Chương 5: Đi Huyện Thành
Hôm nay Trịnh Tú Nghiên dậy thật sớm,ko biết do vui vẻ vì sắp được đi huyện thành hay do tối qua ngủ sớm?có lẽ là do vui vẻ rồi^•^Cô nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng và 1 ít thức ăn,nước uống để chút nữa trên đường lên huyện thành cần dùng tới.
Theo đồng hồ sinh học khoản 6h sáng là tôi bật dậy,trước đây tôi thường dậy giờ này để chạy bộ,sau đó về tắm rửa rồi mới đi làm,từ xuyên qua tới giờ tôi vẫn chưa chạy bộ ngày nào,đợi ổn định 1 chút chắc phải tập lại thói quen này rồi.Tôi nhìn sang bên cạnh đã ko có bóng người cũng biết là nàng ấy đang ở phòng bếp rồi,tôi mặc quần áo xong xuôi cũng đi ra ngoài,vào phòng bếp tôi thấy nàng đang loay hoay làm đồ ăn,tôi bước nhẹ đến chào nàng"chào buổi sáng"nàng giật mình quay qua nhìn tôi rồi cũng ấp úng đáp"chào...chào...buổi sáng".
"Có cần ta giúp gì ko?"tôi mỉm cười hỏi nàng
"K...không...cần...ta tự làm dc rồi,chàng ra ngoài đi,1 lát sẽ xong ngay"nàng ấy từ chối tôi giúp đỡ
"Được rồi,vậy ta ra ngoài trước,chúng ta còn phải tranh thủ lên đường sớm nữa"tôi nói rồi quay người đi ra ngoài
"Nương,sớm"tôi bước vào nhà chính thì thấy nương đã ngồi ở đó,tôi bước tới chào hỏi,bà mỉm cười nhìn tôi cũng trả lại câu"sớm a,Lợi nhi"
Chúng tôi ngồi 1 lát thì nàng ấy đem cháo ra,chúng tôi cùng nhau ăn rất vui vẻ,nương dặn dò chúng tôi đủ thứ trên đường cẩn thận,tôi phải làm bộ đứng dậy về phòng lấy đồ thì nương mới ngưng cái liên khúc đó.
Tôi về phòng lấy ra 3 củ nhân sâm cẩn thận để trong người rồi ra ngoài.
Tôi lấy nhân sâm bỏ vào giỏ tre,phía trên thì bỏ lương khô và nước uống,tôi mang trên vai rồi cùng Tú Nghiên đi lên huyện thành.
Chúng tôi cùng đi trên đường,ko khí trong lành,chim hót líu lo,lâu lâu thì có 1 làn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi thơm của hoa cỏ,nàng ấy lặng lẽ đi bên cạnh tôi,chỉ vậy thôi tôi cũng cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp,nhưng ko khí tốt đẹp cũng ko kéo dài bao lâu a,phía sau có chiếc xe bò vượt qua chúng tôi rồi dừng lại,tôi nhìn kỹ thì ra là Quyền Du Trạch con trai của đại bá Quyền Phúc,hắn dừng lại rồi cười mỉa mai nói với tôi"lão thất cùng đệ muội là muốn đi đâu a?nếu ko phải xe bò ko đủ chỗ thì đại ca cũng sẽ để 2 người quá giang 1 đoạn a...hey..."hắn giả bộ làm 1 người đại ca tốt muốn giúp chúng tôi.
"Đa tạ ý tốt của đại ca,tiểu đệ cảm kích vô cùng,nhưng tiểu đệ muốn đi bộ cho thư giãn gân cốt ko dám phiền đại ca"tôi nói rồi nắm tay Tú Nghiên đi tiếp,hắn khinh thường nói lớn cố ý để cho tôi nghe"cái gì mà thư giãn gân cốt chứ?nghèo ko bạc đi xe thì nói ko bạc a...hắc...hắc"hắn vừa nói vừa cười đánh xe bò vượt qua chúng tôi.
Tôi cũng ko thèm chấp nhất hạng người này,tôi vẫn nắm tay Tú Nghiên đi tiếp,1 lúc sau tôi nhận ra hành động của mình vội buông tay nàng,tôi nhìn lại thì thấy mặt nàng đỏ bừng,tôi còn tưởng nàng ko khoẻ còn cố ý hỏi"Tú Nghiên sao mặt nàng đỏ vậy?nàng có chỗ nào ko khoẻ sao?"Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi cũng cố đè nén thẹn thùng trả lời"ta ko sao,chàng đừng lo lắng,chúng ta tiếp tục đi thôi"tôi nhìn nàng ấy cảm thấy cũng ko có chỗ nào ko ổn nên tôi cũng yên tâm đi tiếp.
Nàng lâu lâu lại nhìn sang tôi rồi trong lòng nghĩ[tướng công này thật sự ngốc hay sao?giữa ban ngày nắm tay mình đi như vậy,ko biết là người ta thẹn sao?còn cố ý hỏi nữa]nghĩ vậy nàng ấy phiên cái ánh mắt xem thường với tôi,tôi thì vẫn đi phía trước ko biết là tôi vừa bị nàng liếc xéo a +_+
Cuối cùng cũng tới huyện thành,chúng tôi đứng ngây người nhìn mọi người tới tới lui lui,tiếng thanh rao hàng,tiếng người ồn ào,tuy ko bằng ở hiện đại nhưng so với trong thôn thì đông đúc hơn nhiều.
"Chúng ta đi xung quanh xem 1 chút đi,nàng nhớ theo sát ta đó"tôi nhìn nàng dặn dò
"Ân...ta biết rồi"nàng gật đầu ứng hạ
Chúng tôi đi dạo khắp huyện thành,nói chung cũng ko lớn lắm,đi khoảng 1,2 tiếng tôi cũng thăm dò vài tiệm thuốc về giá cả nhân sâm,nhân sâm của bọn họ thì ko được tốt như của tôi đào được mà bán với giá mười mấy lượng bạc,có lẽ người bán nhân sâm cho họ ko biết cách đào nên nhân sâm thường ko được trọn vẹn hoặc thì rất nhỏ ,đến trước tiệm thuốc Tân Sanh Đường tôi dừng lại,bởi vì tiệm thuốc này tôi quan sát có rất nhiều người giàu có ra vào chủ tiệm nói chuyện cũng rất lịch sự,tôi quyết định vào bàn việc buôn bán với họ.
"Nàng đứng đây chờ ta 1 lát,ta vào trong sẽ ra ngay,có gì thì gọi ta có biết ko?"tôi quay qua dặn dò nàng
"Ân,ta ở đây chờ chàng"Tú Nghiên trả lời rồi đứng bên cửa chờ tôi
Tôi bước vào tiệm thuốc,ông chủ vui vẻ đón tiếp"khách quan cần mua thuốc gì?"
"Ta ko mua thuốc,ông chủ có muốn mua nhân sâm ko?"tôi mỉm cười nhẹ giọng nói với ông chủ
"Tiểu huynh đệ có nhân sâm gì đưa ta xem thử"ông chủ gật đầu hỏi tôi
Tôi lấy 1 cây nhân sâm từ trong giỏ tre đưa cho ông ấy xem rồi nói"ko dám giấu gì ông chủ,thật ra đây là bảo vật gia truyền trong nhà,nếu ko phải cha ta bệnh nặng cần tiền thuốc thang ta cũng ko muốn đem nó bán"tôi nói với gương mặt buồn bã,thương tâm
"Nếu cha người bị bệnh sao ko đem nhân sâm này làm thuốc cho cha người dùng?"ông chủ nghi ngờ hỏi lại
"Cha ta là bệnh về xương khớp,cơ thể luôn đau nhức,đại phu nói cha ta ko thể dùng nhân sâm,ta đành phải đem bán đổi lấy bạc mua thuốc chữa bệnh cho cha"tôi thở dài nói với ông chủ
"Được rồi,ta thấy ngươi cũng hiếu thảo,vậy ngươi muốn bán bao nhiêu?"ông chủ tin tưởng lời tôi nói,vừa nghiên cứu nhâm sâm vừa hỏi giá tôi muốn bán.
Tôi đưa ra 3 ngón tay,ông chủ nhìn tôi rồi nói"ta chỉ có thể trả ngươi 20 lượng,thế nào?"tôi làm như suy nghĩ khó khăn cuối cùng gật gật đầu với ông chủ,ông ấy lập tức đưa tôi 20 lượng,gương mặt tôi nhìn như luyến tiếc nhân sâm nhận lấy 20 lượng từ ông chủ,nói thêm vài câu với ông chủ rồi bỏ bạc vào người đi ra ngoài gặp Tú Nghiên.
Tôi lần lượt bán hết 3 cây nhân sâm cho 3 cửa tiệm,hiện giờ trong tay tôi có 60 lượng,số tiền này tôi sẽ phải cho nó sinh lời càng nhiều,ngước nhìn bầu trời hôm nay thật trong xanh a!