Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 5

"Au! au! au!"

Hóa ra Jessica hung hăng nhéo hai má của ta. Nhìn Jessica yếu ớt mà nội lực cũng thâm hậu lắm. Ta rất đau, đoán rằng tuột da mặt luôn rồi

"Đồ ngốc!" - Jessica đơn giản phán, sau đó xoa xoa hai má ta

Hóa ra nguyên lý "vừa đấm vừa xoa" là y vậy! Ta đã hết đau ngay. Lần sau nếu mẫu thân có đấm ta ta sẽ bảo mẫu thân xoa giống Jessica để không đau nữa. Mà tay Jessica thơm thật, không, là cả người Jessica đều thơm. Ta, tự bao giờ đã nhắm chặt mắt hít hà hương thơm dễ chịu. Tiến gần hơn, gần hơn nữa rồi tựa cằm lên vai Jessica. Đúng là ở tóc cũng thơm y hệt!

Jessica không nói gì, cũng không đẩy ta ra, còn nép sát vào ta hơn, hai tay Jessica đặt lên eo ta. Có thể xem đây là một cái ôm không nhỉ? Không biết nữa. Chợt, Jessica bật cười làm ta giật mình, bắt gặp tình trạng khó xử, ta vội lùi về sau

Trời ơi, ta lại định làm chuyện biếи ŧɦái gì đây!? Mém chút nữa ta đã hôn lên cổ Jessica. Mũi ta vừa cọ vào da thịt mịn màng của cô ấy khiến cô ấy ngứa mà cười khanh khách

Hận cũ chưa tan ta còn muốn chuốc thù mới. Ta quả ăn gan hùm uống mật gấu rồi!

"Cá viên nguội, mau ăn đi" - sau tiếng "A", Jessica liền nói thế

"Không... không..." - ta định chối phăng rằng không phải của ta nhưng cô ấy đã cướp lời

"Ở đây còn ai thích ăn cá viên như Yuri, hả? Đừng có đóng kịch với tôi"

Mọi lời lẽ đều không qua mặt được đại thiên thần Jessica Jung. Ta đành ngậm miệng nhận lấy thứ vốn là tiền ta bỏ ra

Lúc quên được nỗi nhục, ta ăn ngon lành những viên cá thì Jessica quay sang bảo:

"Tôi cũng muốn ăn" - rồi há miệng chờ ta đúc cho

Ta bị vẻ trẻ nít đáng yêu làm cho đờ đẫn, vô thức đúc cho cô ấy hết cả hộp cá viên trong khi bản thân chỉ vừa ăn một ít. Nhưng lạ là... ta cảm thấy rất vui...

---------------------

Cả đêm hôm ấy ta lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được. Nhắm mắt cũng thấy Jessica mà mở mắt cũng thấy Jessica. Chính là cái vẻ mặt tươi cười đáng yêu đó. Còn nữa, ta thấy nhớ mùi hương trên người cô ấy. Thật cứ hệt như ta bị ghiền rồi, không hít là không sống nổi

Ta giờ tuy sống nổi nhưng lại không ngủ nổi...

Chợt điện thoại ta sáng đèn. Thì ra chuông nhắc nhở:

00:01 - HAPPY BIRTHDAY SICA - mẫu thân ta cài đây mà

A, hôm nay sinh nhật Jessica, ta có nên gọi chúc mừng cô ấy?

Nói là làm, ta liền nhấn nút gọi. Cũng chẳng nhớ lúc này đã rất khuya. Chuông đổ một tiếng... đã có người bắt máy - Jessica nhanh nhạy thật, đang ngủ vẫn phản ứng vô cùng mau lẹ

"Yuri"

"Sao biết là tôi dạ?" - ta hỏi một câu ngớ ngẩn thế nhưng Jessica cũng trả lời

"Điện thoại báo tên" - còn bồi thêm một chữ "Ngốc!"

"Sica ngủ chưa?" - ta lại tiếp tục ngớ ngẩn tập hai

"Rốt cuộc là Yuri muốn nói gì?" - Jessica dường như buồn ngủ rồi, nghe ngữ điệu rất giống nóng giận. Chắc tại ta phá bỉnh giấc ngủ của cô ấy

"Thôi Sica ngủ đi"

"Kwon...Y.u.r.i" - Jessica đặc biệt nghiến răng khi đọc tên ta

"Hả?" - ta sợ hãi không dám tắt máy vội khai ra mọi chuyện - "Hôm nay sinh nhật Sica... tôi... tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng"

Jessica không nói gì, im lặng cả năm phút, ta còn tưởng cô ấy ngủ quên. Lúc định nói "tạm biệt" thì nghe thanh âm ngọt ngào vang lên:

"Cám ơn"

"Không có chi, chỉ cần đãi tiệc mời tôi"



"Nhất định"
 - Jessica nhanh chóng đáp lời

"Tôi thích cá viên"

"Thì sao?" - Jessica hỏi lại

"Nhớ thêm món đó vào thực đơn" - ta tự mỉm cười vì hạnh phúc nhỏ nhoi này

"Đồ ngốc" - Jessica lại mắng ta ngốc, nhưng ta cũng không buồn phản bác



"Jessica ngủ sớm đi, khuya rồi"


"Ừm"

"Vậy ngủ ngon"

"Yuri cũng ngủ ngon!"

Ta tắt điện thoại, lại lăn thêm vài vòng trên giường

Niềm hạnh phúc to lớn này là sao nhỉ? Chỉ thấy lòng rất ấm áp. Gương mặt tươi cười của Jessica bắt đầu chiếm trọn tâm trí ta

Ủa mà...

Chẵng lẽ...

Chết rồi!

Chẳng lẽ ta thích Jessica?

Không phải chứ, ta, ta, ta,...

Ta thích một nữ nhân sao!?
CHƯƠNG IV: SIÊU CẤP Biếи ŧɦái
Dường như: Ta yêu rồi!

Ta nên cảm thấy sung sướиɠ khi tìm ra lang quân như ý, một nam nhân vừa có tiền vừa có sắc mới phải. Nhưng đằng này, đó là nữ nhân. Hỏi, làm sao ta vui nổi?

Cả ngày hôm nay lúc nào mặt ta cũng như bánh bao chiều, còn dọa cho tên Choi Soo Young lẫn Lee quản lý xanh mặt. Họ lập tức tránh xa ta hàng trăm mét. Ta đi đến đâu, họ đều xem ta như tà ma xua đuổi. Thật không thế chịu nổi thứ bạn này mà! Tuy nhiên, vẫn có một người bình thường với ta, vẫn hay hỏi thăm ta, quan tâm đến ta. Cô ta còn tưởng ta bệnh, liền sờ trán sờ tay sờ tùm lum trên người khiến ta bốc hỏa luôn. Mà người đó đâu có biết nguyên nhân mặt ta hãm tài như vầy là vì cô ấy

Rốt cuộc, ta nên làm gì để quên tình yêu "siêu cấp biếи ŧɦái" dành cho cô gái này đây?

Giờ mỗi lần gặp cô ấy là thân ta mềm nhũng, cơ mặt căng lên như dây đàn, tim thì liên hồi đánh trống, hơi thở lúc dồn dập lúc lại ngắt quãng...

Hóa ra, tình yêu sẽ biến con người trở thành thứ nhạc cụ hỗn tạp như vậy!

...

Thơm quá, người Jessica thơm quá. Không được, ta sắp làm ra chuyện "siêu cấp biếи ŧɦái" nữa rồi. Ta cần chuồn gấp

"Tôi phải đi, tạm biệt" - nói xong ta chạy một mạch, chẳng biết tự nãy giờ Jessica có nói gì không. Mà dường như ta nghe loáng thoáng ba chữ "Đúng giờ nha"

Đúng giờ cái gì chứ?

Hôm nay ta đi làm đúng giờ... à, chắc cô ấy ám chỉ điều đó

---------------------

Tối đến, trời mưa rất to. Ta nằm trên giường chờ cơm của mẫu thân. Mưa ồn ào khiến ta chẳng tập trung tinh thần được. Ta giờ chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là đánh giấc phè phỡn, xong thức dậy ăn no căng bụng. Nhưng... tại sao ông trời lại phá bỉnh a!? Chán ông trời quá, ta không thèm ngủ nữa, ta tốc mền rời giường rồi chạy vào bếp xem mẫu thân nấu cơm đến đâu. Nếu như có chín món nào, ta sẽ ăn vụng cho đỡ buồn miệng

Chẳng hiểu tại sao, lúc thấy ta mẫu thân còn hơn cả quản lý Lee. Xem ta đáng sợ gấp chục lần ma quỷ!?

Mẫu thân la rất lớn, sau đó quát vào mặt ta:

"Sao cô ở nhà!?"

Ta không ở nhà thì ở đâu chứ? Mẫu thân thật biết nói điều vô nghĩa. Ta không thèm để ý mẫu thân. Ta nhếch môi cười nhạo bà rồi thản nhiên bước vào bếp. Vừa đi ngang qua, mẫu thân đã xách áo kéo ngược ta về sau

Mẫu thân đá ta vào nhà tắm, sau đó ném cho ta bộ quần áo mới toanh. Chà chà, còn nhãn luôn, hơn bảy trăm ngàn. Mẫu thân lần này chơi lớn quá nha. Ta cười cười hỏi:



"Ở đâu sale 90% vậy mẹ?"
 - mẫu thân không bao giờ mua cho ta hàng trên một trăm ngàn đâu

"Sale gì!?" - hả? Vậy chẳng lẽ giá gốc. Ta vội áp trán ta lên trán mẫu thân

"Đừng làm con sợ" - ta bắt đầu thút thít

"Im lặng, thay đồ và đến chỗ hẹn ngay" - mẫu thân lại quát lớn. Mà hẹn?

"Hẹn gì chứ?" - ta hỏi

"Hôm nay sinh nhật Sica. Chẳng lẽ Sica không mời cô?" - mẫu thân có chút nghi hoặc

Sinh nhật Sica? Chỗ hẹn?

Đúng giờ nha?

Á, chết ta rồi, thì ra cái câu "Đúng giờ nha" của Jessica là thế. Ta, ta, ta,... xem nào xem nào, bảy giờ kém ba mươi giây, ta trễ mất năm mươi chín phút ba mươi giây