Chương 12: Thoả Thuận
Tôi dụi dụi mắt, khó khăn mở chúng ra, tay lần mò trên mặt bàn tìm kiếm cái điện thoại. Tắt đi cái âm thanh báo thức đáng ghét kia rồi từ từ mở to mắt hơn. Gương mặt chị đặt vai trái của tôi, cả cơ thể của chị như đang bị dán dính vào tôi vậy. Mắt chị lúc không trang điểm thì nhìn hơi nhỏ hơn thì phải, nhưng với người Hàn, thì mắt chị vẫn được xếp và hàng to, chỉ nhỏ hơn tôi thôi.Tôi nhẹ nhàng xoay người về phía mép giường và rút nhẹ tay trái về. Hôm nay tôi và Steve phải đi kiểm tra nhạc lại và tôi biết chị ham ngủ đến thế nào nên không muốn chị phải dậy sớm vào giờ này.
Nhưng đúng là không may thật, giọng chị lè nhè cất lên,
"Sao em dậy sớm vậy?"
"Em phải đi kiểm tra lại nhạc với Steve, chị cứ ngủ đi, em về ngay, rất nhanh" tôi vừa nói vừa hôn lên tóc chị, rồi đôi môi kia. Sáng mà chị vẫn thơm thế nhở?
"Vậy chị đợi em về, chúng ta đi ăn" chị nói, mắt mở ra to hơn, mỉm cười nhìn tôi
"Được" tôi hôn lên môi chị một cái nữa trước khi rời giường.
—————————————————
Vừa ra khỏi phòng thì nhận được tin nhắn của Steve nói là anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ, kêu tôi vào phòng anh kiểm tra.
Anh ấy không khoá cửa, tôi hé một chút nhìn vào thì đúng như vậy. Anh ấy đã mặc đồ xong, tựa người vào ghế sôpha hất đầu sang phía giường ý bảo tôi nhìn. Một cô gái vai trần đang nằm cuộn trong chăn, tóc xoã xung quanh, quần áo cô ta thì vương vãi khắp trên nền gần giường.
Xong, vậy là tôi thua rồi, anh ấy với tay lấy máy móc trước khi bước ra, nhìn tôi với vẻ mặt an ủi,
"Không sao đâu, anh vẫn sẽ đánh với em mà, không để em chơi một mình đâu"
"Anh đang xem thường em đấy à," tôi đùa
"Không, thật ra thì anh đã có ý tưởng mới vào ngày diễn chỉ cần em thẩm định thôi" chúng tôi bước ra khỏi thang máy và đi theo người hướng dẫn ra sân khấu ngoài trời.
End Yuri"s POV
————————————————
"Lần đầu tiên bước vào đây phải không anh bạn?" Người đàn ông to lớn mà các kẻ khác đều phải gọi là "ông chủ" đang ngồi trên chiếc ghế bàng to lớn hỏi, xung quanh là 1 vài tên đàn em đang đứng chống nạnh nhìn Jiyong đang bị ép quỳ thụp xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh ngắt.
"Phải, lần đầu, và hình như cũng sẽ là lần cuối tôi bước vào đây"
"Có thể lắm, bởi vì hạng người như cậu không ra khỏi đây được đâu" ông ta nhếch mép, nhìn khinh bỉ
"Bây giờ như vầy đi, cậu ói hết thông tin mà bọn tôi cần ra đây, rồi tôi sẽ cho cậu yên ổn rời khỏi nơi này, sau đó giữa cậu và tôi không có liên quan gì nữa, được không?" Ông ta nhướng mày ra điều kiện
"Sao tôi tin ông được chứ?" Jijong ngờ vực
"Ta là dân kinh doanh, mà trong kinh doanh thì trọng chữ tín, cho nên cậu chỉ cần thành thật thì tôi cũng sẽ giữ nguyên lời nói với cậu"
"..." Như bắt được một sợi dây khi đang ở đáy vực thẳm, nhưng người đàn ông này có cái gì đó rất nguy hiểm. Jiyong luôn suy nghĩ đến bố mẹ, ông bà, và Yuri, nếu ông ấy nuốt lời thì đã hại họ rồi lúc ở sân bay rồi. Chắc chỉ cần làm theo ông ta thì sẽ ổn.
"Thế nào, thường thì tôi không hỏi hai lần đâu" ông chủ dõng dạc lên tiếng đánh thức Jiyong khỏi mớ suy nghĩ dài dòng.
"Được, ông muốn biết cái gì ở DF?"
DF là nơi Jiyong từng làm việc, anh đã là trưởng phòng kinh doanh vì nhờ đầu óc. Nhưng thói say xỉn đã rẽ ngã sự nghiệp của anh sang trang giấy khác, tối màu hơn.
Hôm nay là ngày tập đoàn vừa ký được một hợp đồng rất lớn, tất cả nhân viên trong phòng kinh doanh rủ nhau đi ăn mừng sau khi tan làm. Quán bar Electric nằm trong địa bàn bảo kê của ông Goo và cũng là nơi mà dân làm ăn chung với ông ấy luôi tới nhiều nhất.
Jiyong cùng năm người khác lúc đó đã say và học vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện công ty ký được hợp đồng béo bở.
"Nghe vui tai thôi, nhưng thực ra nhân viên chả được hưởng lợi gì nhiều đâu" cô thư ký của sếp tổng lên tiếng
"Không phải hợp đồng này rất tốt sao, ít nhiều chúng ta cũng có phần mà" một người khác nói vào
"Tôi đã đi gặp đối tác đó với giám đốc rồi, điều kiện của họ khắc nghiệt lắm nên mới ra giá cao thế mới xứng tầm. Điều quan trọng là tôi nghe lén được là xếp tổng đang chuẩn bị lật bàn cờ để công ty chúng ta nằm kèo trên đấy"
"Vậy chúng ta sắp có tin vui hả?" một người đàn ông khác lúc này mới lên tiếng
"Thì chắc vậy rồi" cô thư ký dù đã muốn ngủ nhưng vẫn trả lời
Jiyong thì không để ý đến việc mọi người nói, chỉ đang lẳng lặng nhìn người con trai phía bàn đối diện. Tửu lượng của anh luôn tốt hơn mọi người nên lúc này vẫn nhìn ra mặt hắng ta.
"Đó chẳng phải là chồng sắp cưới của sếp tổng sao?"
Tay hắn ta đang lần mò vào đâu của cô gái lạ mặt kia vậy?
"Lee tổng vừa đẹp vừa hiền dịu như vậy mà vẫn không đủ với tên đê tiện đó sao?" Ai ai trong bàn cũng lên tiếng uất ức cho giám đốc của mình.
Đó là Tyler, đồng thời cũng là 1 trong những cổ đông của DF. Vợ sắp cưới của anh là Jieun, tổng giám đốc. Anh ta là người hùng vốn phóng khoáng nhất cho tất cả mọi hoạt động kinh tế của tập đoàn.
Mọi ngày đã nóng tính, nay có rượu lại còn nóng tính hơn, Jiyong quơ lấy chai rượu trê bàn, đứng phắt dậy. Trước ánh mắt hãi hũng của mọi người, Jiyong mạnh tay nhất có thể phang ngay vào đầu tên đàn ông đang mèo mã đó...