Chương 3: Ngượng Ngùng
Trong phòng tân hôn ko khí căng thẳng,cả 2 đều ngồi im ko ai nói lời nào,cuối cùng tôi ko chịu được ko khí như vậy nên mới mở miệng:"Nương...nương tử,nàng có đói ko?"
Tân nương ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Sáng sớm đến bây giờ đều chưa ăn chưa uống mà lại lắc đầu,con gái cổ đại thật là...tôi thở dài trong lòng rồi mới nói với cô ấy:
"Nương tử,nàng tắm rửa thay đồ đi,1 lát nữa ta đem đồ ăn đến cho nàng"tôi nói rồi xoay người ra ngoài,tân nương ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng tôi đến khi cửa đóng lại mới phục hồi tinh thần lại.nàng ấy biết 1 lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì vì nương của nàng đã nói cho nàng tối qua,nàng nhanh chóng bước xuống giường đi vào trong tắm rửa thay quần áo,xong xuôi hết nàng lại nhẹ nhành lên giường đất ngồi.
Lúc ra khỏi phòng tôi gặp nương,tôi dặn dò nương nghỉ ngơi sớm và yên tâm,tôi sẽ tự biết giải quyết,như vậy nương mới yên tâm về phòng.Tôi đi vào phòng bếp,bên trong ko còn gì ăn,thức ăn hôm nay mọi người đều ăn sạch,bên nhà chính đến tay ko còn đáng ghét hơn là gói hết đồ ăn dư đem về,tôi tìm hết nhà bếp cũng chỉ có vài cái trứng gà và bột mì,tôi quyết định nấu mì cho cô ấy.
Khi tôi bưng bát mì nóng hổi vào phòng thì thấy cô ấy đang ngồi trên giường đất,quần áo tân nương được đổi thành 1 bộ đồ ngủ nhẹ nhàng thoải mái,chúng tôi nhìn nhau rồi tôi bưng bát để trên bàn,cô ấy cũng bước lại bên bàn.
"Trong nhà ko còn gì,nàng ăn đỡ bát mì này đi"tôi nói rồi đưa đôi đũa cho cô ấy.
"Cám ơn"cô ấy nhận lấy đôi đũa rồi nhẹ giọng nói,giọng của cô ấy rất êm tai,rất dễ nghe.
Trong lúc cô ấy ăn tôi rót ly nước để trên bàn cho cô ấy rồi tôi vào trong tắm rửa thay quần áo,cả ngày mặc đồ rườm rà như vậy thật sự mệt mỏi.
Tú Nghiên cầm đũa nhìn bát mì rồi lại nhìn ly nước sau đó ánh mắt như có như ko nhìn vào phòng trong,trong lòng cảm thấy tướng công của mình cũng thật tốt,tâm trạng hồi hộp được thay vào 1 chút gì đó ngọt ngào,vừa ăn mì cô liền suy nghĩ[um...mì này ăn rất ngon,rất lạ].
Cô ăn uống xong vừa định muốn đem bát ra ngoài thì tôi cũng vừa tắm xong đi ra,tôi bước tới cầm bát rồi nói:"nàng nằm nghỉ đi,để ta đem ra được rồi"ko đợi cô ấy trả lời tôi đem bát đi vào phòng bếp,để cô ấy đứng đó ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng.
Tôi bước vào phòng thì thấy cô ấy ngồi yên trên giường đất,tôi biết cô ấy là đang chờ tôi,tôi đóng cửa bước đến bên giường cởi giầy thoát áo ngoài rồi ngồi lên giường,từng động tác của tôi khiến cô ấy hơi run run có lẽ cô ấy hơi sợ,bởi vì tôi nhìn ánh mắt cử chỉ của cô ấy nói lên điều đó.
Từ lúc sáng đến bây giờ,tôi mới có thể thong thả mà ngồi nói chuyện với cô ấy như vầy:
"Nàng tên là gì?"tôi nhìn cô ấy hỏi
"Ta... Ta ..tên Trịnh Tú Nghiên"nàng ngượng ngùng cúi đầu trả lời
"Ta tên Quyền Du Lợi,ta đứng hàng thứ 7 trong tộc,nàng có thể gọi tên hoặc gọi thất...thất lang cũng dc"nói đến chữ thất lang tôi thật ngượng,vì tên gọi này là thường thường vợ hay gọi chồng mình như vậy.
"Thất...thất...lang"cô ấy ngẩn đầu lên nhìn tôi rồi nhanh chóng hạ xuống,ấp úng gọi tôi.
"Được rồi,vậy sau này ta sẽ gọi nàng là Tú Nghiên,ta ko thích gọi Nghiên cô nghe thấy thật sự ko quen,hôm nay cả ngày nàng cũng mệt mỏi rồi mau ngủ sớm đi"tôi nói xong rồi nằm xuống giường chừa hơn phân nửa giường cho nàng ấy.
Nàng nghe tôi nói xong rồi nhìn tôi nằm xuống ngủ ngon lành,trong lòng ko biết là cảm giác gì,vừa yên tâm lại có 1 chút mất mát,nàng cũng nằm xuống giường đắp chăn tự hỏi[tướng công ko muốn mình sao?hay tướng công ko thích mình?dù sao mình cũng là nương tử của chàng,sớm hay muộn cũng ko quan trọng,huống hồ mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó,mình phải nên vui mới phải]nghĩ vậy nàng ấy yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau,gà trống đánh minh,mọi người trong thôn lục tục dậy để chuẩn bị ngày mới làm việc.
Trịnh Tú Nghiên theo thói quen mở mắt,chớp chớp mắt nhìn lại hoàn cảnh xa lạ giật mình,cuối cùng nhớ ra hôm qua mình đã thành thân,nhìn qua bên cạnh tướng công còn ngủ,cô nhẹ nhàng bước xuống giường mặc quần áo chải đầu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng,cô tìm được phòng bếp,nổi lửa nấu bữa sáng,quét tước nhà cửa.
Nghe lục tục Quyền Triệu Thị cũng thức dậy bước vào bếp gặp được con dâu đang làm bữa sáng,bà hài lòng bước đến nói:"sao con ko ngủ thêm chút nữa,dậy sớm như vậy làm gì?"
Tú Nghiên nghe tiếng giật mình quay người lại thấy bà bà,nhẹ cười trả lời"nương ko sao đâu,con dậy quen rồi,nương vào nghỉ chút đi,con làm gần xong rồi"bà nghe con dâu nói vậy cũng ko ngăn cản vào nhà ngồi chờ chút nữa uống trà con dâu.
Tôi giật mình thức dậy thấy bên cạnh ko có người biết là con dâu ngày đầu phải dậy sớm để dâng trà,tôi nhanh chóng mặc quần áo,ra ngoài rửa mặt xong xuôi vào nhà chính thì đã thấy nương ngồi ở chủ vị,Tú Nghiên thì vừa bê thức ăn sáng để trên bàn,chúng tôi nhìn nhau 1 chút rồi tôi bước đến bên nương,nương nhìn tôi lo lắng,tôi mỉm cười gật gật đầu,như vậy nương mới cảm thấy yên tâm.
Chúng tôi tay bưng trà quỳ trước mặt nương,nương vui vẻ uống chén trà con dâu,còn cho chúng tôi bao lì xì,lễ xong cả nhà cùng ngồi dùng bữa sáng,ko khí yên tĩnh nhưng thật ấm áp.
Trong lúc Tú Nghiên dọn chén bát vào trong,nương nhẹ giọng nói với tôi"Lợi nhi a,hôm qua thành thân đáng lý nương ko để con đi làm việc ngay,nhưng vì thành thân nhà chúng ta thiếu hàng xóm 5 lượng bạc,trong nhà lương thực cũng gần hết...hey...nương thật vô dụng,nương..."tôi nhíu mày cắt ngang lời nương"sao nương lại nói vậy?nương đã vất vả nhiều năm rồi,nhà này nên tới con gánh vác,vấn đề tiền bạc nương ko cần lo,con sẽ kiếm bạc trả cho mọi người,con sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để nương hưởng phúc"nghe những lời tôi nói nương ôm chầm lấy tôi khóc,tôi chỉ biết vỗ nhẹ lưng cho nương để an ủi.
Tôi biết cuộc sống phía trước còn khó khăn,tôi phải cố gắng thật nhiều cho gia đình nhỏ này.