Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 10

Chương 10: Hống
Tôi bị cho ăn bơ đứng ngay cửa nhìn hành động lưu loát của nàng,tôi phải nghĩ cách để nàng ấy hết giận,vì lỗi là do tôi gây ra,bỗng nhiên 1 ý nghĩ trong đầu chợt loé,trước đây khi bạn gái giận dỗi tôi thường mua bánh ngọt hống,nghĩ vậy tôi liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng đi vào trong bếp.

Tuy giận tôi,làm như ko quan tâm nhưng thật ra nàng vẫn chú ý động tĩnh của tôi,nghe tiếng đóng cửa nàng lập tức mở mắt nhìn ra phía ngoài,chỉ thấy cánh cửa đóng chặt còn người thì ko thấy[ko lẽ mình làm quá đáng sao?chàng ấy ko vui nên đi ra ngoài]suy nghĩ vậy trong lòng nàng bồn chồn lo lắng ko ngủ được.

Trong phòng bếp,tôi chuẩn bị những nguyên liệu cần làm bánh,vì thời gian ko nhiều nên tôi muốn làm bánh flan đơn giản lại ngon,trong hệ thống có nuôi bò ko biết sữa tươi có lấy ra được ko?tôi thử lấy 1 chai ra,"wow" quả nhiên là được,có đủ nguyên liệu tôi bắt đầu từng công đoạn,loay hoay nữa canh giờ cuối cùng cũng xong,tôi bưng đĩa bánh đi vào phòng,nghe tiếng mở cửa Tú Nghiên ngồi dậy nhìn tôi,tôi bưng đĩa bánh đến bên giường ngồi cạnh nàng"Tú Nghiên nàng nếm thử xem thế nào?"tôi vừa nói vừa đưa đĩa bánh đến trước mặt nàng cười lấy lòng

Nàng ko cầm lấy đĩa bánh chỉ im lặng nhìn tôi,tôi nghĩ nàng là còn giận nên tôi ủ rủ nói với nàng"Tú Nghiên,ta xin lỗi,chuyện lúc chiều là do ta ko đúng,nếu nàng ko thích sau này ta sẽ ko nói như vậy nữa,nàng đừng có giận ta có được ko?"

"Ta ko giận chàng,ta chỉ ko muốn chàng giả đau đầu để lừa ta,nếu chàng thật xảy ra chuyện nương và ta sẽ như thế nào đây?"nàng vừa nói đôi mắt nàng ươn ướt nhìn tôi

"Nàng đừng khóc,được,được ta hứa với nàng,ta sẽ ko như vậy nữa"tôi thấy nàng khóc nhanh chóng lau nước mắt cho nàng

Tôi nghĩ nàng giận vì những câu nói lúc đó của tôi,thật ra thì nàng giận tôi vì tôi giả bộ đau đầu,nàng giận vì là lo lắng cho tôi,nghĩ vậy tôi cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Được rồi,đừng giận nữa,nàng mau ăn thử xem ta làm có ngon ko?"tôi mỉm cười nhìn nàng rồi đưa đĩa bánh đến trước mặt nàng

"Đây là gì?là chàng làm sao?"Tú Nghiên nhìn đĩa bánh ngạc nhiên,rồi nhìn tôi hỏi

"Đây kêu là bánh flan do ta làm,nàng mau nếm thử"tôi dùng muỗng múc 1 miếng bánh đưa đến bên miệng nàng

Nàng ấy ngượng ngùng nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn hé cái miệng nhỏ ra ăn bánh do tôi đưa đến

"Thế nào?nàng ăn có được ko?có ngon ko?"thấy nàng ăn tôi cũng vui vẻ

"Ân...mùi vị rất lạ nhưng rất ngon"nàng gật đầu trả lời tôi

"Vậy nàng ăn hết đi"tôi vui vẻ muốn múc thêm đưa cho nàng ấy

"Để ta đến là được"nàng ngượng ngùng nhận lấy đĩa bánh

Tôi ngồi im nhìn nàng,từng miệng từng miệng nhỏ ăn hết đĩa bánh tôi làm,trong lòng tôi cảm thấy rất vui

Nàng từng muỗng từng muỗng ăn trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào còn ngọt hơn bánh nàng đang ăn.

"Khi nào nàng muốn ăn cứ nói ta,ta sẽ làm cho nàng ăn"tôi nhận lấy đĩa ko,mỉm cười nhìn nàng

"Ân"Tú Nghiên thấy tôi nhìn nàng như vậy e thẹn đỏ mặt gật đầu

"Trời cũng khuya rồi chúng ta mau đi ngủ thôi"nói xong tôi cũng thoát áo ngoài lên giường ngủ,cả ngày hôm nay mệt mỏi,vừa nằm xuống là tôi đã ngủ liền.

Nàng bị những hành động của tôi khiến cho nàng giống như là đang mơ vậy, làm cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc thật ngọt ngào,nàng im lặng nằm xuống nhìn tôi rồi mỉm cười chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau,tiếng gà đánh minh,mọi nhà khói bếp cũng dần dần xuất hiện,trong phòng có 2 người đang ngủ say khoé miệng còn mang theo ý cười.

Tú Nghiên theo bản năng đến giờ thức dậy,nàng mở đôi mắt nhập nhèm ra,nhìn thấy trượng phu mình vẫn còn ngủ,nàng nhẹ bước xuống giường mặc quần áo ra ngoài chuẩn bị làm buổi sáng.

Khi Tú Nghiên ra ngoài tôi cũng giật mình thức dậy,tôi cũng thu thập bản thân xong cũng ra ngoài,nương cùng Tú Nghiên đang trong bếp nấu ăn,tôi đi ra ngoài sân tập luyện vài động tác thể dục đơn giản,bởi vì trên đầu còn thương nên tôi ko thể vận động mạnh được như vậy sẽ rất lâu lành.

Chúng tôi cùng nhau dùng buổi sáng,sau đó tôi ra ngoài sân ngồi cho gà ăn,nương cùng Tú Nghiên thì ngồi thêu khăn để có thể bán kiếm thêm ít bạc.

Tôi vừa cho gà ăn vừa suy nghĩ kế hoạch cho tương lai,trước hết phải mua vài mẫu đất,nếu chỉ dựa vào 2 mẫu đất khô cằn kia thì ko xong rồi,bên nhà lớn phân cho mẹ con chúng tôi cũng chỉ 2 mẫu đất ko thể trồng trọt thôi,đang trong lúc suy nghĩ thì Quyền Mỹ Dung 10 tuổi con gái út của Nhị bá chạy vào trong sân

"Tam thẩm,thất ca,gia gia nãi nãi gọi 2 người qua bên nhà"con bé thở hổn hển do chạy vội

"Được rồi,chúng ta biết rồi"tôi bỏ thức ăn xuống đứng lên nói

Con bé nghe tôi trả lời liền lập tức chạy về,con bé rất sợ nhìn thấy tôi vì vụ việc lần trước con bé vẫn còn sợ hãi tôi.

Sau khi con bé đi,tôi dặn dò Tú Nghiên"nàng mau đến gọi trưởng thôn đến nhà lớn gấp,ta cùng nương hiện tại qua bên đó trước"Tú Nghiên nhanh chóng đi chỗ thôn trưởng.

Tôi và nương nhìn nhau rồi tôi gật đầu mỉm cười để nương yên tâm,tôi và nương đóng cửa cẩn thận rồi cùng đi qua nhà lớn,để xem hôm nay họ muốn giở trò quỷ gì đây.

Đây là lần đầu tôi bước vào nhà lớn này,nhà này theo kiểu tứ hợp viện,tôi và nương bước vào đại sảnh thì gia gia và nãi nãi ngồi ở chính vị,2 bên được phân chia theo gia đình đại bá,nhị bá đứng,tôi bình thường bước đến giữa nhà làm 1 cái lễ"gia gia,nãi nãi Du Lợi cho nhị lão thỉnh an"tôi cũng ko đợi họ đáp trả,lập tức đứng thẳng tắp lùi về bên cạnh nương tôi rồi nhìn thẳng bọn họ.

"Ngươi còn ko mau cho ta quỳ xuống"gia gia gõ gõ trượng lớn tiếng với tôi

"Gia gia,ko biết Du Lợi đã làm sai điều gì mà phải khiến gia gia nổi giận như vậy?"tôi ko quỳ nhìn thẳng hỏi ngược lại lão

"Ngươi...ngươi...ngươi dám ko lớn ko nhỏ,đánh đại thẩm nhị thẩm,còn đánh bị thương huynh đệ ngươi,như vậy còn ko biết sai?"nãi nãi lớn tiếng chỉ vào mặt tôi mắng

"Nãi nãi nói sai rồi,tôn nhi chưa hề đυ.ng đến 1 sợi tóc của đại thẩm,nhị thẩm,còn đánh huynh đệ bị thương sao?3 người họ ko nói lý xông vào nhà đánh ta còn đánh đầu ta bị thương,nãi nãi xem thử ai bị thương nặng hơn a?"ta dõng dạc đáp trả

"Ngươi...ngươi..."nãi nãi tức giận chỉ vào tôi chỉ nói mỗi chữ ngươi

Tất cả ánh mắt đều hướng về tôi,vì mọi người nghĩ tôi sẽ như trước đây bị giáo huấn 1 trận,nhưng hôm nay dường như ko giống.