Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 10

"Tôi đã thử vào rồi, nhưng có thấy gì khác ngoài bốn bức tường bằng gỗ chật hẹp đâu" ...Kwon Yuri tỏ vẻ ngờ vực

"Một đôi mắt đỏ rực lơ lửng" ...vẻ mặt Jessica có phần hoảng hốt - "Trong giây phút nó nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy người mình"

"..." ...Yuri trợn tròn mắt lắng nghe chăm chú, nhưng Jessica bắt đầu lưỡng lự, không muốn nói tiếp - " Sau đó thì sao hả?" ...Yuri liền giục

"Tôi chỉ thấy toàn thân bủn rủn, đầu trở nên nặng trĩu, hai mắt mơ hồ nhìn chẳng rõ mọi vật và rồi... tôi tỉnh lại trong phòng y tế"...Jessica kết thúc câu chuyện bằng một vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Ồ" ...Kwon Yuri gật gù, tiếp lời - "Đã sợ như thế tại sao còn muốn đến nữa" ...cô nhướng mày, mỉm cười trêu ngươi Jessica

"Tôi không tin là có ma"

"Nhưng cậu vẫn sợ đấy thôi"

"Tôi ngất không phải vì kinh hãi... dường như có ai đó đang cố ngăn tôi..." ...Jessica bỏ lửng câu nói nhằm giấu đi điều mà cô cảm thấy mâu thuẫn với lời khẳng định "không tin có ma" của mình

Kẻ ngăn cô không ai khác chính là "con ma" đó. Bởi trong giây phút nó ôm lấy cô, cô lờ mờ đoán được là nó đang cố giữ chân cô lại. Nó quyết không để cô được phép tiến thêm bất kì bước nào. Mặt khác, nó cũng đã làm nhạt nhòa đôi mắt tinh tường của cô, khiến cô không thể nhìn rõ không gian bí hiểm trước mắt

"Chắc do cậu đọc nhiều truyện trinh thám quá nên đầu óc nảy sinh ảo tưởng. Tôi đã vào đó nhiều lần mà có thấy gì đâu"

"Đi nào" ...Jessica không vội phản bác, chủ động kéo vạt áo sơ mi của Yuri, dẫn Yuri đi về phía buồng thang máy gỗ

"Ấy ấy, nhẹ nhẹ, rách áo tôi"

RẸT

...vết chỉ đã bung sẵn được dịp công phá tiếp tục, nhờ lực tay Jessica. Thế là vạt áo trước của Yuri đi tong thành một mảnh dài, treo tòng teng gần đến gối

"Áo gì mà..." ...vì phần lỗi thuộc về mình nên Jessica theo quán tính, đành phải chống chế bằng cách chê bai ngược lại

"Tôi là sinh viên nghèo. Đâu có dư tiền đua đòi chạy theo hàng hiệu như mấy người" ...Yuri nâng nhẹ vạt áo rách, môi mếu máo ra vẻ tội nghiệp

"Tôi sẽ đền"

"Không cần, chỉ mong lát nữa ai đó đừng ngất xỉu bắt tôi phải vác đến phòng y tế là được rồi" ...Kwon Yuri chợt mỉm cười

Jessica nhận ra mình vừa bị kẻ đó lừa nên bực bội quay đi. Mãi đến khi đứng trước đám dây leo chằng chịt, dây thần kinh của cô bắt đầu căng lên. Nhờ thế mà quên ngay trò trêu ghẹo đáng ghét vừa rồi của Kwon Yuri

Lại một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến bước chân Jessica như bị khóa chặt

Kwon Yuri nãy giờ vẫn ở sau lưng, thấy Jessica sững người bèn thắc mắc tiến lên phía trước hỏi

"Đại tiểu thư sao thế, hối hận vì đã đến đây rồi à"

"Suỵt" ...Jessica đưa tay lên môi ra dấu im lặng

Cô chờ đợi giọng nói ấy xuất hiện nhưng dường như hôm nay nó không có ở đây. Cô lặng lẽ vén đám dây leo rối bời sang một bên và đẩy mạnh cánh cửa gỗ

Âm thanh cót két quen thuộc vang lên tập trung sự chú ý của cả hai cô gái bên ngoài. Họ châm chú nhìn theo chuyển động máy móc của cánh cửa gỗ. Vì là ban ngày, lại thuận với hướng mặt trời chiếu rọi nên Jessica và Yuri dễ dàng nhìn rõ những gì hiện có bên trong

Nó thật sự khiến người bình thường dễ dàng hoảng sợ... một không gian tưởng chừng nhỏ bé lại thay da đổi thịt hoàn toàn - không những rộng mà còn rất sang trọng. Đúng là kiến trúc thập niên 60 - trên bờ tường có lát rất nhiều phù điêu hoa lá và chim thú cách điệu. Nhưng lạ ở chỗ dường như nó không hề cũ đi theo thời gian. Phải chăng đã luôn có người lui tới và chăm sóc tỉ mỉ cho nơi này?

Nền nhà khá cao. Cách bậc cửa chừng năm bước chân có một cái bục dẫn lên trên mặt nền cao bất thường ấy. Ngay khi Jessica đặt chân lên, cô đã mém chút té ngã, may mà Yuri kịp đỡ lấy

"Cậu hậu đậu như thế, không khéo liên lụy tôi mất"

Jessica toan nói điều gì đó phản bác nhưng âm thanh ầm ĩ khiến cô trở nên im bặt. Đằng xa, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại, ngăn cách luôn những tia nắng sáng chói từ không gian bên ngoài tràn vào trong. Jessica định trở ra mở lại cánh cửa thì bị Yuri ngăn cản

"Gió cũng sẽ đóng lần nữa. Tôi đã có đèn pin đây rồi" ...Yuri lấy ra từ túi quần một chiếc đèn pin mini cực nhỏ gọn - "Dù sao nắng cũng không chiếu tới tận trong kia, cậu có mở cửa cũng chẳng giúp ích gì đâu. Mà như vầy càng tốt, nếu như ông lão khó tính có vào cũng đâu ngờ rằng chúng ta trốn trong này"

"Được rồi, vậy cô đi trước đi" ...Jessica gật đầu lùi về sau lưng Yuri

"Sợ rồi chứ gì"

Jessica không trả lời, cũng không lên tiếng. Cô lại nắm lấy vạt áo sau khiến Yuri đi trước bất dác phải mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Áo mình sắp rách thêm một chỗ"

Ánh sáng không đủ để biết được không gian trong đây cụ thể như thế nào, nhưng rõ ràng là nó rất trống trải

Jessica nhìn thấy hai bên tường xếp gọn hơn chục giá vẽ màu nâu đỏ. Khi sờ vào mới biết đó là loại gỗ thượng hạng, tốt hơn nhiều so với những giá vẽ đang dùng giảng dạy trong trường. Phía cuối căn phòng, ngay chính diện có ba chiếc giá có bày tranh vẽ. Lại vẫn phủ bằng những tấm vải trắng xóa. Jessica nhanh chóng đẩy người Yuri tiến đến đó

Khi ánh đèn pin từ từ chiếu rọi, mảnh vải trắng ở chiếc giá đầu tiên bên trái nhẹ nhàng theo bàn tay Jessica mở tung...

Là chân dung của một cô gái!

Yuri vẫn mãi mê nhìn ngắm quan cảnh tối om xung quanh, lòng cầu mong ma quỷ sẽ xuất đầu lộ diện. Tuy bản thân kiên cường mạnh mẽ thế đó, vậy mà ngay khi nhìn sang hướng đèn pin soi sáng, Kwon Yuri gan hùm lại đột nhiên té ngã. Thân người cô va vào chiếc giá vẽ ở bìa bên phải, rồi làm tốc luôn chiếc khăn che chắn bức tranh đó ra

Thật kì lạ, vẫn là chân dung cô gái ấy, nhưng được vẽ ở một góc khác, bút pháp cũng hoàn toàn khác

Jessica tự nãy giờ vô cùng sửng sốt. Cô dùng tay bụm miệng để tránh những tiếng hét ngớ ngẩn. Đến lúc định thần nhìn xuống Kwon Yuri, thì giọng nói đã trở nên run run

"Người trong tranh có phải là cô không... Kwon Yuri?"

---------------------

[1]: giấy vẽ thường có kích thước khổ A1, khi cuộn lại theo chiều dọc thì nó khá là dài

[2]: sinh viên mỹ thuật thường tận dụng mọi thứ xung quanh để tiết kiệm tiền bạc. Trong trường hợp này là dùng vỏ lon nước ngọt, cắt đôi làm ly pha sơn
CHƯƠNG IV: GIÁC QUAN THỨ SÁU
Ba bức tranh cơ hồ vẫn nằm bất động trên giá vẽ, nhưng hai trong số những mảnh vải trắng tinh thì đã yên vị trên mặt sàn lạnh lẽo tự lúc nào

Kwon Yuri sau phút giây bất ngờ, mắt vẫn còn mở to kinh ngạc. Dù đã tăng công suất đèn pin đến cực đại, hay cố gắng trấn tỉnh bộ não rối rắm của mình thì dáng hình người trong tranh cũng không hề thay đổi. Quả thật giống Yuri y đúc

Có khác chăng chỉ là sự ôn hòa, nhã nhặn trên thần thái. Nếu đem so với một Kwon Yuri linh hoạt thường ngày thì nụ cười người ấy lại phản phát những nét bi thương khó hiểu

...

"Người trong tranh có phải là cô không... Kwon Yuri?"

Ngay khi nghe thấy câu hỏi đượm vẻ ngờ vực của Jessica, Kwon Yuri nhanh chóng định thần, cô từ từ đứng dậy. Đôi mày thanh tú nhíu chặt ra vẻ suy ngẫm. Vài giây sau, đành bất lực trả lời

"Tôi không biết"

"..." ...Jessica lặng thinh, trong kí ức thấp thoáng hiện lên bóng hình một người - "Chẳng lẽ... là cô ta"

"Ai?" ...Kwon Yuri nghe thấy lời Jessica thì thầm nên vội vàng hỏi

"..." ...Jessica chỉ lắc đầu, chân tiến đến bức tranh còn lại đặt ở giữa căn phòng

Yuri còn hứng thú với bức tranh bên phải. Cô vẫn đứng yên một chỗ quan sát bức tranh một cách tỉ mỉ, rồi lia nhanh đèn pin sang bức tranh bên góc trái. Cuối cùng mới đưa ra những lời so sánh

"Vẽ từ hai góc độ, bút pháp cũng rất khác" ...Kwon Yuri đọc lấy hàng chữ nhỏ ở góc dưới bức tranh bên tay phải, mắt chớp chớp ra chiều khó hiểu - "Saphia...tuyệt... bút"

"Bút danh của họa sĩ là Saphia?" ...Jessica nghe thấy liền hỏi

"Có lẽ"

"Vì sao lại là tuyệt bút?"