Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 4

Coi như một công đôi việc: Tình nghĩa đều vẹn toàn!

Mà dạo gần đây ta thấy rất lạ, mặc dù đã quen với việc kẻ đi bên ta đẹp như tiên nữ

Tiên nữ sao lại ở trần gian?

Chỉ có thể mắc đọa, chắc cô ấy làm vỡ chai bia của Vương mẫu nương nương? Mà không biết trên trời nhậu bia hay rượu? Thế kỉ hai mươi mấy rồi, chẵng nhẽ vẫn còn chung thủy với rượu đế? Ây, ta lại suy nghĩ mông lung... trở lại vấn đề chính thôi

Ta cảm thấy dạo này ta rất lạ... mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Jessica ta lại sững sờ. Còn nữa, ngày nào cô ta bận việc công ty không đi dạo cùng ta là ta ăn cơm không ngon

Có phải...

Ta bị bệnh rồi không? Nếu liên quan đến hệ tiêu hóa, chẳng lẽ... nguyên do vì món cá viên xiên que?

...

Hôm nay ta quyết định cai cá viên. Ta cùng Jessica đi ăn phở bò viên. Ăn thật rất ngon miệng a. Sao thấy khác hẳn lúc ngồi một mình gặm gặm từng hạt cơm khô khốc ở nhà vậy cà? Xem ra không phải tại cá viên khiến ta ăn mất ngon mà là cái nồi cơm ở nhà có vấn đề. Nồi cơm là mẫu thân mua, cũng một tay mẫu thân nấu...

Ây, không đâu, mẫu thân không hạ độc con gái người đâu

Thôi quên đi, từ mai ta sẽ lại ăn cá viên!

...

Lúc chuẩn bị chia tay Jessica ta vô tình nhìn vào mắt cô ấy

Lại bắt đầu sững sờ...

Nguồn cơn căn bệnh này khó tìm hiểu hơn bệnh "ngán cơm". Quả thực gương mặt Jessica hoàn mỹ lắm luôn, nhất là đôi mắt, nó cứ cuốn lấy ta hệt như con sóng thần cao mấy mươi mét. Ta dù vẫy vùng cách mấy vẫn không ngoi lên nổi

Jessica thấy ta nhìn tự nãy giờ nên có điểm khó hiểu. Nhưng Jessica không hỏi ta, không mắng ta mà chỉ lặng yên đáp lại cái nhìn ngây dại của ta. Jessica chớp chớp mắt. Càng đẹp hơn nữa a. Chân ta ngập ngừng tiến đến. Rồi đôi mắt Jessica mở to hơn. Dường như thần thái có phần khác lạ...

Trên môi ta sao lại ấm áp thế này, còn mềm mại?

RÈ RÈ - là âm thanh đã từng nghe qua, cánh cổng lớn biệt thự Jessica đang chuyển động

Jessica bị giật mình. Hơi ấm trên môi cũng đột ngột tan biến

Á!

Hóa ra nãy giờ...

Nãy giờ ta, ta, ta, ta... ta hôn cô ấy. Còn là dạng hôn môi. Có ai hôn môi chia tay bao giờ? Chết rồi! Chết rồi!

"Si..." - chữ "Ca" chưa thốt ra mà Jessica đã lặng mất tăm

Thảm! Chắc bị ta dọa cho một trận kinh hoàng

Hình tượng mẫu thân ép ta xây dựng thế nên mất sạch, sỉ diện hảo của ta cũng theo đó sụp đổ cái rầm. Ta giờ cảm giác chính mình hệt như kẻ biếи ŧɦái, đã sàm sỡ nữ nhân ở nơi công cộng không biết xấu hổ

Rốt cuộc ta bị giống quỷ gì ám vậy nè trời!?

---------------------

Jessica thật sự xem ta như âm hồn bịnh hoạn. Gặp ta ở đâu, Jessica liền đỏ mặt tía tai, khiến ta sợ quá phải chạy đi nơi khác

Cái này chẳng phải giận ta sôi máu, mặt chuyển sắc thì là gì?

Ta tuy tội đáng muôn chết nhưng cô cũng nên cho ta cơ hội xin lỗi. Ta muốn công đạo nói lời cuối cùng trước khi chết. Mặc dù hành vi ta làm chẳng hề hợp với đạo lý thường tình chút nào

Làm ơn đi mà, đừng dọa ta sợ nữa!

...

Chiều tan sở, ta thấy Jessica xuống tầng hầm hai. Hôm nay Jessica đến thăm mẫu thân, giờ thì chuẩn bị về. Ta lon ton chạy theo. Mãi đến lúc Jessica đóng cửa mui trần hồng dạ quang ta mới bắt kịp

Miệng ta thở phì phò, thang bộ so với thang máy quả nhiên chênh lệch thời gian rất lớn. Ta chạy đến sức tàn lực kiệt mà còn mém trễ đây nè

Đứng trước Jessica xinh đẹp ta lại bắt đầu quên hết thoại đã chuẩn bị sẵn. Ta cứ ấp a ấp úng, rồi khi nhìn vào mui trần hồng dạ quang. Tình cảm khi xưa trỗi dậy khiến ta phát ra lời sổ sàng:

"Cho ta sờ..."

Chẳng hiểu sao mặt Jessica lập tức đỏ hoe. Chắc lại giận đến biến sắc...

"Xin..." - chưa kịp thốt lên chữ "lỗi" thì nghe thấy giọng một tên con trai. Hắn ngồi sẵn bên ghế còn lại trong xe. Hóa ra còn có kẻ khác ở đây

"Ai vậy Sica baby?" - cái "tên gọi" này thân thiết hơn cả "Sica"...

Ta bắt đầu không vui rồi đó. Ngươi là ai hả tên mặt cá? Đúng là mặt hắn rất giống con cá trê bạch tạng, vừa trắng vừa dẹt. Ta thấy Jessica chau mày, dường như không muốn ta làm phiền không gian riêng của hai người

Tim ta sao có chút nhói nha, khó chịu ghê gớm. Một lúc sau thấy ta không nói gì, Jessica liền tức giận, ta biết được bởi giọng nói Jessica vô cùng lạnh lùng. Cô ấy bảo "Gặp lại sau", còn không thèm nhìn lấy ta một cái đã chạy đi

...

Tối hôm đó, ta suy nghĩ rất lâu. Sau liền quyết định. Ta quyết định mua quà xin lỗi Jessica. Nhưng Jessica giàu thế, Jessica cần gì nữa chứ? Cuối cùng vì mù tịch, ta đành chọn biện pháp an toàn - mua thứ mà chúng ta hay ăn cùng nhau: "Cá viên xiên"

Ta cẩn thận đựng cá trong hộp kín rồi đặt trước cửa nhà Jessica. Sau đó ta nấp vào một góc vừa canh chừng vừa chờ đợi Jessica về. Phải canh chừng, vì biết đâu tên ăn mày đói nào đó, chạy ngang là quà của ta đi tong. Đúng năm phút sau, Jessica về tới. Ta canh giờ chính xác quá! Jessica sau khi đỗ xe liền đi bộ về nơi đây

Ta nín thở quan sát tình hình, cô ấy khi trông thấy hộp cá viên liền đảo mắt nhìn quanh, chắc kiếm người bỏ cá đấy mà. Ta tất nhiên không dám xuất hiện, cũng không dám để kí hiệu gì trên hộp báo rằng "của ta". Ta sợ Jessica giận ta rồi ghét luôn hộp cá, không chịu nhận. Mà dù không biết của ta cũng chắc gì sẽ nhận? Hàng không rõ lai lịch ai dám ăn cơ chứ...

Giờ nghĩ lại cách xin lỗi này hơi ấu trĩ, chính xác là vô dụng... Siêu vô dụng!

Cô ấy mang hộp cá vào nhà, có phải xem như rác vứt đi không? Nếu vậy thật xót tiền á

Ta... ta phải làm sao để được tha thứ?

---------------------

Dù biết rõ hoang phí nhưng ba ngày liên tiếp ta vẫn dùng hạ sách "mua cá viên". Jessica giống bao lần, vẫn mang cá vào nhà. Có trời mới biết cô ấy cho cún ăn hay vứt bỏ!?

Ngày thứ tư, theo thường lệ sau khi đặt hộp cá trước cửa, ta tìm chỗ nấp

Jessica về sớm hơn dự định. Phiền toái rồi, ta vội nép vào bụi cây rậm rạp, chỉ cách Jessca chừng ba bước chân. Khi nghe thấy tiếng rè rè mở cổng, ta mới phần nào yên lòng - vẫn nghĩ Jessica sẽ vào nhà ngay, nhưng không, một âm thanh xé gió dọa màng nhĩ ta mém lủng:

"K.W.O.N Y.U.R.I, RA ĐÂY MAU!"

Ặc, thì ra ta giấu đầu mà lòi chỗ nào đó cho Jessica túm. Ta bất chợt run rẩy lếch cái thân tàn ra khỏi bụi cỏ. Gương mặt méo mó đến kẻ đang giận như Jessica cũng cảm thấy ngạc nhiên. Jessica nhìn ta không chớp mắt, cơ mặt có phần dãn ra. Jessica bước đến bên ta rồi đưa tay sờ sờ hai má ta

"Làm gì để muỗi đốt ra nông nổi" - sao giống như đang quan tâm ta vậy? Hic, ta thật muốn khóc mà

Ta liền hỏi:

"Sica hết giận tôi rồi hả?"

"Giận?" - lại còn làm ra vẻ không biết gì lừa ta nữa chứ

"Sica tránh mặt tôi không phải vì giận sao?" - ta không dám nhắc lại cái nguyên nhân mất hết sỉ diện kia. Lại nhớ đến việc mấy hôm trước bị bỏ rơi

"Tránh mặt Yuri?" - thưa tiểu thư, có cần giả nai đến thế không?

"Tôi biết tôi sai, tôi biết tôi không nên hôn Sica, đó là hành vi biếи ŧɦái nhưng tôi biết lỗi rồi. Có cần cách ly và xóa tôi ra khỏi kí ức Sica luôn không vậy" - ta thật sự không nén được cơn tức, ta đâu phải con nít, ta rõ hiểu Jessica đang diễn kịch "lãng quên" với ta đây mà

Mặt cô ấy lại biến đỏ, chết rồi, nộ khí xung thiên thật rồi...

Ta có nên chuồn gấp?

Nhưng nếu xả được hỏa khí thì sẽ hết giận phải không? Được rồi...

"Đánh đi, đánh cho hả giận đi. Lần này tôi sai, tôi nguyện chịu phạt"

Ta nhắm mắt chờ đợi cuộc hành xác, nhưng năm phút trôi qua vẫn chẳng hề hấn gì. Bỏ đi rồi sao? Lại bỏ rơi ta như lần cùng tên mặt cá?

Lúc ta định mở mắt đã cảm thấy trên mặt vô cùng đau đớn