn cầm lấy hai bàn tay chị, mắt vẫn nhìn chị say đắm,

"Để chị thay đồ cho em đã, ngoan" nói rồi chị định rụt tay lại tiếp tục công việc nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi kéo hai tay chị mạnh về phía mình để chị ngã lên người của tôi. Chị hơi ngạc nhiên, mà cũng ngại ngùng, mắt nhìn chỗ khác không nhìn vào mắt tôi.

Lật người chị lại nằm dưới người mình, vuốt ve khuôn mặt kia, thủ thỉ,

"Chị đẹp lắm" mặt chị thoáng ửng đỏ

"Chị biết, cái đó em không cần phải nói" mắc cỡ mà miệng lưỡi còn sắc bén quá nhỉ?

Tôi cúi người xuống ấn hai đôi môi vào nhau. Chị cũng phối hợp với tôi nghiêng đầu qua một bên. Tay tôi thả hai tay chị ra, ôm lấy vòng eo đó, ép sát người chị lại. Tay chị vòng qua cổ tôi, kéo xuống....

"Lúc này em đang say, để lúc khác nhé" chị thì thào bên tai tôi khi môi tôi đã yên vị trên chiếc cổ trắng muốt đó hồi lâu.

Tôi hiểu chị nói gì. Chị luôn luôn muốn mọi quyết định được đưa ra trong tình trạng tỉnh táo nhất. Chị sợ rằng em không biết mình đang làm gì sao?

"Nhưng khi ở gần chị thì lúc nào em cũng không tỉnh táo nổi, phải làm sao đây?" Tôi phả ra hơi thở nặng nhọc bên cổ chị, giọng nhè nhè như đang làm nũng

"Vậy bây giờ em muốn thế nào đây?" Chị khúc khích cười hỏi

Tôi ngẩng đầu lên, vuốt tóc chị, nhìn vào đôi mắt bên dưới,

"Em yêu chị, em sẽ chờ khi nào chị sẵn sàng. Em muốn chị biết em nghiêm túc, chị không cần phải sợ gì khi ở bên em cả. Với em, chị là người để em trân quý, yêu thương. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không say tới mức không nhớ mình nói gì đâu" nói rồi tôi hôn nhẹ lên môi chị sau đó tới vầng tráng cao kia. Nằm sang bên cạnh để ôm chị vào lòng.

Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi còn cảm nhận được chị hôn lên môi tôi một cái rất lâu và thì thầm, "Chị yêu em"

———————————————

Tỉnh ngủ, mở mắt ra đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn của chị đang đi qua đi lại nhẹ nhàng sắp xếp quần áo vào valy của cả hai. Định kéo chăn ra khỏi người thì thấy trên người mình đã mặc một chiếc áo khác hôm qua, quần ngắn thay cho chiếc quần jeans rách hôm qua diễn. Ngửi ngửi áo thì người tôi cũng không còn mùi rượu nữa. Vợ tương lai của tôi khéo chết được.

"Em dậy rồi thì vào đánh răng, tắm rửa đi, đồ ăn sáng có trên phòng rồi này" chị thấy tôi cựa quậy thì cất tiếng

"Chị thay đồ cho em hôm qua sao, có thấy gì không đó?" Tôi trêu

"Có chụp hình làm tin cả rồi, phòng khi em lật mặt, chị sẽ đăng tải chúng" chị còn hưởng ứng theo tôi nữa kìa

Tôi tròn mắt nhìn chị kinh ngạc, là thật sao, vậy tôi càng thích

"Chị đặt làm ảnh màn hình khoá đi"

"Nếu em dám để trước thì chị sẽ theo"

"Không phải chứ, chị đã nhìn thấy thì phải chịu trách nhiệm với em đó" tôi vờ mếu máo

"Còn tuỳ vào thái độ của em thôi, nếu nghe lời, Jung đại gia sẽ chìu cưng, được không?" Chị chóng nạnh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng bay tới kéo chị ôm vào lòng.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì mình vẫn cứ thế này nhé"

Thấy tôi bỗng dưng nghiêm trọng, chị ngước lên, hai tay ôm lấy mặt tôi, hôn tôi,

"Hãy tin ở chị, chỉ cần em không bỏ tay ra thì chị sẽ không bao giờ buông tay em trước. Em là người của chị mà, thì suốt đời sẽ mãi bên chị"

Tôi hạnh phúc mỉm cười vì bấy lâu nay Jessica không hay nói những câu sến súa đó mà lần này còn nói nhiều như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn không bỏ được ý định chăm chọc cô ấy.

"Chúng ta chưa ấy ấy mà sao em lại là người của chị" tôi mặt dày thắc mắc

"Đúng là phi thường đen tối mà" chị đánh vào vai tôi như phủi bụi rồi bước về phía 2 chiếc valy đang đầy đồ.

———————————