Chương 11: Ký Kết
Bầu ko khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của mình,bỗng gia gia lại lên tiếng:"ngươi ko đánh 2 người thẩm của ngươi,nhưng ngươi lại đánh ca ca của mình trước mặt mọi người như vậy thì còn ra thể thống gì?"lão nói giống thật sự chỉ 1 mình tôi đánh người vậy."Gia gia,ko lẽ ngài muốn tôn nhi đứng yên cho 3 người nam nhân to lớn đánh ta thì như vậy mới đúng luân thường đạo lý sao?"tôi khinh thường đáp trả lão
"Hổn trướng...dám nói chuyện với gia gia ngươi như vậy sao?đại bá lập tức lên tiếng mắng tôi
Tôi dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn qua,đại bá lập tức ngậm miệng lại.
"Gia gia nãi nãi,nếu nhị lão muốn truy cứu chuyện này thì phải để tôn nhi nói rõ ngọn nguồn a"tôi chuyển ánh mắt qua nhìn lên 2 người gia gia nãi nãi đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi.
"Đc,để ta xem ngươi nói như thế nào"nãi nãi lập tức lên tiếng
Trong lúc tôi nói câu này thì bên ngoài đã tập trung rất nhiều người hàng xóm đến hóng chuyện,thậm chí Tú Nghiên đi mời thôn trưởng cũng đã bước vào nhà lớn,Tú Nghiên lập tức đi đến thỉnh an gia gia nãi nãi rồi bước sang bên đứng cùng nương dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi,thôn trưởng bước vào thì gật đầu chào gia gia nãi nãi sau đó thì lên tiếng"Quyền lão đệ a,có chuyện gì mà làm cả thôn đều ồn ào như vậy a?"
"Thôn trưởng thứ lỗi,chỉ có chút gia sự,chúng ta đang dạy dỗ tôn nhi thôi"gia gia đứng dậy cười nói với thôn trưởng.
"Gia sự thì ta ko tiện xen vào,nhưng hôm trước đánh nhau ồn ào xém chút là xảy ra án mạng,như vậy thì ta phải xen vào rồi a"thôn trưởng nhắc lại chuyện đánh nhau lần trước
"Nơi nào án mạng xảy ra a?thôn trưởng đừng nghe lời nói bậy"nhị bá lập tức lên tiếng phản bác.
"Nếu ko phải Du Lợi mạng lớn,bị Du Trạch lấy gậy gỗ đập vào đầu máu chảy đầm đìa như vậy làm sao mà ko ra án mạng a"thôn trưởng nhìn thẳng Du Trạch nói từng chữ doạ hắn mặt mày trắng bệt.
"Nếu liên quan đến vụ ẩu đả hôm trước vậy thì Du Lợi ngươi nói rõ đầu đuôi ra để mọi người cùng phân xử"thôn trưởng quay qua nhìn tôi nói
"Dạ được,thôn trưởng"tôi ứng hạ thôn trưởng rồi dõng dạc nói rõ từ đầu đến cuối cho tất cả mọi người cùng nghe,sau khi tôi nói xong mọi người xầm xì bàn tán chỉ chỏ vào bọn người nhà lớn,khiến bọn họ xấu hổ ko thôi.
"Thôn trưởng,ta đã nói hết từ đầu đến cuối,bọn họ đến nhà ta đoạt đồ còn xông vào đánh người mong thôn trưởng nói lời công bằng"tôi nói xong làm lễ cúi chào trước thôn trưởng
"Quyền lão đệ theo ta thấy việc này là do đại phòng và nhị phòng sai a,theo lý họ phải bồi thường tiền thuốc thang cho Du lợi,nếu Du Lợi cáo lên quan thì ko phải chỉ có phạt tiền ko thôi đâu"thôn trưởng nhìn gia gia nửa thật nửa đùa nói.
Mọi người trong nhà nghe thôn trưởng nói sợ run,nơi nào còn dám dạy dỗ tôi,nhưng vẫn có người ko biết sống chết nói"có lấy vài món đồ thì cũng là chuyện đương nhiên thôi,bọn họ ko phải hiếu kính chúng ta nhị lão sao?"nãi nãi dõng dạc nói như đúng tình đúng lý
"Nãi nãi đừng quên chúng ta đã phân gia cũng đã được 2 năm rồi,đồ trong nhà ta ko ai có quyền vào đoạt,còn vấn đề hiếu kính nhị lão nhà chúng ta đã làm đúng theo quy định mỗi năm 200 cân gạo,ko lẽ vẫn còn ko đủ?"tôi mắt lạnh nhìn nãi nãi
"Ngươi tưởng 200 cân của người là đủ để hiếu kính chúng ta nhị lão sao?"nãi nãi tiếp tục phản ứng
"Nãi nãi,ở trong thôn này người nào phân gia rồi ko phải mỗi năm đưa 200 cân cho cha mẹ sao?tuy cha ta mất đã lâu nhưng 2 năm nay dù khó khăn thiếu thốn nương cũng phải ráng đi vay đi mượn cho đủ 200 cân gạo đem đến hiếu kính,thậm chí chỉ trễ 1 ngày còn ko phải bị đánh bị chửi sao?mọi người ở đây ai mà ko biết?"tôi nhướng mày kinh thường nhìn nãi nãi
"Ngươi...ngươi..." Nãi nãi tức giận chỉ vào tôi nhưng ko nói được lời nào
"Được rồi,nếu như gia gia nãi nãi cảm thấy nhà chúng ta đưa 200 cân gạo 1 năm ko đủ vậy nhị lão nghĩ ta nên đưa bao nhiêu?"tôi nhìn nhị lão hỏi,đây cũng là điều tôi muốn đạt đến
"500 cân"nãi nãi lập tức lên tiếng ứng hạ,mọi người xung quanh đứng xem cùng"ồ"lên,nhìn nãi nãi với ánh mắt ko thể tin được
"Được 500 cân cũng được" tôi nhanh chóng ứng hạ,tất cả mọi người lập tức chuyển ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn tôi,nương và Tú Nghiên cũng ko thể tin nhìn tôi,còn người của nhà lớn tất cả ánh mắt đều mừng rỡ,nhưng tôi ko để mọi người chờ lâu,tôi liền bổ sung"nhưng ta có 1 điều kiện"
"điều kiện gì ngươi nói"gia gia lập tức đáp ứng
"Điều kiện rất đơn giản,bắt đầu từ năm nay nhà chúng ta sẽ đưa cho gia gia nãi nãi 500 cân gạo mỗi năm,ngoài ra bất cứ ai trong nhà lớn này kể cả gia gia nãi nãi cũng ko được lấy bất cứ thứ gì từ chỗ của chúng ta nữa cũng như ko được phép đến tìm chúng ta gây phiền phức"tôi chậm rãi nói cho mọi người nghe
"Được,chúng ta đáp ứng"nãi nãi lập tức đáp ứng,vì 500 cân gạo ko phải ít,với lại nãi nãi cũng ko nghĩ nhà ta có gì để cho họ lấy.
"Ko được,chắc chắn trong đây có quỷ kế"đại bá lập tức phản đối
"Được thôi,nếu mọi người ko đồng ý thì ứng theo lẽ thường mỗi năm 200 cân gạo"tôi nói như chuyện chẳng liên quan mình
"Khi nào thì tới phiên ngươi ko đồng ý chứ?"nãi nãi chỉ vào đại bá mắng
"Thôi được,nếu ko ai phản đối nữa thì quyết định như vậy đi,thôn trưởng có thể giúp chúng ta lập ra khế ước ko?"tôi quay qua thôn trưởng nhờ vả
"Du Lợi a,ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?tình hình gia đình ngươi như vậy đừng nói 500 cân,200 cân ko biết ngươi có thể lo đủ ko đây"thôn trưởng tốt bụng nhỏ giọng khuyên tôi
"Đa tạ thôn trưởng nhắc nhở,nhưng ta thà vất vả 1 chút còn hơn 5,3 bữa lại có người đến gây rối"tôi vừa nói vừa nhìn về phía 2 vị thẩm thẩm bọn họ
"Được rồi,nếu mọi người đều đồng ý thì ta sẽ thay mặt làm khế ước cho đôi bên"thôn trưởng cũng ko muốn kéo dài nên ra quyết định
2 bản khế ước được viết ra hoàn chỉnh,gia gia nãi nãi cùng tôi cùng nhau lăng dấu tay,xong rồi mỗi người giữ 1 bản,tôi cất kỹ khế ước vào người,bọn họ đúng là tham lam đòi tôi phải đưa đủ 500 cân gạo vì muốn làm khó dễ tôi,lần trước nương mới đưa 100 cân,vì 1 năm nương sẽ đưa làm 2 lần,bây giờ họ muốn tôi đưa trong 1 lần,tôi cũng đồng ý ngày mai đưa qua thêm 400 cân,mọi chuyện được giải quyết xong,ai về nhà nấy,tôi đạt được mục đích,sau đó dẫn nương và Tú Nghiên vẫn còn đờ ra ở đó về nhà,chúng tôi sẽ bắt đầu một khởi đầu mới.^~^