Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 8

Chương 8: Lại Mặt
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy rất sớm,bởi vì đầu tôi hơi đau,Tú Nghiên vẫn còn chưa thức,tôi nhẹ nhàng ngồi dậy,củ cà rốt trên người tôi cũng trượt xuống chân tôi,tôi giật mình mới nhớ ra là chuyện gì,tôi thử vào hệ thống xem thử,tôi di chuyển củ cà rốt vào hệ thống lại thì số lượng lưu trữ trong kho lại cộng thêm 1,tôi hết sức ngạc nhiên,hệ thống này có thể lấy ra mà cũng có thể bỏ đồ vô trong được,nếu như vậy từ hệ thống tôi có thể vừa trồng trọt vừa chăn nuôi lại có chỗ giữ đồ bí mật mà chỉ mình tôi mới có thể biết,tôi vui quá tay đập vào đùi mình"bộp" tôi giật mình nhìn qua thì thấy Tú Nghiên đôi mắt nàng khẽ động muốn thức dậy,tôi lập tức thu hồi hệ thống.

"Thất lang,sao chàng dậy sớm vậy?vết thương chàng còn đau ko?"Tú Nghiên ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ của nàng,quan tâm nhìn tôi hỏi

"Ta ko đáng ngại,hôm nay chúng ta phải về nhà nàng,chúng ta nên dậy sớm chuẩn bị 1 chút"tôi nhìn dáng vẻ khả ái mới thức dậy của nàng cười đáp

"Ân"nàng ấy ngượng ngùng đáp lại tôi rồi nhanh chóng bước xuống giường mặc quần áo chải đầu,tôi cũng bước xuống mặc quần áo.

Chúng tôi đi ra nhà chính thì thấy nương đã dậy từ rất sớm giúp tôi chuẩn bị quà lễ để về nhà Tú Nghiên,nghe tiếng động nương nhìn chúng tôi mỉm cười nói"hai con tranh thủ sớm 1 chút đi đừng để thông gia phải đợi lâu"

"Nương con biết rồi,à nương con muốn đem 1 ít quà đưa qua trưởng thôn và hàng xóm sẵn tiện trả bạc trước kia chúng ta nợ họ luôn"tôi vừa nói vừa soạn 1 ít lương thực hôm qua mua,Tú Nghiên cũng bước đến giúp đỡ

"Bạc ở đâu con có?con đang bị thương ko cần suy nghĩ nhiều,để nương kiếm bạc từ từ trả cho họ là được rồi"nương đau lòng nhìn vết băng trên đầu tôi

"Nương đây là 10 lượng bạc,nương cứ giữ lấy,còn bạc nợ mọi người con sẽ đem trả cho họ,nương ko cần lo lắng!"tôi mỉm cười móc bạc ra bỏ vào tay nương

"Lợi nhi bạc từ đâu con có?con mau nói cho nương"nương lo lắng nắm chặt tay tôi

"Nương yên tâm,bạc này là do con kiếm được,ko ăn cắp ăn trộm ko làm việc trái luân thường đạo lý"tôi nghiêm chỉnh nói với nương

"Thôi được rồi,nương ko biết từ đâu con có bạc,nhưng con phải nhớ cách làm người như thế nào có biết ko?"Nương yêu thương vuốt mặt tôi dạy bảo

"Nương,con biết rồi"tôi cầm tay nương cho nương cái mỉm cười yên tâm

Tú Nghiên 1 bên giúp tôi dọn đồ,1 bên nhìn mẹ con tôi nói chuyện,đôi lúc cũng nhìn nhìn qua tôi,tôi thấy được trong ánh mắt nàng mang điểm vui vẻ,yên tâm và có chút tự hào^•^

Thu thập xong mọi thứ,chúng tôi mang theo bao lớn bao nhỏ chào nương rồi lên đường,trên đường đi chúng tôi ghé nhà thôn trưởng tặng quà,thôn trưởng rất vui vẻ còn hỏi thăm vết thương của tôi,ông ấy rất bất bình cho tôi,trước khi đi ông ấy còn bảo tôi yên tâm đừng quá lo lắng,cha của nguyên chủ trước kia là người thật thà tốt bụng cũng giúp đỡ rất nhiều người trong đó cũng có nhà thôn trưởng nên ông ấy cũng rất chiếu cố cô nhi quả phụ chúng tôi.

Trả hết nợ cho hàng xóm láng giềng,chúng tôi 1 đường đến Thanh Hà Thôn,từ Hạnh Hoa Thôn đến Thanh Hà Thôn cũng ko xa lắm nhưng bởi vì nguyên thân cơ thể ốm yếu ngày hôm qua còn mất máu quá nhiều khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi,nguyên thân dáng người nhỏ gầy có lẽ do từ nhỏ ko đủ ăn nên nhìn vào cũng ko ai nhận ra là nữ nhi vì phía trước như là cái sân bay a *_*

"Nếu chàng mệt thì chúng ta dừng lại 1 lát đi"Tú Nghiên thấy tôi đổ đầy mồ hôi lo lắng nhìn tôi

"Ko...ko sao,cũng gần tới rồi,đừng để nhạc phụ nhạc mẫu đợi lâu"tôi hổn hển trả lời nàng

Thấy ý tôi kiên quyết nàng ấy cũng ko nói gì,Thanh Hà thôn nối dài là con sông Thanh Hà ở đây ko khí mát mẻ,bờ sông thì có vài người phụ nữ bưng bồn gỗ đến giặt quần áo,trẻ nhỏ thì chạy nhảy tung tăng gần đó chờ mẫu thân mình,đi vào sâu bên trong thì thấy nam nhân nữ nhân loay hoay làm việc trong đất,bước qua hết rừng trúc thì đến nhà của Tú Nghiên,tôi ko cần chỉ đường cũng có thể đến nơi đây,bởi nguyên chủ trước kia cũng từng lén đến đây nhìn người mình thích^•^

Chúng tôi đi đến cổng,Tú Nghiên vừa đẩy cổng ra thì cả nhà họ như đang đứng chờ chúng tôi từ rất lâu rồi,phía trước là 1 đôi vợ chồng gần 40 có lẽ là cha mẹ vợ,bên trái có 2 cô gái tuổi chừng 14 và 10 tuổi,bên phải có 1 nam nhân cao to nhìn cũng rất tuấn khoản 18 tuổi,tôi đoán chắc là người trong lòng của nguyên chủ a.

"Cha,nương,đại ca,muội muội"Tú Nghiên đôi mắt ửng hồng gọi mọi người

"Con rễ xin ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu"tôi khom người làm cái lễ chào

"Mau,mau vào nhà rồi nói đừng đứng hết bên ngoài"nhạc mẫu đôi mắt cũng ửng hồng nắm tay Tú Nghiên dẫn vào nhà

Chúng tôi ứng hạ rồi đi theo vào nhà"nhạc phụ nhạc mẫu con rễ có ít quà mọn mong nhạc phụ nhạc mẫu ko chê"tôi vào nhà đặt lễ vật xuống nói

"Đến là được rồi,lễ vật làm gì tốn kém,con rễ mau ngồi"nhạc phụ nhìn tôi đánh giá rồi nói

"Đa tạ nhạc phụ,lễ vật ko nhiều nhưng mà nên có"tôi cung kính lễ phép nói

Nhạc phụ nhạc mẫu nhìn tôi gật gật đầu,có vẻ rất là vừa lòng con rễ này,sau đó nhạc phụ giới thiệu mọi người với nhau đại ca Trịnh An,tam muội Trịnh Tú Châu,tứ muội Trịnh Tú Lệ,chúng tôi chào hỏi lẫn nhau.Nhạc mẫu dẫn 3 cô con gái vào trong chuẩn bị nấu cơm,còn tôi thì cùng cha vợ anh vợ ngồi nói chuyện với nhau,họ hỏi thăm vết thương của tôi vì họ nghĩ vết thương này là do hôm trước tôi té xuống núi,tôi quan sát vị đại cửu ca này là như khúc mộc vậy,ko có chủ kiến,thân hình to lớn nhưng nhìn thì lại yếu ớt,thật ko biết nguyên chủ thích hắn chỗ nào  a -_-