Chương 9: Chọc Giận
Chúng tôi nói chuyện bên ngoài thì bên trong mẫu nữ bọn họ cũng nói chuyện với nhau"Nghiên nhi a,Du Lợi có tốt với con ko?bà bà có làm khó con ko?"Trịnh mẫu nắm tay Tú Nghiên quan tâm
"Nương,bà bà và tướng công rất tốt với con,nương đừng quá lo lắng"Tú Nghiên cầm ngược lại tay Trịnh mẫu an ủi
"Vậy thì tốt rồi,cuộc sống khó khăn chút cũng ko sao,chỉ cần gia đình hoà thuận vui vẻ là được rồi"Trịnh mẫu hít hít mũi gật đầu vỗ nhẹ nhẹ tay con gái
"Nương,nương đừng khóc,con sẽ sống tốt mà!"Tú Nghiên đôi mắt ngấn lệ ôm Trịnh mẫu
2 mẹ con ôm nhau khóc,2 muội muội ở đó cũng ôm lại thành 1 đoàn nhỏ giọng nức nở
"Tỷ tỷ,nếu tỷ phu dám khi dễ tỷ tỷ thì muội sẽ ko tha cho tỷ phu đâu"Tú Lệ giơ lên nắm đấm nhỏ bé của mình trước mặt Tú Nghiên
Hành động của Tú Lệ khiến 3 người đang khóc cũng bật cười.
"Được,tứ muội là ngoan nhất,có tứ muội bảo vệ tỷ là tỷ vui rồi!"Tú Nghiên xoa đầu mỉm cười nhìn Tú Lệ
Trịnh mẫu thấy cũng ko còn sớm nên kêu Tú Châu và Tú Lệ mau đi chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm,Trịnh mẫu thì dẫn theo Tú Nghiên vào phòng bếp,Trịnh mẫu vừa làm vừa nói
"Nghiên nhi a,bên thông gia chỉ có 1 mình Du Lợi con phải cố gắng giúp nhà chồng sinh vài đứa nhỏ có biết ko?"
"Nương..."Tú Nghiên nghe Trịnh mẫu nói cúi đầu đỏ mặt kêu
"Thẹn thùng gì,đã là nương tử người ta còn ngại ngùng"Trịnh mẫu nhẹ giọng mắng yêu con gái mình
Nghe Trịnh mẫu nói như vậy Tú Nghiên thật sự rất ngượng ngùng,Tú Nghiên chỉ biết im lặng mà cùng nương tiếp tục nấu cơm vì nàng ko thể nào nói với nương là mình và tướng công vẫn chưa viên phòng a.
Cơm nước đã chuẩn bị xong,cả nhà 7 người cùng nhau ăn cơm,trò chuyện ko khí cũng rất vui vẻ,theo bản năng tôi vẫn thường gắp thức ăn cho Tú Nghiên vì trước khi xuyên qua tôi có thói quen gắp thức ăn cho bạn gái,vì hành động theo thói quen này mà trong lòng họ hảo cảm dành cho tôi lại tăng thêm vài phần,Tú Nghiên thì mặt hơi đỏ vì hành động của tôi trước người thân của mình,nhưng nàng ấy vẫn ăn hết thức ăn do tôi gắp cho nàng.
Cơm nước xong,Tú Nghiên theo lời cha mẹ mình dẫn tôi đi dạo trong thôn để hiểu biết thêm,chúng tôi song song cùng đi cùng nhau ra đến bờ sông,1 đường im lặng khiến tôi cảm thấy ko khí nặng nề,dừng lại bên bờ sông tôi mới ngồi xuống cùng nàng,phía trên bầu trời trong xanh,ko khí thì trong lành,phía dưới thì mặt nước yên ả,có vài con cá bơi lội,khung cảnh này khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.
"Tại sao nàng lại đồng ý gả cho ta?"tôi lơ lãng hỏi Tú Nghiên
"Chúng ta có hôn ước từ nhỏ,đến tuổi thì phải gả cho chàng"Tú Nghiên nhìn tôi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời
"Nếu chúng ta ko có hôn ước từ nhỏ,nàng sẽ đồng ý gả cho 1 người nghèo như ta sao?"Tôi lại hỏi thêm vấn đề
"Chàng có ý gì?chàng nghĩ ta là người tham tài sao?"Tú Nghiên nhíu mày ko vui nhìn tôi
"Ko,ko ta chỉ hỏi vậy thôi!"tôi biết nàng ấy ko vui nên muốn giải thích
"Dù sao đi nữa,từ trước đến giờ hôn sự đều do cha mẹ sắp đặt,con cái chỉ có nghe theo!"Tú Nghiên xoay người ánh mắt nhìn theo dòng nước trôi
"Vậy...vậy nàng có người trong lòng sao?"tôi ấp úng khi nhìn nàng như vậy
"Ta đã gả cho chàng thì là người nhà họ Quyền chết cũng là ma nhà họ Quyền,dù chàng có ghét ta đi chăng nữa cũng mong chàng đừng nói những lời này để sỉ nhục ta"Tú Nghiên tức giận nhìn tôi gằn từng chữ rồi đứng dậy muốn đi
Tôi biết mình ở cổ đại hỏi những điều này với 1 cô gái thật dễ khiến người ta hiểu lầm,tôi chỉ muốn hỏi nếu nàng ấy có ý trung nhân thì 1 thời gian sau tôi sẽ tác hợp cho họ,ko ngờ điều này lại khiến cho nàng giận dữ như vậy,tôi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo"xin lỗi,ta...ta lỡ lời nàng...nàng đừng giận,ta,ta cũng ko có ghét nàng đâu"
Nàng ấy ko thèm phản ứng tôi,tiếp tục phía trước đi,tôi biết nàng ấy giận thật,ko còn cách nào nên tôi đành dùng hạ sách,2 tay tôi ôm đầu rồi ngồi chòm hỏm xuống đất nhăn mặt rêи ɾỉ"a...đau..."nghe được tiếng tôi nàng dừng lại xoay người nhìn thấy tôi ôm đầu ngồi xuống nàng ấy lo lắng chạy lại bên tôi"thất lang,thất lang chàng sao vậy?"tôi nhăn mặt ôm đầu nhìn nàng nói"đau đầu"nàng ấy lo lắng gấp đến độ muốn khóc"thất lang,thất lang mau...mau đứng dậy...ta ...ta đi mời đại phu cho chàng"nói xong nàng đỡ tôi dậy bằng đôi tay run rẫy,tôi đứng dậy đắc ý nhìn cô ấy cười cười"ta ko sao,ta chỉ đùa với nàng thôi"
Ai ngờ cô ấy nghe tôi nói xong trừng mắt nhìn tôi tức giận rồi quay mặt bỏ đi 1 nước,mặc kệ tôi kêu như thế nào cũng ko dừng lại,1 trước 1 sau đi vào nhà,nàng ấy đi vào trong phòng bếp phụ giúp Trịnh mẫu,tôi bị bỏ qua 1 bên đứng trong sân[aiz...đúng là cái miệng hại cái thân a...].
Ăn xong cơm tối chúng tôi chào mọi người để về nhà,Tú Nghiên cùng Trịnh mẫu và muội muội quyến luyến ko thôi,tôi thì nói vài câu với nhạc phụ và đại cửu ca,cuối cùng tôi phải hứa hẹn thường xuyên cùng Tú Nghiên về thăm mọi người thì chúng tôi mới được về.
Trên đường từ Thanh Hà thôn về Hạnh Hoa thôn,Tú Nghiên vẫn im lặng ko nói với tôi lời nào có lẽ nàng vẫn còn giận chuyện lúc ở bờ sông.
Tới nhà tôi mở cổng chúng tôi cùng bước vào"nương,chúng con về rồi!"
"2 đứa về rồi à,trời tối như vậy sao ko ở lại ngày mai rồi về cũng ko muộn mà"nương khoác áo từ trong nhà bước ra đón chúng tôi
"Nương"Tú Nghiên nhẹ giọng gọi,nương mỉm cười nhìn nàng
"Ko phải con sợ nương ở nhà 1 mình buồn sao?"tôi mỉm cười dẫn nương vào trong nhà,bên ngoài gió lớn
"Con đó,có thê tử rồi mà còn như trẻ con"nương dùng ngón trỏ chỉ chỉ trán tôi
"Được rồi,trời cũng tối rồi nương về phòng ngủ đi,ngày mai lại nói"tôi đẩy nương về phòng
"Được rồi,2 đứa cũng ngủ sớm đi"nói xong nương đi vào phòng
Tôi ra đóng hết cửa nẻo rồi vào phòng,lúc đó Tú Nghiên thấy nương đi vào phòng thì cũng đi về phòng ngủ,tôi bước vào phòng nàng cũng ko thèm nhìn tôi,1 mình thay quần áo rồi bước lên giường ngủ,ko thèm quan tâm tới tôi:(