Chương 11: Khi ở Bỉ (phần 2)
Tôi quay sang Jiyong oppa và anh quản lý vẫn đang ăn uống từ tốn, thuật lại cho họ nghe vụ cá cược, cả ba người chúng tôi sau đó liền chuyển sự tập trung vào chiếc bàn kia.End Yuri"s POV
"Xin chào, tôi là Steve, có thể ngồi cùng mọi người một lát chứ" giọng Mỹ của Steve vang lên làm các cô gái cười khúc khích.
"Chào Steve, tôi là Laura, ngồi tự nhiên đi" cô gái mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng lông, bên trong là một chiếc crop top mỏng không dây, quần ôm, và đôi bốt da chất chơi nói với vẻ mời gọi. Mọi người khác trong bàn bắt đầu chuyển sang làm quen nhau. Mặc một set đồ Gucci trên người là Andrea. Áo hở vai trắng, jeans ôm là Jasmine. Khác với những bộ trang phục thiếu vải trước ống kính hay trên sàn diễn, Barbara chỉ mặc một chiếc áo khoát da màu đen bên ngoài, áo trắng ôm eo bên trong, jeans xanh, và một đôi giày thể thao, mắt kính đen vẫn để ở trên tóc.
"Steve này, ai là người hút anh qua bàn này đấy?" Jasmine hỏi cười cười nháy mắt
"Tôi chỉ thấy nếu như được làm quên với các người đẹp thì nên qua thôi" môi Steve lộ ra nụ cười chết người
Barbara chỉ cười mỉm vừa ăn vừa nghe Steve nói, ánh mắt cũng không tập trung lắm vào anh.
"Cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn anh là ai thế?" Andrea hỏi
Ánh mắt Barbara khẽ dao động, ngước lên quan sát bàn nơi có Yuri đang bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi quay sang đưa cho Jiyong xem, cả hai cùng cười khúc khích.
Steve nhận ra ngay hành động đó của Barbara nên chỉ nhẹ nhàng trả lời mang ý dò xét,
"Một người em thân thiết của tôi, ngồi cạnh là anh trai cô ấy và bạn của tôi. Nếu các người đẹp thích tôi sẽ giới thiệu cho" nói xong nhìn sang Barbara lúc này đang chăm chú nghe anh nói.
"Cô ấy đẹp thật, mà hai người chỉ là anh em thôi sao?" Laura hỏi một cách nghi hoặc
"Tôi không phải là gu của cô ấy" Steve nói với ẩn ý mà chắc ai cũng hiểu
"Barbara này, hợp với cậu đấy" Jasmine vỗ vỗ vai cô nàng người mẫu
"Cô ấy tên Yuri, láy nữa chúng tôi sẽ đi ra xem buổi tiệc ngoài bờ biển, mọi người cùng đi đi" Steve rủ rê và các cô gái đã không thể từ chối đôi mắt sâu và thân hình cơ bắp đó.
——————————————
Yuri"s POV
Tại bữa tiệc ngoài biển thì gió mát, hơi lạnh nếu không quen, ánh đèn trang trí sáng rực cả một vùng trời, nhạc phát ra từ loa không khác gì ở club, chỉ khác ở chỗ đây là bờ biển và có tiếng sóng.
Jiyong oppa chuồn đi rồi, nói là muốn đi bơi ở hồ. Tôi cũng muốn nhưng Steve nói phải đi với anh ấy, vì anh ấy nói là có quà cho tôi. Anh quản lý của chúng tôi đã quá quen những cảnh như vầy, nên chỉ ngồi uống nước ép tại quầy bar nho nhỏ mà trông chừng chúng tôi.
Steve thì đang loay hoay với một số cô gái nào đó, còn tôi thì đang chờ quà nên chỉ đi qua đi lại dọc bờ biển với đôi giày trong tay.
Từ đằng xa, tôi thoáng thấy Barbara đi về phía mình, quay ra sau thì không có ai cả, chắc chắn cô ấy đang đi về phía tôi rồi.
"Chào, tôi là Barbara, cô là Yuri phải không?"
"Phải, sao cô biết tên tôi?" Tôi thắc mắc
"Steve đã giới thiệu cô là em của anh ấy"
"À"
"Cô không thích không khí náo nhiệt bên kia nhỉ?" Sao lại không thích được chứ, tôi cũng là người góp phần mang lại loại không khí đó cho người khác mà. Nhưng hơn hết, tôi biết cô ấy có chủ ý gì khi chủ động đến bên tôi. Quà của Steve đây mà.
"Không hẳn vậy, tôi chỉ đang nhớ bạn gái tôi thôi" tôi phải kết thúc ý nghĩ của cô ta
"À, cô có bạn gái rồi à? Sao cô ấy không đi cùng cô?"
"Cô ấy bận công việc ở Hàn Quốc, còn tôi thì sang đây làm việc"
"À, người yêu cô chắc đẹp lắm nhỉ?"
"Cô ấy là người đẹp nhất trong mắt tôi" thấy người đối diện có vẻ tổn thương, tôi vội kiếm cớ chuồn
"À, mà tôi phải về khách sạn kiếm anh trai tôi, gặp cô dịp khác nhé" giọng Anh của tôi vừa bắn rap rõ nhanh. Thấy cô ấy nở nụ cười yếu ớt và gật đầu, tôi liền phi nhanh ra khỏi bãi biển, chạy một mạch về khách sạn.
Đúng là phí thời gian, đáng lẽ giờ này tôi phải nằm thư giãn trên giường êm ấm xem phim hay nghe nhạc. Ai ngờ món quà này tôi không còn thích như trước nữa, từ ngày xác định tỏ tình Jessica. Đúng là hồi trước Steve cũng rất hay giới thiệu nhiều người với tôi nhưng Jessica hiện tại, và sau này sẽ là tất cả của tôi. Nên sau tất cả những người tôi đã "qua đường" thì không ai cho tôi cái cảm giác mà Jessica mang lại.
Bước vào thang máy bấm số 21, rồi dựa người vào tay nắm mà chờ. Cửa thang máy bật mở thì cũng là lúc tôi vòng sang phía tay phải, đi về cuối hành lang.
Có một dáng người nhỏ nhắn và một chiếc valy trước cửa phòng tôi, tay cầm điện thoại, đeo mắt kính đen, khăn choàng da beo, áo dài tay xăn lai màu denim, quần jeans đen và đôi dày cũng đen nốt. Nhìn từ xa thì đã biết là ai rồi. Tôi nhón chân, đi nhẹ nhất có thể ra phía sau lưng người đó rồi quàng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đó từ phía sau.
Người đó giật thót, đang định đẩy tôi ra thì môi tôi đã nhanh hơn rất nhiều. Hôn nhẹ lên khuôn mặt cô ấy rồi nở một nụ cười lừa tình nhất có thể.
"Không ngờ chị sẽ bay qua đây tìm em, nhớ đến thế sao" tôi trêu chọc
"Thích không? Chị đã bay sau em 4 tiếng đấy" Jessica tự hào khoe
"Chị chắc chưa đặt được phòng đâu nhỉ?" Tôi mỉm cười gian hỏi chị
"Không, chị đặt rồi, 2122 đây này" nói rồi chị đưa tay chỉ về cửa phòng của tôi.
"Vào thôi" tôi nhanh tay quẹt thẻ rồi ấn tay nắm cửa xuống. Sau đó, nhanh chóng kéo chiếc valy màu xám của chị vào trong.
"Chị ăn gì chưa? Em gọi đồ ăn nhé" tôi hỏi trong khi chị đang soạn đồ trong valy được một lúc
"Chị ăn trên máy bay rồi, không đói đâu, đi tắm đã" nói rồi chị đi vào phòng tắm
Ding......
[Anh không ở lại đến ngày festival diễn ra đâu, anh có việc phải về Hàn trước, cẩn thận, có gì nhắn tin.
Ps/ Anh đã chỉ chỗ cho Jessica đấy, nhớ mua quà thưởng ]
Vậy là anh già về trước rồi sao, mới có 1 ngày thôi mà, làm gì hấp tấp vậy? Tôi cũng chả hiểu ông này bị gì nữa, chẳng phải hồi chiều còn khen vui nức nở sao?
End Yuri"s POV
——————————————
"Mày ngoan lắm, rất đúng giờ"
"Tôi không còn cách nào khác, dù sao thì các người cũng phải giữ lời hứa, không được đυ.ng vào gia đình của tôi"
"Tất nhiên, cái tụi tao cần là mày. Về đến Hàn rồi thì mày sẽ có dịp được diện kiến ông chủ, tao khuyên mày nên thành thật và hợp tác nếu không muốn lời hứa đó vô hiệu"
————————————————