Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 11

"Làm sao tôi biết được chứ" ...Kwon Yuri tiếp tục đâm chiêu suy ngẫm - "Hmm, có thể là vì tự thấy lực bất tòng tâm nên không muốn vẽ nữa"

Jessica đang dùng vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu nhìn chăm chú vào Kwon Yuri khiến cô ấy cảm thấy nhồn nhột. Vội vàng giải thích cho hàm nghĩa của cụm từ "lực bất tòng tâm" mà mình vừa đưa ra

"Cậu xem đi, rõ ràng bức vẽ này không được tốt mấy... màu sắc đôi chỗ bị xỉn, chỗ lại bạc phếch, cách vẽ cũng còn rất máy móc - chỉ thấy sao vẽ lại vậy, hoàn toàn không có cá tính riêng. Còn may là phần bố cục và tỉ lệ khá ổn nên vớt vát phần nào. Hẳn đây không phải sinh viên khoa Tranh họa rồi" ...Kwon Yuri tuông một tràng - "Tay ngang thường dễ bỏ cuộc giữa chừng lắm"

"Vậy còn dãy số 1.3.1.9.6.7?" ...Jessica chỉ tay vào góc dưới bức tranh còn lại, cố tình thách thức vẻ mặt sành sỏi của Kwon Yuri

"À, ừm... chắc... có lẽ... chắc đó cũng là một dạng... bút danh" ...Kwon Yuri bối rối chẳng nghĩ ra điều hay ho nào về dãy số kì lạ nên đành trả lời bừa

"..." ...Jessica mỉm cười, cảm thấy mình vừa làm khó được Kwon Yuri giảo biện lòng đắt ý lắm - "Cô có nghĩ rằng gương mặt mình cũng in trên bức tranh này không" ...Jessica đưa bàn tay sờ nhẹ lên mặt bức tranh ở giữa, qua tấm vải trắng. Kwon Yuri liền soi đèn đến

Một cảm giác ớn lạnh đột ngột kéo tới rồi chạy dọc sống lưng khiến Jessica phải rùng mình

Vẫn là nó - chính là cái cảm giác bị bó chặt toàn thân trong một vòng tay lạ

Trước mặt Jessica là hình ảnh bàn tay Kwon Yuri nhẹ kéo mảnh vải phủ kín bức tranh bí ẩn. Phần đáy tranh từ từ hiện ra một góc nhỏ...

"Chữ Y?"

...Jessica thầm quan sát

Chợt chữ Y như hóa thành giọt nước rồi chảy dài xuống bìa tranh và trào ra khỏi bảng gỗ. Cứ thế nó nhỏ thẳng lên chân Jessica để lại những âm thanh lỏm bỏm đều đặn. Chiếc giầy cao gót màu ngọc trai phút chốc ướt đẫm

Bất ngờ thứ nước lạ ấy chuyển sang nhầy nhụa sền sệt và còn có màu đỏ sẫm như màu máu tanh. Tất cả dần thấm sâu qua mặt giầy. Đâu đó, Jessica còn cảm nhận được thứ nước lạnh lùng đâm xuyên qua làn da mỏng manh ở chân mình. Đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng. Bàn tay đang đặt hờ hững trên tấm vải trắng, bất lực đành buông xuôi. Jessica trong vô thức cố gắng với tới rồi nắm lấy vạt áo của Yuri. Tay còn lại cô ôm chặt đầu mình. Thân người bắt đầu loạng choạng

Cuối cùng là ngã nhào vào cơ thể Kwon Yuri

"Cậu sao thế... Jessica... Jessica"

...Jessica nghe văng vẳng tiếng Yuri gọi lớn tên mình bên tai

Âm thanh cứ nhỏ dần nhỏ dần

Rồi im bặt

Jessica chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa

Cô thϊếp đi

Kwon Yuri hãy còn bất ngờ, trong phút chốc chỉ có thể nghĩ đến việc phải đưa ngay Jessica đến phòng y tế. Cô vội xốc nhẹ người Jessica lên lưng mình rồi nhanh chóng cất bước

Đây không phải lần đầu Jessica ngất xỉu... lại là gian phòng này...

"Cậu vừa thấy gì thế?"

...Yuri đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện

---------------------

Một buổi chiều hoàng hôn sắp tắt, nơi hậu viên trường Đại học Mỹ thuật Seoul, Jessica tay cầm cây cọ vẽ nguệch ngoạc những đường nét mông lung lên trang giấy. Cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, hất tung hai chiếc kẹp nằm ở lề trên bảng vẽ. Mảnh giấy trắng không còn điểm tựa, đành buông mình rơi xuống. Nhưng kết quả lại phải treo lơ lửng bởi vẫn còn bị kìm chặt vào hai chiếc kẹp lề dưới

Jessica chờ đợi cơn lốc bụi đi qua rồi nhẹ mở hai mắt. Lúc đang chuyển người với lấy trang giấy thì một hình ảnh ma mị xuất hiện khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Trên mặt chiếc bảng gỗ màu hạt dẻ lúc này bỗng hiện rõ hai tròng mắt đỏ lừ. Từ hai khóe mắt chảy ra nhiều dòng nước đỏ, cứ thế mà chậm trãi uốn lượn thành từng kí tự dị thường

Jessica hãy còn thản thốt, toan lui người về sau tránh né thì nhận ra toàn thân đã đông cứng từ bao giờ

Trên hai cổ tay áo sơ mi trắng tinh đột nhiên hiện lên ba vòng tròn lem luốt. Vẫn là một màu đỏ thẩm

Cái cảm giác bị buộc phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khiến người ta dễ dàng hoảng loạn. Nhưng vì chẳng thể rời đi, Jessica đành cam chịu ở lại xem như mạo hiểm để tìm hiểu ngọn nguồn

Dòng chữ trên bảng gỗ hoàn thiện dần...

Những kí tự vô nghĩa đứng cạnh nhau tạo nên một lời cảm thán bí hiểm

Đơn giản nhưng hàm ý lại chẳng tỏ tường chút nào...

CHẠY ĐI

...Jessica đọc thầm hàng chữ trong đầu

"Jessica"

...từ xa, Kwon Yuri chạy đến gọi lớn tên cô

Trong giây phút ngắn ngủi trước khi Yuri đặt chân lên chỗ đất bên cạnh, Jessica đã có thể cử động trở lại

Dòng chữ đỏ cùng đôi mắt đỏ cũng theo đó mà biến mất

"Kwon Yuri"

"..."

"Tôi... có phải đang... nằm mơ?" ...giọng Jessica vẫn chưa khỏi run rẩy

"Ừh" ...Kwon Yuri mỉm cười gật đầu

Hình ảnh Kwon Yuri từ từ nhòe đi trong không khí

Cứ ngỡ rằng bản thân nhờ có Yuri mà được an toàn, ngờ đâu, đó lại là một hiện tượng quái dị khác

"JESSICA!!!"

...là tiếng hét của Kwon Yuri. Âm vang ở ngay bên tai khiến màng nhĩ Jessica rất khó chịu

Không gian bỗng chốc trở nên hạn hẹp, ánh sáng cũng gắt hơn nhiều so với sự dịu nhẹ của buổi chiều tà. Bên cạnh đó, những tiếng leng keng lốc cốc cứ vang lên đều đều hòa vào mùi thuốc Đông dược nồng nặc, còn có cả mùi dung dịch sát trùng khó ngửi

Jessica cũng nhờ thế mà tỉnh hẳn cơn mê

Cô nhìn thấy rõ gương mặt nhăn nhó của Kwon Yuri - kẻ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu không lưng rồi nhìn chăm chú vào mặt cô

"Cậu rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh"

"..." ...Jessica tròn mắt không hiểu người kia đang nói về điều gì

"Xem ra tôi phải kể rõ ngọn nguồn cho kẻ thần trí mê mang này tỉnh mộng rồi" ...Kwon Yuri thở dài ngao ngán, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường nhà - "Cậu đã ngủ một giấc dài 3 giờ 50 phút"

"Vì sao lại quát vào tai tôi" ...Jessica nhớ lại âm thanh chói tai ban nãy

"Cái đó phải trách cậu. Tôi vừa đến thì đã nghe thấy cái tên mình phát ra từ miệng cậu. Và nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng... thử hỏi... có ngại không chứ" ...Kwon Yuri đột nhiên trở nên thỏ thẻ, cô nhìn sang Kim tiêm unni - người đang cố tình che miệng cười tủm tỉm

Giờ thì Jessica đã hiểu, tất cả chỉ là một giấc mơ

Một cơn ác mộng có phần hoang đường

"Thì ra là vậy" ...cô thở phào nhẹ nhõm

"Hừm" ...Kwon Yuri hậm hực vì kẻ gây nên những rắc rối - Jessica lúc này đơn giản là ngồi dậy và cứ thế bỏ đi - "Cái cậu này, không thèm cảm ơn tôi một tiếng nữa. Tôi đã hì hụt cõng cậu đến đây đó" ...Kwon Yuri bước theo sau lưng Jessica, không ngừng phân bua - "Mà sao mỗi lần đến đó là cậu lại ngất thế? Có phải..."

"Nếu muốn biết thì hãy đưa tôi về nhà" ...Kwon Yuri toan hỏi thì đã bị Jessica cắt ngang

"Hả..." ...Kwon Yuri bị bất ngờ, cứ đứng yên như thế một lúc lâu - "Hôm nay cậu thật kì lạ, mà không... cậu lúc nào cũng kì lạ"

...

Giấc mơ tuy hoang đường nhưng cảm giác mà nó để lại thật quá chân thật

Sự xuất hiện của Kwon Yuri vào lúc đó - trong giấc mơ, còn cả trong cái lần Jessica trông thấy đôi mắt đỏ hay trong buổi tối ở con đường vắng đều trùng hợp giải thoát Jessica khỏi cơn hoảng loạn kinh hoàng

Mỗi khi nghĩ đến, Jessica lại thầm tự hỏi: "Phải chăng sự xuất hiện của Kwon Yuri trong cuộc đời mình chính là có nguyên nhân"

"Thần hộ mệnh sao?"

...cô thì thầm

Lẳng lặng nhìn sang Kwon Yuri trong dáng vẻ ngạo mạn, phong thái vô tư vô lo cùng nét mặt ngoan cố. Chợt ý nghĩ tốt đẹp kia tan biến ngay như một làn khói ảo

Tuy vậy, khi mà thứ vật chất chẳng biết đến từ đâu, là tốt hay là xấu cứ không ngừng dày vò tâm trí cô thì sự hiện diện của Kwon Yuri vẫn phần nào giúp Jessica giảm bớt căng thẳng

Đó là lý do cho lời đề nghị rất ư đường đột dành cho kẻ mà Jessica luôn miệng bảo rằng ghét

...

"Rốt cuộc cũng đã có người để mắt đến cục nợ này rồi" ...bác sĩ Kim Taeyeon miệng cười không ngớt. Chỉ tội cho kẻ có tên Kwon Yuri, đang vô cùng phẫn nộ vì bị người chị thân yêu hiểu lầm