Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 7

"Tôi thích Sica"

Á...

Ta vừa nói gì thế?

Chính ta tự làm giật mình, vội bụm chặt môi ngăn bản thân nói thêm những lời hàm hồ

Jessica vì không ngờ ta dám nói thế, nét mặt cô ấy nhanh chóng chuyển sang đỏ hồng. Chắc lại bị ta làm giận sôi máu?

Ta sai rồi, ta sai rồi!

"Xin lỗi, tôi, tôi, tôi lại... biếи ŧɦái" - ta xấu hổ thừa nhận. Chỉ mong cô ấy không phải vì ta mà không vui. Nói xong ta cúi thấp đầu - còn mặt mũi đâu nhìn Jessica nữa chứ

Chợt trên vai, trên tay, trên bụng, toàn thân ta đều cảm thấy ấm áp. Hương thơm càng thêm gần mũi. Là, là Jessica gắt gao ôm lấy ta. Chuyện gì? Rốt cuộc ta đang trong mộng phải không? Là Jessica chủ động ôm ta á, ôm rất chặt luôn. Không phải mắng ta hay đánh ta. Ta nhất định đang mơ rồi

"AU!" - ta hét lên đau đớn. Đau lắm đó, ta vừa tự nhéo má mình, dùng toàn lực mà nhéo. Thật sự rất đau

Ta giờ có chút hối hận vì hành động lỗ mãn vừa rồi, ta nên nhéo nhẹ thôi

"Sao vậy?" - Jessica buông ta ra, nhẹ nhàng xoa hai má ta. Mày Jessica chau lại, dường như lo cho ta?

"Không phải mơ sao?" - ta hỏi Jessica lần nữa cho chắc, dẫu cơn đau trên má vẫn chưa nguôi chút nào - "Sao Jessica không đánh tôi, không mắng tôi biếи ŧɦái?"

Jessica đột nhiên bật cười thành tiếng. Lần nữa gắt gao ôm lấy ta. Thật sự ấm áp quá, ấm đến tận đáy lòng. Ta mĩm cười vô thức cũng ôm lại Jessica. Lúc này đây, ta chỉ biết, ở bên Jessica thật là thích!

Một lúc sau thấy Jessica không nói gì. Ta liền cảm thấy sợ...

Phải chăng Jessica đã hối hận vì gần gũi kẻ biếи ŧɦái như ta?

"Yuri" - cô ấy thật tài giỏi, luôn lên tiếng vào những lúc ta định nói chuyện

"Hửm?" - ta muốn đẩy người Jessica ra xem cô ấy nói gì. Chợt, cảm thấy tay Jessica gì chặt thêm nữa. Ta chau mày khó hiểu

"Tôi cũng... biếи ŧɦái"

Hả? Có phải ta nghe nhầm không, ý của Jessica là gì? Jessica xinh đẹp thế làm sao biếи ŧɦái được?

Chưa kịp thấu hiểu điều Jessica vừa nói cô ấy lại tiếp tục khiến ta thất thần:

"Chúng ta yêu nhau đi"

Ta đây chính thức đứng hình!

Ta, ta, ta,...

Sao ta chóng mặt quá?

Ánh sáng chói quá!

Giờ... thì...

Tối quá!

---------------------

[1]: Chắc nhiều bạn đã biết tuyệt phẩm Tây Du Kí rồi ha, chắc cũng thuộc nằm lòng tên nhân vật. Nhưng mình vẫn mạn phép nói sơ qua để tránh việc thắc mắc:

Tề Thiên Đại Thánh vốn là khỉ thành tinh, vì đại náo Thiên cung bị Phật Tổ Như Lai nhốt dưới núi Ngũ Hành. Sau được Đường Tam Tạng cứu thoát. Từ đó Tề thiên phò trợ Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh chân kinh về phổ độ chúng sinh ^^
CHƯƠNG V: HOA TÌNH NỞ RỘ
Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta tuy nhớ nhưng không dám chắc là sự thật hay chỉ nằm mộng? Sáng tinh mơ đã nhìn thấy Jessica ngồi bên giường cười tươi. Dường như mỗi lần nhìn sang ta, cô ấy lại lén mĩm cười. Có phải đang cười nhạo ta trong mơ nói sảng không? Chắc đúng vậy rồi, cô ấy lại bẽn lẽn cười kìa. Hừm, ta muốn chui xuống đất trốn quá đi!

Giờ mới để ý, nằm viện nơi mình làm việc cũng có cái lợi, vừa được phí ưu đãi vừa được ở phòng tốt, thủ tục xuất viện cũng rất đơn giản. Tiền viện phí mẫu thân đã sớm thanh toán. Nhưng vì bận công tác nên lần nữa mẫu thân bán cái ta sang Jessica

...

Ta nhờ thế được cưỡi mui trần...

Là mui trần thật trăm phần trăm - mui trần hồng dạ quang nè!

Không ngờ chưa sờ qua đã được ngồi lên luôn. Hơn cả mong đợi!

"Hahaha" - ta bật cười thành tiếng chỉ vì quá phấn khích

Jessica còn loay hoay với sợi dây an toàn không chú ý đến ta. Lúc xe vừa lăn bánh đã có một kẻ xông ra ngán đường. Ta nhận ra hắn ngay, chính là tên mặt cá! Ta vẫn chưa quên hình ảnh phản cảm đêm mưa gió. Nhưng không dám hỏi Jessica. Dù sự thật rất muốn hỏi rằng: "Hai người yêu nhau sao?"

Vậy đêm qua? Mà đêm qua có phải ta mơ không? Mơ Jessica bảo yêu ta? Chính xác là: "Chúng ta yêu nhau đi"

Đang lúc mơ màng suy nghĩ đã nghe thanh âm lạnh lùng của Jessica vang lên. Cô ấy mở cửa kính, rồi nói vọng ra bên ngoài:

"Vui lòng cho qua" - ta không hiểu chuyện gì? Chỉ thấy Jessica mặt không chút cảm xúc. Họ giận nhau? Không giống a, lúc Jessica giận ta rõ ràng mặt sẽ chuyển màu rõ nét, còn đằng này, cô ấy vẫn bình thản

"Nghe anh nói đi Sica baby" - tên đó lại gọi "cái tên" thân thiết đến phát tỏm. Ta rất muốn bóp mỏ hắn cho hắn câm luôn

"Bảo vệ" - Jesscia gọi lớn khiến lão bảo vệ già giật mình tỉnh giấc. Giờ ta mới biết có kẻ cũng lười biếng y chang ta. Ta cũng thường lén ngủ trong giờ làm việc vậy nè

"Cậu Lee, vui lòng..." - lão bảo vệ già dùng giọng điệu cung kính với tên mặt cá, khác hẳn lúc chửi ta. Đáng ghét. Nhưng hắn đang giúp Jessica dọn đường, hóa ra Jessica còn đáng nể hơn tên mặt cá. À mà đúng rồi, mẫu thân Jessica là giám đốc của bệnh viện này

Rốt cuộc thì tên mặt cá cũng xụ mặt đứng sang một bên. Sau đó mui trần của Jessica lăn bánh. Ta lúc lướt ngang qua hắn còn miễn phí tặng hắn cái lườm đến lòi cả tròng mắt ra ngoài. Có hơi quá xíu nhưng rõ ràng ta biết mắt ta có lẽ còn to hơn mắt con chó mặt xệ ở cuối xóm. Hình như cũng còn hơi quá thì phải... nói chung là mắt ta vốn to, tròn, đẹp bẩm sinh đấy mà

...

Đi được một đoạn xa, lúc ta thiu thiu ngủ thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jessica

Cô ấy vì ngại ngùng nên câu chữ không được lưu loát lắm...

"Chuyện hôm đó... điều mà Yuri đã thấy... không phải như thế đâu" - cái gì không phải như thế? Ta chau mày khó hiểu, mà thực ta không hiểu gì hết - "Hắn không phải... cùng tôi... yêu nhau" - à, hả? Là sao? Jessica bảo hắn, có phải ám chỉ tên mặt cá?

Ta đã nhớ ra "chuyện hôm đó" là chuyện gì rồi!

"Thế sao hai người ôm nhau... còn rất thân thiết..." - ta vẫn không tin

"Hắn theo tôi từ Mỹ về tận Hàn. Tôi cảm thấy hắn rất phiền, đêm đó bị hắn phiền đến độ phải bỏ chạy. Do đó chẳng thể đợi Yuri đến" - Jessica lái xe chậm lại rồi nhìn sang ta. Đôi mắt hệt như kiểu: Có oan ức!

"Thật?" - ta bắt đầu tin chút chút

"Ừm" - Jessica gật đầu, nhẹ cắn môi. Sao mà đáng yêu quá! Khiến ta cũng gật đầu theo vô điều kiện

Được rồi được rồi đừng có mím môi nữa. Ta tin, được chưa!?

Ta đây đã hoàn toàn tin tưởng Jessica rồi!

"Sao không đến tìm tôi... tôi chờ trước nhà mà không thấy Yuri" - Jessica trên má lại bắt đầu ửng hồng. Giờ ta mới nhớ, lúc con gái ngại ngùng mặt cũng ửng hồng

"Tôi tôi..." - nếu Jessica đã nói hết thì ta cũng nên chân thật - "Tôi tưởng Sica không cần tôi nữa. Tôi buồn lắm" - ta biết, mặt ta vừa đổi sang màu giống màu trên má Jessica

"Yuri?" - Sao Jessica cứ ngập ngừng thế nhỉ? Rốt cuộc Jessica muốn nói gì?

"Sao?" - ta đáp

"Yuri còn chưa... trả lời câu hỏi đêm qua..." - Jessica không nhìn ta, lúc này ta mới dám nhìn sang và thấy vành tai Jessica cũng đỏ

"Đêm qua?" - đó là mơ mà?

"Không còn nhớ?" - Jessica lại quay sang

Ta liền lắc đầu vờ như không biết, mặc dù ta rõ ràng nhớ như in cái giấc mơ ngọt ngào đêm qua: Ta được ôm Jessica, ta được nghe Jessica bảo cùng ta biếи ŧɦái, bảo... chúng ta yêu nhau... Thật thích ghê! Ta mĩm cười trong vô thức khi nhớ lại. Nhưng bên ghế kia, Jessica bắt đầu có điểm tức giận?