Chương 9: Festival âm nhạc và Jiyong
Hôm nay tôi và Jiyong oppa khởi hành về Seoul, Jessica sẽ về vào tuần sau. Nghe nói bà nội chị ấy sẽ ở lại Hàn Quốc lâu dài. Đồng nghĩa với việc gia đình họ cũng dọn lên Seoul ở dinh thự nhà họ Jung, chung thành phố với tôi. Sẽ khó tránh gặp mặt rồi đây."Hai đứa đang quen nhau sao?" Jiyong oppa bất chợt hỏi tôi khi cả hai đã ngồi ở trong căn hộ của anh ấy xem tivi. Tôi bất ngờ, quay sang nhìn,
"Em và Jessica ấy" anh ấy nói tiếp
Vì đang trong giai đoạn không công khai nên tôi hơi lo sẽ bị bắt. Nhưng sao anh ấy biết? Chúng tôi rõ ràng vậy sao?
"Sao anh biết?" Tôi hỏi
"Krystal khoe với anh, nó còn nói phải giấu"
Biết ngay mà, ngoài con bé đó ra thì còn ai,
"Em sợ phụ huynh không đồng ý?" Jiyong hỏi, giọng nói đều đều nhưng tôi biết ông anh già này đang quan tâm tôi
"Phải, khi nào đúng lúc, sẽ đến nói chuyện với họ"
"Jung lão phu nhân không phải là người dễ tính, lại còn cực kỳ sắc xảo, chắc chắn bà ta là vật cản lớn nhất đó" Jiyong nói tiếp
"Vậy anh thấy những bậc trưởng bối còn lại thế nào?" Tôi tò mò
"Ông bà thì sao cũng được, miễn không tổn hại đến ai hay làm gì phạm pháp. Cô chú Jung thì thương em từ xưa đến giờ nên chắc không sao đâu" phân tích của anh ấy đúng là rất hợp tình hợp lý, nhưng chuyện của 2 chúng tôi lại phải dính với 5 con người khác nữa. Rắc rối rắc rối...
————————
"Yuri unnie quay về rồi!" Yoona la toáng kên khi thấy tôi lấp ló ở cửa quán cà phê.
Yoona học chung trường với tôi nhưng dưới lớp. Con bé làm thêm ở tiệm cà phê này từ khá lâu rồi, còn tôi thì hay ra đây ôm máy tính chỉnh sửa nhạc, và làm bài tập. Cả hai rất thân và giống nhau tự ngoại hình đến tính cách.
"Sao la to thế, không sợ bị đuổi à?" tôi chọc. Quán này là của gia đình một người bạn tôi quen thời nhảy nhót ở Rivers Crew trong underground. Jay cũng về Mỹ rồi thì phải.
"Em nhớ unnie lắm luôn, nên hôm nay em sẽ khao." Tôi gọi một cốc mang đi và đang đứng chờ
"Trúng số hay là mời được con bé Seohyun gì đó đi hẹn hò hả?"
"Tất nhiên không phải là trúng số rồi" cô bé nhanh chóng nói với nụ cười đầy ẩn ý và cái nháy mắt đểu hết biết
"Vậy thì chúc mừng em sau bao cố gắng trồng cây si, con nhà người ta cuối cùng cũng chịu đổ" tôi vừa nói vừa nham nhở cười
"Ehem!" Ai đó tằng hắng sau lưng tôi
"Không ngờ lại gặp ở đây đó nhóc đen năm nào" thì ra là Taeyeon, con người đi du học về, kẻ thù không thể ở cùng một chỗ với tôi quá năm phút, đang đứng xếp hàng để order sau lưng tôi
"Woa, bà chị đi lâu năm mà vẫn chỉ có một mẩu như vậy thôi sao?" Sẵn đang vui trong lòng, tôi phải trêu cô ta đến tức chết mới thôi. Taeyeon nhìn trưởng thành hơn, gương mặt vẫn trẻ con, da trắng, nhìn là muốn nựng, nhưng chúng tôi quá khắc khẩu
"Hãy nhìn lại bản thân xem, ngoài chiều cao thì có cái gì dùng được không? Tính tình thì chắc chắn là không được rồi, mà vẻ ngoài thì còn thua chị đây"
"Cô ăn gan hùm trước khi gặp tôi à, có tin tôi cướp sắc cô ngay bây giờ không?"
"Dám sao? Thách cô đó đồ không coi ai ra gì, mỏ nhọn"
"Tae à, chuyện gì" Một cô gái xách cái túi tay màu hồng lên tiếng. Nghe giọng thì chắc là Hàn kiều. Ăn mặc sang chảnh, nhưng gương mặt thì nhìn rất vô tội.
"Sao, có diện binh đến à? Hay chỉ để phòng hờ cô tức đến chịu không nổi mà phải có người đưa vào viện" tôi nhướng mày, mở to mắt ra mà công kích Taeyeon trong khi tay đang cầm ly cà phê, lướt qua hai người họ ra cửa, rời đi.
"Đồ mồm miệng độc địa kia, nếu hôm nay không có Fany thì đừng mong bỏ đi dễ dàng" nói xong quay sang kéo tay cô gái Fany gì đó đến quầy.
——————————
Tôi lái xe đến phòng thu nơi có Steve đang chờ. Anh ấy nhắn có chuyện gấp gì gì đấy, làm tôi cũng hơi lo.
"Em tới rồi, ngồi xuống đây đi" Steve nói khi vừa thấy tôi mang dép đi bên trong vào, chỉ vào cái ghế bên cạnh anh.
"Chuyện gì gấp vậy?" tôi hỏi
"Chuyện đi lưu diễn đó, hôm nay anh kiểm tra mail thì nhận được lời mời tham gia tour với một số các dj khác, Tomorrowland, số tiền cũng rất cao"
"..." tôi vẫn im lặng chờ anh nói hết
"Khán giả ước tính sẽ lên đến hơn 30 000 người một đêm, lễ hội âm nhạc lần này sẽ đặc biệt mang tên chúng ta nếu đồng ý tham gia"
Đây là một cơ hội tốt, quá tốt cho chúng tôi mở rộng "địa bàng" cũng như nâng tầm tên tuổi. Chơi nhạc live cũng không phải là vấn đề khó đối với cả hai, thiên thời địa lợi nhân hoà đây sao?
"Tour diễn bao lâu?" tôi hào hứng hỏi, mắt mở to hơn
"Sẽ diễn ra trong một tuần, có khách sạn tài trợ phòng, chúng ta chỉ việc chơi cho hay thôi"
"Khi nào bắt đầu được?" tôi hỏi đầy ý cười, đó thay cho câu trả lời yes, tôi tham gia.
Cả hai đã giao ước với nhau là nếu thiếu một trong hai người thì người còn lại không được chơi bất kỳ bài nào trong Wizards" tracks. Đơn giản là cả hai đã phối tất cả các bài đó cùng nhau và sẽ không diễn dưới tên Sound Wave Wizards nếu không có nhau. Tôi cũng biết Steve rất muốn có cơ hội này, vì anh là người làm mọi việc có chủ đích, tôi cũng vậy.
——————————
"Em sẽ đi Belgium một tuần, chơi cho Tomorrowland" tôi thông báo khi cả hai đang nửa nằm nửa ngồi xem phim ở nhà.
Chúng tôi đã chính thức quen nhau được 5 tháng rồi, chỉ thường xuyên ôm nhau xem phim thôi, đi ăn, đi chơi nếu rảnh.., còn lại sẽ nhắn tin nếu cả hai bận. Tối tôi vẫn đi làm, xong thì về lúc gần sáng và ngủ như chết. Chị hay sang đây mua đồ ăn cho tôi và chờ tôi dậy. Nhìn tôi ăn xong thì chị sẽ ra cửa hàng làm việc đến chiều, tôi thì lên lớp. Những ngày cuối tuần nếu không phải đi diễn thì tôi sẽ bám dính lấy chị nhiều nhất có thể như là lúc này đây.
Từ lúc chính thức quen nhau, tôi đã thành thật khai báo hết tất cả mọi thứ với chị, hết thảy bao nhiêu mối tình chóng vánh cũng kể luôn. Và chị cũng đã làm điều ngược lại. Tôi cũng bất ngờ khi thấy chị không ghen nhưng sau đó thì đã nếm mùi.
Hôm đó chúng tôi nắm tay đi chợ đêm, chị khá thờ ơ, rồi khi tôi cầm một cái khăn choàng lên hỏi chị thích không, chị đã hỏi lại là bạn gái cũ của tôi có thích khăn không. Đơ 5 giây, thì ra là chị ghen ngầm đó. Đáng sợ.
"Em và Steve?" chị hỏi lại, có mùi thuốc súng đâu đây.
"Uhm" tôi gật đầu.
"Chị sẽ rất nhớ em" Jessica nũng nịu nói, trong khi đang mân mê bàn tay của tôi, mặt cũng không hướng về nhìn tôi mà vẫn dán mắt vào màn hình.
Tôi cúi mặt xuống hôn bên má của chị trong khi tay kia vòng qua người chị ôm thật chặt.
"Sẽ không có gì đâu, chị đừng lo" tôi trấn an.
Chị chỉ ậm ừ rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn vào mắt tôi, bàn tay phải của chị chậm chạp chuyển sang mơn trớn gò mà tôi và kéo cả hai vào một nụ hôn.
Cạch...
"Này hai người kia! Đang đóng cảnh nóng hử, vào phòng đi nếu không muốn bị quay phim lại!" Sunny bước vào cửa cùng Sooyoung, trên tay còn đang xách rất nhiều thứ.
Chị ngại nên muốn đẩy đầu tôi ra, nhưng sức của chị chả là gì so với tôi, đẩy nụ hôn đi sâu hơn khi lấy tay trái của mình ghì nhẹ sau đầu của chị, mặc cho hai người kia la hét ầm khu phố ngay sau đó.
End Yuri"s POV
—————————
"Sao? Bị quay lại? Tụi mày làm ăn còn thua con kiki nhà tao! Đúng là bọn ăn hại!"
Một người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, hai bàn tay được phủ với những chiếc nhẫn đắt tiền bằng vàng, và đồng hồ sáng bóng đang nổi cơn thịnh nộ qua chiếc điện thoại cũng xứng tầm với vẻ ngoài của ông. Hai bên tóc mai bị phủ bởi một màu trắng của những năm tháng cơ cực, áp lực công việc, và nhiều nỗi lo ập đến.
"Nếu không tìm ra nó thì đừng bao giờ mong gặp lại gia đình của tụi mày nữa nghe không? Bắt nó về đây trước khi cảnh sát biết chuyện, tao cho chúng mày 3 ngày nữa thôi!"
Nói xong, ông ta tắt điện thoại và vứt nó lên bàn rồi thả lưng một cách mạnh bạo chiếc ghế xoay bằng da. Nhíu đôi chân mày lại và nhắm mắt thở ra một cách cật lực.
"Thưa chủ tịch, có phu nhân đến" thư ký thông báo qua máy bàn.
Mệt mỏi đưa tay ấn nút, "Tôi ra ngay" sau đó đứng lên chỉnh lại và vạt, và đi ra ngoài.
Cửa phòng mở ra và ngài chủ tịch xuất hiện với nụ cười ấm áp, hạnh phúc nhất dành tặng vợ mình. Hai tay ông nhanh chóng nắm lấy hai tay đẩy của chiếc xe lăng và đưa vợ mình vào trong.
"Em tới có gì không?" bây giờ thì là một nét mặt hoàn toàn khác, nhẹ nhàng hơn, trầm tĩnh hơn.
"Anh có chuyện không vui sao?" phu nhân chủ tịch lên tiếng.
Bà tuy ngồi xe lăng nhưng vẫn không làm sao có thể giảm đi sự thanh tao, thần thái hoàng tộc vương giả của mình. Mắt nhìn chồng mình nhắm mắt lại mệt mỏi liền lấy hai tay ôm người đàn ông trước mặt vào lòng ân cần thủ thỉ,
"Có gì hãy nói với em được không?"
"Không có gì đâu, công việc hơi nhiều thôi, Hara về chưa?"
"Nó gọi nói tối nay sẽ có mặt ăn cơm ở nhà"
"Được, vậy chúng ta về bây giờ đi"
Chờ cho phu nhân gật đầu, ông liền mỉm cười hiền hoà với lấy chìa khoá trong ngăn bàn rồi cùng đẩy vợ mình ra khỏi.
—————————————————
Yuri"s POV
Br......br.......br.....
"A lô Jiyong oppa, gì đấy?" tôi bắt máy
"Em đang ở nhà à?"
"Uhm, anh cần gì?"
"Ra mở cửa cho anh" nói xong liền tắt máy không chờ cho tôi trả lời.
Lê chân ra cửa thì ông anh của tôi đang đeo một cái ba lô sau lưng như ba lô đi lính ấy.
"Dọn qua đây à, không được đâu, Sunny và Sooyoung sẽ gϊếŧ em" nói gì thì nói, tôi vẫn tránh sang một bên cho anh ấy vào trong
"Không hẳn là vậy, ngày mai em đi Belgium mà, anh đi với em"
"What!?" tôi ngạc nhiên tột độ. Anh già muốn chuyện gì đây? đoàn của tôi chỉ có 1 anh quản lý, 1 người phụ trách hướng dẫn, tôi và Steve, nay lại thêm ông anh già này đòi đi.
"Anh chỉ đi theo làm bảo vệ riêng cho em thôi, không sợ bị ai lột mặt nạ, và không sợ thằng Steve kia giở trò gì" cái lý luận dở ẹc này không thuyết phục được tôi.
"Lý sự kiểu gì vậy. Thứ nhất, em đi tận một tuần, thứ hai Steve chả đυ.ng chạm gì em cả, hơn 4 năm tụi em làm việc cùng nhau rồi. Thứ ba, em không cần bảo vệ, không phải từ nhỏ em học chung karate với anh sao. Kết luận, em chắc chắn là anh chỉ muốn đi theo để tham gia ăn chơi miễn phí thôi"
"Em muốn nói sao cũng được, anh chịu thua, vậy hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách được không? Để mai đi với em" anh ấy kiên quyết nói, ánh mắt có phản phất chút ngang bướng
"Anh chưa có vé máy bay mà" tôi gặng hỏi
"Anh có rồi, anh biết là chung chuyến với em nên mới dọn đồ qua đây giờ này"
"Anh làm gì mà bày nhiều thủ đoạn thế? Khai thật đi sẽ được khoan hồng" làm gì mà có chuyện anh già đi xem tôi chơi nhạc
"Không cần, giờ thì em gọi Sunny và Sooyoung ra đi, để anh xin phép ngủ lại"