Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 13

Chương 13: Đổi lấy lòng tin
Choảng........

Một anh chàng trông chả thư sinh cũng không đẹp mã vừa nhận được một lức đánh quá mạnh vào đầu, ngã xuống đất. Miểng chai vỡ tan văng tứ tung trên sàn và máu từ đầu anh ta đã chảy....

"Jiyong à! Bình tĩnh đã" một đồng nghiệp đang ôm lấy Jiyong ngăn không cho con người này bị điều khiển bởi men say một cách bạo lực.

"Là ai đã kiếm chuyện với anh em của tao?!" một gã bảo vệ mặt hằm hố, hung tợn lao nhanh đến hiện trường.

"Cái thể loại gì đây? Mày chán sống rồi phải không? Có biết tao là ai không?!" Tên đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất ngước lên buông lời hăm doạ tức tưởi.

Không cần nói gì thêm thì Jiyong đã bị một đám bảo vệ tấn công ngay sau đó. Bị một trận đòn nhừ tử rồi mới được thả ra ngoài cửa.

Uất ức dâng cao chỉ sau một đêm đó, Jiyong quyết định trả thù Tyler, làm cho hắn phá sản. Với chức vụ của mình, anh đã ăn cắp bản kế hoạch sinh lời nhất của DF mà bán cho đối thủ. Kết quả là DF và Goo Corp (người hợp tác cùng DF thời điểm đó) đều mất gần như tất cả. Tyler không kịp trở mặt nên quyết định rút vốn làm cho DF chao đảo. Từ 1 tập đoàn có tiếng bây giờ chỉ còn là 1 văn phòng tài chính vỏn vẹn 20 người.

Vì không nghĩ tới chuyện Tyler sẽ rút vốn và chia tay Jieun khi vừa hay tin DF và đối tác bị thiệt hại rõ nhiều, nên vẫn ôm hận, ấm ức.

Sau khi rời DF, Jiyong luôn phải tránh mặt cảnh sát kinh tế vì trong lúc kế hoạch diễn ra, anh ta đã là người vi phạm hợp đồng lao động và hợp tác với DF, ăn cắp kế rồi bán bản kế hoạch. Về mặt khác, ông Goo Jin đã phải quay lại con đường buôn ma tuý để có tiền vực lại công ty. Làm cho vợ ông thấp thỏm, không yên trong lòng, mà vẫn không dám nói gì với con gái của họ.

Jiyong hình như cũng đã phát hiện ra việc ông Goo có liên quan đến đường dây ma tuý lớn này nên mới bị bắt tra hỏi. Cộng thêm thái độ hay tránh mặt làm cho ông càng sinh nghi.

"Ông muốn biết gì ở tôi?"  Jiyong hợp tác

"Chủ tịch của DF là ông Lee, tổng giám đốc là con gái ông ta, ta muốn biết cậu có quan hệ gì với họ?" Ông Goo thong thả hỏi

"Tôi đã từng làm ở đó thôi, đã từng gặp mặt sếp tổng rất nhiều lần nhưng chủ tịch Lee thì chỉ có vài lần vào tiệc mừng ở công ty"

"Ý ta là sao cậu phải phá đi tập đoàn đó? cậu thật ra đã nhắm vào ai vậy?"

"Tyler"

"À, ra vậy. Chỉ vì ghen tuông mà hại cả tập đoàn nơi mình đang góp sức và cả công ty của tôi nữa, cậu biết mình còn có tội gì nữa không?"

Như bị nói trúng tim đen, Jiyong chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. Ghen tuông đúng là từ giải thích chính xác cho hành động trả thù Tyler. Nhưng đúng là hành động mù quáng.

"Tôi đắc tội gì với ông sao? Tôi không biết mình xen vào chuyện gì của ông cả mà ông phải cho người săn lùng tôi hơn cả tuần nay"

Ông Goo nhếch mép cười,

"Đêm hôm đó, tại quán bar Electric, cậu còn giữ đoạn video đó chứ?" Bây giờ Goo Jin mới vào vấn đề chính. Đàn em của ông bị quay lén khi đang giao dịch thuốc tại địa bàng của ông.

Jiyong bừng tỉnh, bàng hoàng mở to mắt.  Cậu không hề biết nó có liên quan đến ông Goo. Đã bao nhiêu lần định giao nó cho cảnh sát rồi cứ bị nhắn tin đe doạ. Bố mẹ mới nhận lại của anh chỉ mới hạnh phúc cùng con mình có mấy năm nay thôi, không thể để họ bị làm phiền được. Nhà bố mẹ anh lại nằm gần địa bàng hoạt động của quán bar đó nên anh đã lưỡng lự tới tận khi bị bắt.

"Tôi sẽ xoá nó ngay bây giờ" dứt lời anh lấy điện thoại trong túi quần ra, xoá cái video rồi thảy qua cho một tên đàn em gần đó ý bảo kiểm tra.

"Ông chủ, không còn nữa" tên đàn em thông báo

"Lỡ có một cái copy khác thì sao?" Ông ta xoay sang hỏi Jiyong, mặt đầy ẩn ý

"Ông có thể tin ở tôi" Jiyong khẳng định chắc nịch

"Không, ta không tin ai cả, trừ khi cậu sợ thứ gì đó mà ta mang lại" nói rồi ông hất mặt ra dấu cho một tên khác

Hắn lấy trong túi áo 1 con dao nhỏ, tiến lại gần. Thêm mấy tên khác cũng bắt đầu tiến lại gần giữ lấy tay chân Jiyong.

"Hôm nay một ngón tay, đổi lấy sự im lặng tuyệt đối. Nếu như ngày nào, chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra, không cần biết có phải do cậu hay không, vẫn thêm một ngón nữa. Đến khi nào cậu hết ngón tay thì quay sang người nhà, thế nào? Đó là cách cho cậu ra khỏi đây ngày hôm nay"

"Ông đúng là quái vật! Không giữ chữ tín"

"Sau này cậu sẽ không liên quan đến tôi, nhưng cậu sẽ liên quan đến các anh em của tôi, nên tôi khẳng định là mình không nói sai gì cả. Nào, bây giờ thì nhanh gọn lẹ, rồi cậu im miệng mà biến khỏi đây"

Tên đàn ông cao to kia đưa con dao lại gần ngón trỏ của Jiyong lúc này đang bị lực mạnh ép để trên mặt bàn.

Hít thở sâu...

Cạch.....

Mọi ánh mắt nhìn qua hướng cửa thì thấy phu nhân đang chậm rã tự lăn xe vào phòng. Sau đó tất cả nhìn sang ông chủ chờ lệnh.

"Em xin lỗi đã đường đột, nhưng có thể nào......hay.....anh......bỏ qua một lần.....được không?" Câu chữ càng về sau càng nói nhỏ hơn nhưng vẫn đủ nghe. Ông Goo gương mặt băng lãnh nhìn bà rồi thở ra, chần chừ một hồi, hất tay cho bọn đàn em.

Ngay lập tức, tim Jiyong hẫng 1 nhịp. Chỉ còn 1 giây nữa thôi thì máu đã nhuộm sàn nhà rồi. Lúc này bị kéo đứng lên đẩy ra cổng nhà.

"Mày tốt số lắm đấy, không có phu nhân thì đừng hòng giữ cái ngón tay. Liệu hồn mà câm miệng nghe chưa! Cũng đừng mong trốn ra nước ngoài như mấy ngày trước vì mày thấy rồi đấy. Không ai trốn được bọn tao cả. Cút đi!"

Dứt câu Jiyong bị đẩy ngã ra mặt đường, quần áo xốc xếch, mặt thì trắng bệt không còn giọt máu, tay trái run lên cầm cập nhớ lại lúc nãy. Vội vàng như bị ma đuổi chạy một mạch ra đường lớn, không quay lại nhìn khu biệt thự lạnh ngắt kia.

———————————————————

"Em xin lỗi" bà Goo nói nhỏ nhẹ với chồng

"...."

"Em chỉ không muốn thấy anh đi vào con đường cũ nữa thôi.....có thể nào ngừng những việc đó lại không? Em lo lắm" bà bắt đầu thút thít.

Dù ngoan cường thế nào thì cũng không thể lạnh lùng với bà, ông dịu dàng ngồi thụp xuống bên chiếc xe lăn, đưa tay lau nước mắt cho bà.

"Được, hãy cho anh thời gian, nhất định theo ý em"

———————————————————

Yuri"s POV

Tôi hôn chị đến trời đất xoay chuyển, kéo chị vào phòng trong khi tay kia vuốt ve vòng eo. Tôi điên mất thôi. Khi nhận thấy chị sắp hết hơi, tôi lại dời môi xuống tấn công chiếc cổ đó. Chị thở gấp, hai tay ôm lấy đầu tôi kéo lại gần hơn.

Tay tôi không an phận sờ sẫm khắp người chị. Quần áo lại bị nhàu nát. Jessica ngửa cổ thở gấp hơn, thậm chí còn thoát ra vài tiếng rên nhẹ.

Tôi nhấm nháp hết bên này sang bên khác mà không quên để lại vài dấu trên làn da trắng ngần đó.

Br.....br.......br.......

Điện thoại tôi lại rung lên rất đúng lúc. Thật muốn đập đi cho xong. Chị khúc khích nói,

"Nghe đi, lỡ có chuyện gấp"

Tôi thì luôn nghe lời chị nên luyến tiếc hôn chị thêm hai cái ở môi rồi khó khăn dứt ra.

"A lô"

Chị áp mặt vào người tôi, một tay ôm lấy eo, tay còn lại đùa nghịch tóc tôi.

"Anh đây" giọng ấm áp, trầm đạc trưng này là Steve chứ không ai khác

"Có chuyện gì vậy?"

"Bầu show nói là chúng ta nên tới sân khấu sớm hơn một chút để tránh chú ý không bị lộ diện. Khoảng 30 phút nữa thì xuống sảnh khách sạn, anh chờ em, bảo vệ sẽ đón chúng ta ra đó"

Nhận xong thông tin thì tôi tắt máy, tay vẫn không buông chị ra.

"Em phải xuống sảnh trong vòng 30 phút nữa, chị gọi cho bạn đi"

Thực ra một số người đi với chị qua đây là nhân viên B&E, một số là bạn bè thân thiết. Họ ở tại một khách sạn khác cách Tangla 40 phút lái xe. Nhưng chị thì tất nhiên ở trong phòng tôi rồi.

"Em nhớ cẩn thận đó, dù sao tối nay chị cũng sẽ xem em diễn, phải tốt hơn mọi ngày"

"Tất nhiên rồi, em sẽ được thưởng chứ?" Tôi cười đểu, chị chỉ thoáng đỏ mặt rồi đánh và vai tôi một cái.