Chương 20: Can đảm?
Sau buổi gặp gỡ khá gượng gạo đó tôi lại quay trở về với vòng xoáy trước kia. Đi "làm" từ buổi tối đến gần sáng. Tranh thủ thời gian ăn trưa với chị và gặp chị buổi chiều. Ghé sang ông bà bên nhà Jiyong trước khi đi làm. Và hầu như chỉ có thế.Hara dạo này xuất hiện đều đặn tại Shock, làm tôi lo lắng sợ sẽ bị nhận mặt. Tôi chỉ biết ngồi trong phòng chờ tới lúc diễn thôi. Diễn ở đó 2 ngày một tuần thì toàn gặp cô ấy ở đó. Những đêm còn lại ở phòng thu stream thì không biết cô ta có đến không.
Điều ngạc nhiên là cô ấy hình như lúc nào cũng có vệ sĩ theo từ xa quan sát. Chắc là con ông lớn gì đó.
——————————————————————————
Hôm nay tôi đến cửa hàng của chị, định chỉ đứng nhìn chị từ xa thôi, vì là ngày đầu tháng nên chị sẽ ra một lúc. Tôi đã cố ý đội nón và kéo xuống thật nhiều để che mặt rồi nhưng hình như không hiệu quả lắm. Chỉ là không muốn chị chú ý quá nhiều tới tôi thôi. Bỗng bị ai đó đâm vào.
"Xin lỗi, tôi không cố ý" tiếng nói này là của Krystal, chắc luôn
"À, không sao" tôi cúi mặt xuống 1 tí
"Yuri unnie! Chị đến đây hẹn hò sao?" Con bé Soojung này đường nét khuôn mặt giống tôi mà cả cái miệng cũng giống nữa. Chưa lúc nào tôi tự ghét mình như thế. Nếu muốn công khai tới đây hẹn hò thì tôi đã không phải đội nón rồi cúi đầu xuống nhìn nhìn xung quanh kiểu này rồi.
"Chị không muốn phiền Sica unnie trong làm việc nên em bé miệng xuống chút đi" tôi gầm gừ nho nhỏ trong họng
"À, ra vậy, mà chị không biết hôm nay bà nội em cũng ở đây sao?" Nó đã bé miệng lại rồi nhưng thông tin mới lọt ra thì như tiếng sấm
"Vậy hả? Thôi chị về đây, bye" tôi toan bỏ trốn thì nó đã chạy theo ra tới chỗ tôi đậu xe
"Chị làm gì chạy nhanh vậy, không muốn đυ.ng mặt thì em vào gọi Sica unnie ra cho"
"Không cần, chị sẽ nhắn tin với chị ấy sao, dù sao cũng chỉ là ăn trưa thôi, không có gì quan trọng lắm đâu" tôi cười giả lả rồi phóng xe đi. Đúng là được ngày quá mà.
—————————————————————————
Đang định đi ăn trưa 1 mình thì Sooyoung gọi đến nhờ mang cơm trưa cậu ấy bỏ quên đến công ty cậu ấy thực tập. Tôi nhờ vào đó mà có người ăn cùng. Thế là tôi hẹn cậu ấy ra 1 chỗ gần đấy.
"Vậy cậu gặp bà nội chị ấy rồi hả?" Cậu ấy gấp gáp hỏi
"Không, cũng may là chưa gặp, mình cũng chưa sẵn sàng đâu"
"Không phải cậu và chị ý định sẽ ra mắt 2 bên gia đình khi cậu thi xong sao? Bây giờ là đúng lúc rồi"
"Mình vẫn đang đợi kết quả thi, mà cũng chưa sẵn sàng tâm lý nữa. Không biết thế nào đây. Nhưng Jessica lại là người kiên quyết nên nhất định chị ấy sẽ phải làm như lời chị ấy nói ra"
"Tay trong của cậu có Krystal mà, em nó nói giúp cho. Taeyeon gì đó nữa" Sooyoung và Taeyeon đang làm chung công ty của Jung gia, chi nhánh Seoul này được điều hành bởi ông Jung và Jung lão phu nhân.
"Không phải chứ, Taeyeon sẽ gϊếŧ mình nếu biết tin mình và Sica unnie cặp kè, cậu ta vốn không ưa mình"
"Ừ nhỉ, mà nếu cậu nghiêm túc thì hãy dũng cảm lên, để cho chị ấy còn tựa vào. Chứ nếu cậu không đủ can đảm để làm tới nơi tới chốn thì mình thấy không nên tiếp tục đâu"
"Mình không giỏi ăn nói, sẽ rất thô lỗ nếu ai đó không chịu hợp tác lại nữa"
"Mình thì rất giỏi nói chuyện, cậu làm đệ tử của mình đi, chỉ cần mang cơm trưa đến cho mình là được. Mỗi ngày 1 tiếng rưỡi là sẽ giỏi ngay thôi" Sooyoung chỉ giỏi gạ người khác thôi. Ăn nói vốn đã là bản năng rồi.
"Đúng là... thôi, không nói nữa, cậu ăn nhanh đi rồi vào làm, tớ đi đây" nói rồi tôi đứng dậy, đẩy cửa nhà hàng, đi ra. Nói chung là tôi hiểu ý của cậu ấy, chỉ là có linh cảm không tốt về chuyện ra mắt thôi. Lúc đó tôi lại nói năng không được trơn tru nữa thì xấu mặt lắm.
End Yuri"s POV
————————————————————————
"Cháu chào bác" Jjiyong cúi chào người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh. Đây là chủ tịch Lee, chủ tịch của DF hùng mạnh một thời. Người đàn ông này đã từng nắm giữ cả một nền kinh tế của đại hàn cho đến khi công ty ông sụp đổ. Chỉ còn lại đứa con gái đang điều hành 1 văn phòng tài chính nhỏ. Vừa hay tin cổ phiếu lẫn cổ đông bị lung lay đến mất trắng, cộng thêm việc con gái bị chồng chưa cưới trở mặt thì bị tai biến. Ông Lee giờ đây chỉ còn dùng được 1 bên tay.
Nghe tin Jiyong và Jieun bên nhau thì rất lấy lòng biết ơn Jiyong, không những không lợi dụng tên của công ty để hẹn hò mà còn giúp Jieun quên đi bao nhiêu buồn phiền trước đây.
Từ lúc ra mắt lần đầu, ông luôn có tình cảm dành cho người thiếu niên này. Tuy chỉ là nhân viên bán ô tô nhưng tấm lòng lại thật thà hơn cả tên bóng loáng trước kia với con gái mình. Lại còn rất quan tâm ông, chăm sóc ông thay cho Jieun nữa.
"Cháu lại đến sớm nữa sao, ta đã nói là không cần ngày nào cũng sang thăm đâu. Ta cũng làm được mọi việc mà" ông cười hiền hoà nhìn cậu
"Cháu chỉ đến chơi với bác 30 phút thôi, lát nữa phải đi làm rồi" cậu rất tự nhiên kéo cái ghế gỗ bên bàn khác lại gần giường
"Jieun có cháu bên cạnh thật tốt biết mấy" tuy đây không phải là lần đầu tiên ông Lee bày tỏ hảo cảm của mình với Jiyong, nhưng mỗi lần ông nói những câu như vậy lại làm cảm giác tội lỗi của cậu nhân lên gấp bội. Cổ họng chợt nghẹn lại chỉ biết cười trừ, qua loa cho qua chuyện rồi cố tình bẻ sang chuyện khác.
————————————————————————