Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 4

Chương 4: Kiếm Tiền
Tôi cùng nương nói xong rồi đi ra ngoài,tôi đến thế giới này cũng chỉ mới 3 ngày,tất cả đối với tôi đều rất mới mẻ,nếu ko nhờ ký ức của nguyên chủ thì tôi đúng thật là mờ mịt.

Tôi 1 mình bước trên đường,ko khí mát mẻ khiến tôi dễ chịu,trên đường gặp vài người quen hỏi thăm,tôi vẫn vui vẻ trả lời họ,họ đối với thái độ ôn hoà lễ phép của tôi cũng rất thích.

Tôi muốn kiếm tiền,nhưng kiếm bằng cách nào đây?trồng trọt sao?phải chờ thu hoạch mới có tiền nhưng nộp thuế rồi thì còn chưa đủ để ăn nữa.

Tôi lấy ký ức của nguyên chủ thì nguyên chủ trước đây cũng chỉ làm việc nhẹ nhàng dù sao cũng thân con gái,tôi nhìn lại nguyên thân,thân chỉ cao cỡ 1m6,người ốm gầy,da thì ngăm đen,ngũ quan cũng xem như thanh tú,gương mặt thì có 8 phần tương tự như tôi trước kia,tôi trước tiên phải cải tạo cơ thể này đã,phải có sức khoẻ rồi mới làm việc kiếm tiền được.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ,ko biết bao giờ tôi đã đi lên trên núi,nhưng tôi chưa vào sâu bên trong,chỗ này cũng có nhiều người lên nhặt củi vì ko nguy hiểm,tôi quan sát xung quanh cũng chỉ có vài cây cao chỉ có phía sâu trong rừng mới có thứ có thể kiếm tiền,tôi dù gì ở thế kỷ 21 cũng học được nhiều loại kỹ xảo khi đi rừng ko lẽ lại sợ bọn thú hoang sao?trong lúc suy nghĩ bỗng trong bụi cỏ phát ra tiếng "xoạt...xoạt" tôi cảnh giác đứng dậy nhìn kỹ bụi cỏ,bỗng 1 con thỏ hoang nhảy ra,tôi nhanh chóng đuổi theo thỏ hoang,qua một lúc truy đuổi cuối cùng tôi cũng tóm được con thỏ"ha..ha..xem ngươi còn chạy ko hả?"tôi vừa cười vừa cột lại con thỏ[tối nay là chúng ta có thịt ăn rồi]nghĩ tới đây thôi tôi đã muốn chảy nước miếng.

Cột xong con thỏ muốn đứng dậy đi về tôi mới phát hiện mình đã chạy vào trong rừng,tôi cũng bắt đầu cảnh giác vì trên người tôi cũng ko có vũ khí gì,bỗng tôi nhìn thấy phía trước có vài gốc cây nhìn như là củ cải,tôi bước đến nhìn kỹ mới phát hiện đây là nhân sâm,tôi há hốc mồm ngạc nhiên,1 lúc sau bình tĩnh lại mới nghĩ[ở đây là trong rừng sâu,ko ai dám vào,nếu mình vào đây đào nhân sâm như vậy ko phải là phát tài sao?hắc...hắc...]nghĩ là làm,tôi cẩn thận đào lên nhân sâm vì phải còn gốc rễ như vậy bán mới có giá,tôi hì hục 1 lúc cuối cũng thu được 3 củ nhân sâm,tôi mau chóng gói kỹ rồi cầm con thỏ tìm đường về nhà,nếu ko nương sẽ lo lắng.

1 đường bình yên về đến nhà,vừa vào nhà thì tôi thấy nương và Tú Nghiên đang ngồi thêu khăn,nghe tiếng mở cổng 2 người ngước lên nhìn tôi,thấy tôi cả người dơ hề hề,ánh mắt họ lo lắng nhìn tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Nương lập tức đứng dậy đến bên tôi hỏi"Lợi nhi a,con đi đâu mà cả người bùn đất vậy?"

Tôi cầm tay nương đang dò xét trên người tôi,tôi nói"ko có gì đâu nương,do con muốn bắt con thỏ tinh ranh này nên mới như vậy" vừa nói tôi vừa giơ con thỏ lên,việc về nhân sâm thì tôi ko dám nói,vì nếu nương biết tôi vào rừng sẽ ko vui.

Tú Nghiên bước đến gần tôi và nhận lấy con thỏ nói"thất lang,để ta đem thỏ vào trong,tối nay nấu cho nương và chàng tẩm bổ"cô ấy vừa nói vừa e thẹn nhìn tôi,tôi cười gật gật đầu đưa con thỏ cho nàng.

Tôi đi vào phòng đóng cửa,sau đó lấy ra 3 củ nhâm sâm,tôi tìm 1 ít vải sạch gói kỹ lại rồi cất lên,ngày mai tôi phải lên huyện thành bán mới được,sẵn tiện tìm hiểu nhu cầu người dân ở đây,phải tìm hiểu kỹ thì kế hoạch kiếm tiền mới thực hiện được suôn sẽ chứ,xong xuôi hết tôi ra ngoài rửa mặt rồi vào ăn cơm cùng nương và nương tử.

Tú Nghiên nàng ấy nấu ăn cũng được,chỉ có 1 ít nguyên liệu rau dại mà cô ấy cũng nấu ra vài món rất thơm ngon,trong bàn ăn tôi gắp thức ăn cho nương rồi gắp cho nàng,tuy nàng hơi ngượng ngùng nhưng cũng ăn hết những món tôi gắp cho nàng.

Tôi vừa ăn vừa nói với nương"nương,ngày mai con muốn đi 1 chuyến huyện thành"

Bà dừng đũa nhìn tôi hỏi"con muốn lên huyện làm gì?nơi đó phức tạp con đi 1 mình ko an toàn đâu"nương lo lắng tôi thân con gái đi sẽ nguy hiểm,nhưng bà ko biết tôi đã ko phải Quyền Du Lợi yếu đuối trước kia,tôi cười nói"nương,con lớn rồi nương ko cần quá lo lắng,con tự biết bảo vệ chính mình mà"nương nghe vậy cũng buông tâm 1 chút nhưng vẫn nói"hay là nương kêu biểu ca đi với con,2 huynh đệ chiếu cố lẫn nhau cũng tốt"tôi cười nói với nương"ko cần đâu nương,ko cần phiền biểu ca,nếu nương ko yên tâm vậy con sẽ cùng Tú Nghiên đi"đang ăn Tú Nghiên nghe nhắc đến tên mình thì dừng lại ngước lên nhìn tôi,tôi muốn kiếm tiền ko lẽ để người khác biết với lại tôi còn muốn mua 1 ít dao nhỏ để vào rừng,nếu để biểu ca biết ko sợ huynh ấy sẽ nói cho nương sao,còn Tú Nghiên thì khác,dù gì cũng là vợ mình nàng ấy sẽ nghe lời mình thôi.

Tôi cười nói với Tú Nghiên"ngày mai nàng cùng ta đi huyện thành có được ko?"Nàng nhìn tôi,tôi thấy được ánh mắt nàng ấy hiện lên tia vui mừng,sau đó nàng ấy lại nhìn nhìn nương,nương thấy tôi có người đi cùng cũng yên tâm nên nói"được rồi,vậy ngày mai 2 con cùng đi đi,phải nhớ cẩn thận và tranh thủ về sớm có biết ko?con cũng phải coi chừng Tú Nghiên đó,đừng có ham chơi rồi để thất lạc nhau đó!"tôi cười vui vẻ với nương"nương yên tâm,con biết rồi!"có sự đồng ý của nương tôi nhìn Tú Nghiên hỏi"nương đồng ý rồi,nàng đi cùng ta sao?"Nàng nhìn tôi rồi e thẹn gật đầu. s1apihd.com

Buổi tối trong phòng,tôi tắm xong đi vào phòng ngủ thì thấy nàng ấy đang chải đầu,tóc nàng thật dài lại đen nhánh,tôi nghĩ sờ vào tóc nàng ấy xúc cảm chắc rất tốt,tôi đang suy nghĩ thì nàng cũng chải tóc xong xoay lại thì thấy tôi đứng nhìn nàng,nàng thẹn thùng mặt đỏ cúi đầu,tôi cũng lúng túng gãi đầu,bước đến bên nàng ấy tôi nói"trời tối rồi nàng ngủ sớm đi,ngày mai chúng ta còn phải đi huyện thành"nàng ngước nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu "ân".

Tắt đèn chúng tôi cùng nhau lên giường ngủ,tôi mang tâm trạng ngày mai kiếm nhiều tiền còn nàng thì mang tâm trạng được lên huyện thành vì từ nhỏ đến lớn nàng chưa đi qua bao giờ,2 chúng tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ,môi còn bất giác nhếch lên cười.