Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 8

Cô ấy chậm trải tấp vào lề đường, rồi dừng xe, mở cửa bước ra bên ngoài. Không lâu sau ta cũng nối gót theo, vì cô nàng đã mở cửa chờ ta

"Sao vậy?" - ta e dè định dựa vào mui trần nhưng sợ làm trầy nó, vội chuyển sang đứng trước mặt Jessica, đầu ta hơi cúi xuống không dám nhìn thằng Jessica. Tại vì cái ánh mắt Jessica nhìn ta lạ lắm, ta chưa thấy qua bao giờ nên không đoán được hàm ý sâu xa trong đó

"Chúng ta yêu nhau đi, được không?" - Giọng Jessica đều đều như kiểu trả bài. Đây là "câu hỏi" mà cô ấy ám chỉ sao?

A... hóa ra đây là một câu hỏi, ta vì đêm qua - trong mơ, đã ngất trước khi hai chữ "được không" xuất hiện nên vẫn ngỡ đó chỉ là câu nói đơn thuần. Nhưng Jessica hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ chuyện đêm qua không phải mơ? Là thật? Cả chuyện Jessica đề nghị chúng ta yêu nhau, chúng ta cùng trở nên biếи ŧɦái cũng là thật?

"Không! không! không!" - ta lắc đầu ngoày ngoạy. Bởi có điều gì đó quá xa xỉ rồi, chuyện này sao lại trôi chảy như thế!? Ta còn tưởng sẽ bị Jessica mắng nhiếc khi biết tình cảm "siêu cấp biếи ŧɦái" của ta, đâu có lường trước cô ấy dễ dàng đồng tình như vầy

"Ý Yuri là không được?" - lại nghe giọng Jessica vang lên, lần này nghe ra cả sự thất vọng - "Hóa ra Yuri không như tôi nghĩ, Yuri không yêu tôi như tôi yêu Yuri phải không?" - Jessica tuy rằng hỏi ta nhưng chân lại lùi về sau, hệt như đã biết trước câu trả lời - "Thế sao hết lần này đến lần khác quan tâm tôi? Còn... hôn tôi?" - Jessica ngập ngừng, hạ thấp giọng nói, đến khi hai chữ "hôn tôi" xuất hiện thì đã trở nên lí nhí. Nhưng may mắn ta thính tai nên nghe được tất cả. Mà Jessica có chút bất thường nha...

VÈO - ta vội ôm người Jessica lại

Mém chút chiếc xe say xỉn tông vào Jessica rồi. Đừng lùi nữa mà, ta đâu có đuổi Jessica đi đâu

Mà cô ấy nói thế là sao?

Chợt cô ấy ôm chặt ta. Ta sững sờ không dám nhút nhích. Rồi nhanh chóng lại thấy hơi ấm rời đi. Ta rất muốn níu giữ nhưng chưa dám cử động. Có điều, ta linh cảm nếu như ta cứ đứng yên, chắc chắn Jessica sẽ bỏ đi thật sự

Ta không dám suy nghĩ thêm vội ôm ngay eo Jessica, còn siết nhẹ:

"Đừng..." - ta cũng không biết mình muốn nói gì. Đừng đi? Đừng bỏ ta hay là đừng rời xa ta?

"Yuri chẳng phải không yêu tôi sao?" - giọng Jessica run lên. Jessica đang khóc? Lòng ta chợt nhói đau, đừng có khóc mà. Ta gì lấy thân hình nhỏ bé vào thân thể. Lại cảm thấy người Jessica run càng nhiều

"Không phải" - ta cuối cùng cũng biết mình nên nói gì - "Tôi cũng yêu Sica. Tôi dù là "siêu cấp biếи ŧɦái" cũng muốn yêu Sica. Tôi, tôi, tôi... xin lỗi" - Jessica đã khóc thành tiếng mất rồi - "Đừng khóc mà" - nước mắt ta từ lúc nào cũng rơi

Không biết bọn ta đã ôm nhau như vậy hết bao lâu

Chỉ cảm thấy thật nhẹ lòng...

...

Trời dần phủ mây đen, ta giật mình lên tiếng:

"Mưa rồi, chúng ta vào xe thôi"

"Ừm" - Jessica gật đầu, ta lại dùng tay lau đi dòng lệ trên má cô ấy. Lúc này lớp mascara đã lem nhem ít nhiều, ta bật cười trêu chọc

"Mèo ướt"

"Tại ai hả!?" - cô ấy cốc đầu ta một cái rõ đau rồi quay lưng bước sang cửa bên kia, lên xe. Jessica bỏ mặt ta ngơ ngác đến năm phút mới chịu gọi ta tỉnh dậy - "Sao còn đứng đó ngẩn người"

Sao mèo ướt của ta xinh đẹp thế nhỉ!? Lúc khóc đã đẹp, lúc mắng ta cũng đẹp đến mê hồn a...

---------------------

Tối hôm đó chúng ta đi dạo như thường lệ, và ăn cá viên. Tất nhiên Jessica là người trả tiền. Ta và Jessica dù yêu nhau, thì những vấn đề khác không hề thay đổi. Nếu như lúc trước mỗi đứa một xiên cá - của ai người nấy ăn, thì lúc này, vẫn mỗi đứa một xiên cá, nhưng Jessica toàn ăn của ta. Ăn hết xiên cá của ta thì cô ấy đưa ta xiên cá của cô ấy. Sau đó tiếp tục là ta đúc cô ấy

Á, tính ra vậy ta bị lỗ?

Ta ăn chưa đến nửa xiên!

Mà thôi mặc vậy, người Jessica quá ốm, ta lại đang có chiều hướng mập lên. Cần sang bớt lượng mỡ cho cô ấy mới cảm thấy tương xứng nhan sắc. Nhưng, nói thì nói thế, đến khi viên cá cuối cùng sắp bị thịt, ta lại cảm thấy tiếc. Tay ta run run đưa nó vào miệng Jessica. Ta nhìn cô ấy dùng răng giữ lấy. Cô ấy không vội nuốt vào mà cứ đặt trên môi trong trạng thái nửa kín nửa hở khiến ta nuốt khan nước bọt. Ta thật muốn ăn ghê... Jessica nhìn ta như hiểu được, khóe môi vẽ nên ý cười rồi từ từ tiến đến sát mặt ta. Ta đâu có biết cô ấy định làm gì, chỉ lo chăm chú nhìn vào viên cá ngày càng gần miệng mình. Theo bản năng ta hé môi chờ đợi...

Mềm mềm, mùi dâu xen lẫn mùi cá...

Ủa? Viên cá đâu rồi?

Ta định thần nhìn lại đã thấy Jessica lùi về sau gương mặt vô cùng đắt ý. Miệng cô ấy còn nhai nhai thứ gì đó, không là cá thì là gì?

Hừm, thế là ta vẫn không được ăn!

A...

Mà có phải chúng ta vừa hôn nhau?

Giờ để ý kĩ mới thấy hai má Jessica ửng hồng, còn mặt ta, đã chuyển đỏ ngay tức thì

"Sica... Sica... xấu quá" - ý của ta là Jessica chơi xấu chứ không phải Jessica xấu đâu. Cô ấy dường như không hiểu, ta liền bồi thêm -"Chưa có cảm nhận được vị"

Jessica chắc nghĩ ta ám chỉ viên cá nên cười rất tươi, còn lè lưỡi trêu ghẹo ta. Ta, ta, ta muốn... trả thù!

Nói là làm, ta liền đặt môi lên môi Jessica. Chỉ thấy cơ thể Jessica cứng lại, rồi từ từ thả lỏng. Lúc này ta bắt đầu dùng sức tách môi Jessica để lưỡi mình vào thám hiểm. Ngọt lắm a, đúng là ta mụ mẫm vì tình mất rồi. Rõ ràng Jessica vừa ăn cá viên mà ta bảo ngọt, nếu như lúc nãy Jessica uống thuốc đắng chắc ta cũng cảm thấy ngọt lịm cho coi

Một lúc sau cảm thấy Jessica khẽ giãy giụa ta mới chịu buông tha. Jessica xem vậy mà nhịn thở kém ghê. Riêng ta, vì từng học lặn nên việc này ta làm rất giỏi

Mặt Jessica còn đỏ hơn lúc nãy, vậy mặt ta, chắc thành quả cà chua luôn rồi!?

"Ngọt... ngọt, thích ghê" - ta mĩm cười khiến Jessica thêm đỏ mặt. Ta chính là muốn hai đứa đỏ ngang nhau mới hả lòng hả dạ

Jessica định nói gì đó thì điện thoại cô ấy reo lên. Ta im lặng quan sát. Không cố ý nhưng cũng nghe thấy chút đỉnh, ta biết người bên kia đầu dây chính là Jung phu nhân, mẫu thân Jessica. Sau đó Jessica nắm tay ta, kéo ta đi về hướng nhà hai đứa. Lúc đến cửa còn nhìn thấy một dì trẻ tuổi. Rồi ta nghe Jessica gọi "Mẹ". Ta thật không dám tin đâu, người này trông chỉ khoảng bốn mươi thôi, dáng cao gầy tóc màu vàng vàng. Hóa ra giám đốc cấp cao mà ta ít được gặp lại xinh đẹp như vầy. Không hổ danh mẫu thân của Jessica Jung

Chả bù với mẫu thân ta. Mẫu thân ta thật hổ danh là mẫu thân của Kwon Yuri!

Trông Jessica lúc này khá khẩn trương, cô ấy bảo ta về trước. Ta đành nghe theo, cúi đầu chào Jung phu nhân. Bà cũng mĩm cười đáp lại. Xong, ta bước sang nhà mình. Lén liếc về Jessica một cái, chỉ thấy bóng lưng Jessica dần biến mất sau cánh cổng. Ta luyến tiếc thở dài

Đúng là chưa xa mà ta đã thấy nhớ Jessica...

---------------------

Khuya, lúc ta đang thiu thiu ngủ thì điện thoại reo vang. Ta lười nhát đợi đến tiếng thứ năm mới chịu bắt máy. Giọng nói ngọt ngào bên kia nhanh chóng khiến ta tỉnh táo hẳn

"SICA" - ta mừng gỡ gọi lớn

"Yuri đang ngủ?" - thì giờ này là giờ ngủ mà, ta gật gật đầu mà quên rằng hai đứa đang nói qua điện thoại. Lát sau Jessica lại tiếp lời - "Yuri buồn ngủ thì ngủ đi" - á, chuyện gì thế này? Ta đâu có bảo buồn ngủ đâu

"Không buồn ngủ" - ta liền phản bác

"Thế sao bắt máy chậm, còn lười nói chuyện" - hóa ra Jessica cũng có khiếu thám tử, suy luận ghê thật. Chỉ bằng hai manh mối đã kết luận ta muốn ngủ

"Tại vui quá không biết nói gì a" - ta cãi lại

"Vui gì?" - Jessica lại hỏi

"Được nói chuyện với Sica, đã đỡ nhớ chút đỉnh a" - ta cười hì hì

"Dẻo miệng" - ta biết Jessica cũng đang cười

"Sica có nhớ ta không?" - ta tò mò lắm đấy

Jessica không nói gì cả, lát sau lại nghe thấy Jessica thở dài

"Sao thế?" - ta lập tức hỏi