Hừm, dù ngươi là ai, ta cũng phải đến tặng cho cái liếc xéo căm hờn!
Ây da, mông còn đau quá, biết vậy ta ém chuyện thôi việc đến khi mua được dụng cụ bảo vệ mông rồi mới khai báo. Nhưng muộn rồi, gạo đã nấu thành cơm, huống hồ mông ta giờ nhừ còn hơn cháo
Chưa đến cửa đã nghe thấy ngữ điệu sảng khoái của mẫu thân, không là khách quý cũng phải rất thân thiết với mẫu thân
Bạn già sao?
Nếu thế thì ta không quen chắc luôn, bởi ta không thích chơi với người già
"Có phải nhà của Kwon Yuri không ạ?"
Giọng này ngọt như đường a, thật là êm tai dễ chịu. Thôi thì già mà còn tí ưu điểm cũng đáng để ta phá lệ nhìn qua. Ủa? Mà cụ bà đó vừa bảo Kwon Yuri, chẳng phải Kwon Yuri là ta sao? Ai mà ta quen lại bị già vậy ta? Thật không nhớ ra nổi rồi
Au au đau quá, đi nhanh làm động vết thương ở mông. Thôi mặc, vì cụ già giọng ngọt, ta coi như hy sinh chút đỉnh. Ngươi tốt nhất là nên đẹp lão, không thôi ta ngoài liếc xéo còn miễn phí tặng thêm lè lưỡi coi thường người đó!
"Mẹ ơi, né ra cho con coi với!" - mẫu thân đúng chất ngán đường - thân người mập mạp đứng hết cả lối vào
Hửm? Sao cái áo chấm bông này quen quá?
Á...
Oan nghiệt oan nghiệt!
Nó đúng là đeo bám đến tận nhà. Ta, ta, ta... sao trước mặt... tối... sầm... vậy... nè...
Ai, ai? Là ai đang chạm vào ta, không, là đạp lên mông ta?
"Vô lễ, sao lại ngán đường khách quý!"
Ta đã biết kẻ nhẫn tâm đạp ta sang một bên là ai rồi
...
Mùi gì thơm quá, không phải đồ ăn nha. Ta ra sức hít lấy hít cho đầy buồng phổi, nhưng sao càng hít mùi thơm lại càng lùi xa thế này?
"Kwon Yuri, làm chuyện mất mặt gì đó!? Mau tỉnh lại" - a, lạnh quá. Khi mở mắt ra đã thấy thân thể ướt sũng, tay ta đang vô thức nắm chặt một vật thể mềm mềm, trắng trắng, thon dài
Á, thì ra nãy giờ là ta ôm tay nữ quỷ không buông. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Thả ta ra! Thả ta ra, ta xin ngươi mà nữ quỷ xinh đẹp" - ta nước mắt lưng tròng, kêu gào trong điên loạn. Nhưng xem ra nữ quỷ chẳng chút lay động, hàn khí nơi tay ta vẫn còn đầy
"Là thực tập Kwon nắm tay tôi" - cuối cùng cũng đã chịu nói tiếng con người, hóa ra nữ quỷ không có bị câm
Ừ thì là ta nắm tay cô, ta nhất thời sợ hãi không phân biệt được. Thôi cho ta xin lỗi đi. Nhưng ta vẫn phải nói rằng:
"Làm ơn tha cho ta, ta chưa muốn chết đâu, huhuhu" - nữ quỷ nheo mắt nhìn ta, giả vờ không hiểu chuyện. Mẫu thân đứng kề bên cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta - "Ta biết cô là ma, ta biết cả rồi đừng hòng lừa gạt ta. Cô muốn ám ta vì ngày hôm đó xâm phạm địa bàn của cô phải không?"
Nữ quỷ không nói gì, chỉ thoáng sững sờ. Dường như hiểu được ý ta lền gật gù đáp lại. Rất nhanh chóng sau đó cô ta mĩm cười. Đẹp thật...
Nhưng dù có đẹp ta cũng không thèm đâu. Người ma khác biệt - ta không chơi với ma!
"Thực tập Kwon hiểu lầm, hôm đó tôi đến tưởng niệm người bạn quá cố. Trước vì chút bất cẩn làm dơ quần áo, đành mượn tạm trang phục bệnh nhân mặc vào. Tôi chưa có chết" - cô ta nói mà cứ hệt như sự thật ấy, tưởng ta hạng dễ bị lừa sao?
"Không tin!"
"Tôi có hơi thở" - cô ta kéo tay ta đưa lên mũi cô ta rồi thong thả tiếp lời - "Còn có thân nhiệt" - tay ta chạm vào má nữ quỷ, đúng là mịn màng nha, à không, ấm áp... đúng rồi, là thân nhiệt ấm áp
Tạm tin vậy!
"Không phải ma thật?" - ta hỏi lại lần nữa cho chắc
Đến khi nhìn thấy cô ta gật đầu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây phút thanh thản không kéo dài, cơn đau lại từ đâu kéo đến. Kết luận là đau ở đầu, và từ tay mẫu thân ta mà đến
"Mẹ sao lại đánh con!?" - ta quát lên trong cơn phẫn nộ
"Thì ra cái lý do nghỉ việc là vì xớn xác thế này. Cô thật không có tương lai mà!"
"Cũng một phần lỗi ở cháu ạ" - nữ quỷ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng ngọt hơn cả đường. Ta giờ mới nhớ, phải liếc xéo cô một cái mới được. Dù cô không già như ta nghĩ nhưng cũng tại cô mà ta thân tàn ma dại như thế này. Hừm!
"Cháu và Yuri chỉ mới quen?" - đầu nữ quỷ gật gật - "Sao cháu biết nơi đây?" - ừm, ta cũng muốn hỏi vấn đề đó, chỉ là chưa nghĩ tới thôi. Mẫu thân sáng suốt
"Trả cho thực tập Kwon" - nữ quỷ đưa ra một cái bóp tiền. Là của ta đây mà. Ôi sao ta lại rơi nước mắt?
"Huhuhu, Jang Dong Gun đã trở lại" - ta nhanh chóng nhận lấy
"Mọi thông tin đều ở trong đó, cháu nghĩ mình nên có trách nhiệm... thực tập Kwon đánh rơi cũng bởi cứu cháu khỏi ngã" - nét mặt ửng hồng đó là sao? Mà ta đánh rơi lúc bỏ chạy chứ không phải đánh rơi khi đỡ cô, cô hiểu lầm rồi
"Cháu thật tốt, tối nay ở lại dùng cơm với gia đình bác"
Xem ra hai kẻ này mới gặp đã thân. Nhưng ta không đồng ý có kẻ tranh bớt phần ăn của ta đâu. Trời, còn lập tức gật đầu chẳng ái ngại. Hạng người gì đây!?
...
Suốt bữa cơm đa phần là nói về ta. Nhưng không đáng vui chút nào? Toàn xỉ vả ta vô dụng - so với giám đốc trẻ Jessica Jung kia là vô cùng non kém. Ừ, cô ta họ Jung tên Jessica, thật khó đọc. Ta ghét ngoại ngữ, ta ghét ngoại nhân, nhưng ta không ghét được cô ta, bởi vì cô ta đẹp quá đi!
Mà mẫu thân bảo ta nên chơi nhiều với cô ta để "gần đèn thì sáng". Nhà cô ta nghe nói là gần nhà ta, mà nói trắng ra chính là cái biệt thự mười lăm tầng chắn hết tầm nhìn cửa sổ phòng ta, nhà Jessica Jung đấy! Xây gì mà cao dữ, bộ sợ nhảy xuống không chết được à
Hóa ra đại gia hàng xóm chính là cô ta, sao ta chưa từng gặp?
"Cháu từ mỹ về cách đây hai tuần"
Hóa ra là vậy. Cô ta đang trò chuyện với mẫu thân, vô tình nói trúng vấn đề ta cần hỏi
...
Cuối cùng thì hàng xóm cũng ra về, mẫu thân tận tình tiễn sang tận cửa nhà kế bên. Thật rảnh quá đi!
Ta đây chẳng quan tâm bởi còn hận việc cô ta dọa ma ta sợ mấy ngày. Nhắc lại, chỉ giận thôi, không có ghét. Ta không ghét người đẹp!
"Cô liệu mà kết thân với Sica" - mẫu thân trở lại rồi. Cái gì mà Sica? Mau thân quá nhỉ - "Mẹ Sica làm giám đốc bệnh viện Seoul, Sica đã hứa giúp cô hủy lá đơn từ chức. Vì thế đêm nay tôi có thể an lòng mà ngủ"
Mẫu thân lườm ta một cái rồi nhanh chóng về phòng, nhưng là phòng ta. Ta sững sờ ngay lập tức chạy như tên bay. Khi thân thể đã an toàn sau cánh cửa, ta liền nói vọng ra:
"Con mệt quá con ngủ trước đây ạ. Mẹ ngủ ngon!"
Ta thật vẫn chưa dọn phòng!
Ruồi ơi, tới giờ về ngủ rồi đó - ta mở cửa xua đám bạn không mời rời khỏi
Trước tiên cần dọn phòng trước đã. Vậy là:
"Mai vẫn phải đi làm"
---------------------
CHƯƠNG III: BỆNH NAN Y
Thấm thoát mà ta "gần đèn" hơn nửa tháng rồi, nhưng ta vẫn vậy, chẳng thấy sáng thêm được chút nào. Ta ngày ngày đi làm, đêm đêm lại về ngủ. Chỉ thay đổi xíu là ta không còn đi trễ. Nguyên nhân cũng vì mẫu thân bảo giữ gìn hình tượng trước gia đình hàng xóm tầm cỡ. Mẫu thân Jessica là giám đốc, bà dễ dàng biết ta ở bệnh viện làm việc ra sao, tất nhiên thông qua quản lý Lee mách lẽo. Rồi nếu nhỡ về nhà kể cho Jessica nghe, mẫu thân ta sẽ không còn mặt mũi nhìn cô ấy nữaJessica và mặt mũi mẫu thân, nghe ra dường như chẳng liên quan đến ta nhỉ?
Tối tối, ta thường cùng Jessica dạo quanh công viên, không phải ta siêng năng đột xuất đâu, tại cô ấy, cô ấy đãi ta ăn cá viên xiên que nướng phô mai. Thức ăn chẳng tốn tiền nên ta không nỡ từ chối. Phần nữa ta biết mẫu thân ao ước ta chơi thân với Jessica