Chương 10: Khi ở Bỉ (phần 1)
"Tụi em không có vấn đề gì đâu, dù gì anh cũng là anh của Yuri. Miễn không mộng du hay say xỉn là được" Sooyoung nói sau khi bị thuyết phục bởi Jiyong oppa. Anh ta lấy cớ là đi theo trông coi tôi."Tụi em cứ yên tâm, anh sẽ nằm ngoài sôpha và không làm phiền ai cả" anh ta tự tin hơn sao hoả nữa
Nói xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tôi tự giác lấy thêm mền ra ném vào người anh già sau đó cũng vào phòng soạn đồ.
Ding....... tin nhắn của Jessica
[Mai chị đưa em ra sân bay nhé] chị lúc nào cũng ân cần như vậy
[Không sao đâu, Jiyong oppa mai sẽ đi theo em qua Belgium luôn] thật ra thì ai không muốn người yêu đưa ra sân bay, xa nhau cả tuần cơ mà. Dù sao chị ấy cũng có công việc, cửa hàng mới mở còn nhiều thứ phải lo lắng nên để chị tập trung thì hơn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng hay làm sao lãng chị đâu.
[Có Jiyong đi cũng tốt, anh ấy sẽ quan tâm đến em] tôi nín cười đọc tin nhắn của chị
[Có mà đi theo để xin em vé vào Tomorrowland kiếm gái thì có]
[Em không được đi theo anh ấy] tôi có thể hình dung ra khuôn mặt chị lúc này, chắc là môi lại hơi trề, nhăn nhăn mũi, phồng má chứ gì, ghen đây
[Chị đừng lo, em có chị rồi, sẽ facetime nếu chị muốn]
[Ngoan, chị tin em, ngủ sớm đi, mai bay rồi]
——————————————————
"Anh ấy đi theo chúng ta sao?" Steve hơi ngập ngừng hỏi tôi rồi nhìn sanh hướng Jiyong oppa đang đứng làm kiểm tra hành lý
"Biết sao bây giờ, anh ấy có tiền mà, muốn đi thì ai ngăn được chứ"
"Hình như anh ta không thích anh cho lắm"
"Vậy mà cũng không nhìn ra, Jiyong oppa chưa bao giờ thích anh cả, đồ ngốc" nói rồi tôi một mạch bước xuống cầu thang máy, ra cổng bay theo anh quản lý.
———————————————————
Chuyến bay diễn ra khá ngắn vì tôi vừa ngồi được 15 phút thì ngủ như chết. Anh già thì ngồi kế bên xem xem gì đó trong điện thoại. Steve và anh quản ký ngồi ở hàng ghế đằng sau chúng tôi và anh hướng dẫn thì ngồi ở hàng ghế bên phải.
Vừa bước ra khỏi cổng sân bay thì chúng tôi được xe của khách sạn đón, chu đáo nhỉ.
Boom, Begium đúng là rất nhộn nhịp mỗi khi có festival nhạc edm này. Tomorrowland sẽ phải dang tay đón chúng tôi vào tối ngày kia.
Đến sảnh Tangla hotel Brussels thì đúng là thiết kế rất thời thượng, hiện đại, kiến trúc toát lên thương hiệu của một khách sạn 5 sao quốc tế. Chúng tôi được đưa lên 3 phòng, anh quản lý phải ở cùng với Jiyong. Vì cận ngày festival diễn ra nên các phòng khác đều đã có khách, nghe nói đa số là đại gia và người nổi tiếng. Thế tôi có được xếp vào hạng đó không?
Vừa vào phòng, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị
[Em tới nơi rồi, phòng rất đẹp, thời tiết cũng tốt, bên chị thế nào?]
Và nhấn gửi, thả rơi điện thoại xuống chiếc giường êm ái, tôi lại đi vong vòng xem quang cảnh ngoài cửa sổ, xem phòng tắm, xem hết mọi ngóc ngách.
Ding...... tin nhắn trả lời của chị nhanh vậy sao?...nhưng đó không phải của chị, mà là của manager oppa thông báo lịch diễn tập.
———————————————————
Đến buổi tối thì chúng tôi được đưa xuống nhà hàng của khách sạn này. Còn được đầu bếp chuẩn bị cho bữa ăn đặc biệt và tất nhiên là Jiyong oppa cũng được hưởng ké.
Từ chỗ tôi ngồi có thể thấy được một bàn khác ngồi cách đó 2 bàn trống. Đó chẳng phải Barbara Palvin sao? Mặt đẹp, thời trang, dáng cũng chuẩn, mà cô ta đi với một số những người mẫu khác nữa. Thấy cô ta có vẻ nhìn nhìn. Tôi thúc tay Steve một cái rồi hất mặt về hướng bàn đó
"Hình như Palvin nhìn anh đó" tôi nghĩ sao nói vậy
Nghe thế, Steve cũng nhìn nhẹ sang thì cô ta đã cuối mặt xuống rồi.
"Em nghĩ sẽ cắn câu không?" Anh ấy rất hào hứng khi chinh phục những người đẹp
"Ca này hơi nặng, cô ta có tiếng lắm" dù sao Barbara Palvin cũng là siêu mẫu có tiếng, Steve không dùng danh xưng Steve Wizard ( ý chỉ Steve thuộc Sound Wave Wizards) thì làm sao cô ta dễ dãi.
"Mặt anh chưa đủ sao? Không cần dùng tên tuổi để cưa cẩm đâu, cá không?" Mặt anh thì đẹp nhưng anh hơi cao ngạo quá đó, lợi dụng cái bản mặt đẹp trai đó biết bao nhiêu lần rồi.
"Em được gì đây?" Tôi hào hứng
"Anh sẽ cho em nghỉ xả hơi vào ngày tập, và vào ngày diễn em chỉ cần hò hét khẩu lệnh còn anh sẽ đánh hết các bài"
"Woa, là live đó, bản phối hoàn chỉnh còn chưa chắc 100% mà anh còn đòi đánh live remix một mình sao? Chơi lớn" tôi nghe vậy càng hưng phấn hơn, mong anh ấy thua
"Về khoảng cưa cẩm thì anh tự tin lắm, thế nào? Nếu anh thắng thì được gì đây?"
"Em sẽ đánh live và anh đứng chơi" tôi lặp lại tương tự như của anh. Lần này chúng tôi không chuẩn bị nhiều bài cũ vì muốn chơi theo cảm hứng. Có tự tin với sức mình đó nhưng chơi hết 2 tiếng thì không phải trò đùa đâu. Kỳ này người thắng sẽ hưởng lợi nhiều đây. Mặt tôi lúc này gian cực kỳ.
"Deal" anh nhìn vẻ mặt tôi thì hiểu ý liền chấp nhận. Uống thêm một ít rượu vang rồi chầm chậm đứng lên tiến về phía bàn đó trước tia nhìn hồ hởi của tôi.
——————————————————