Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 2

"Kwon Yuri thì ra cô ở đây. Cô vẫn chưa sợ? Có cần tôi đánh cho lá đơn từ chức không hả!?" - phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng linh như thế thì hay - "Đến phòng 307, có bệnh nhân mới"

"Còn ở đó ngẩn người, đi mau!" - Choi Soo Young, hắn đá vào mông ta

Đúng là cáo mượn oai hùm, giương oai tự đắt, lấy sỉ diện trước mặt mỹ nhân của hắn mà. Ta hận, ta sẽ từ người bạn thân như ngươi!

...

307 307 307... đây rồi!

Đó giờ ít làm việc ở lầu ba xa xỉ, nên ta không rành đường đi lắm. Nếu không vì chủ nhật đặc biệt đông, nhân công cung không đủ cầu thì ta sẽ chẳng có dịp thay đổi gió. Nói đến ngày chủ nhật này á, đáng lý ra đó là một ngày nghỉ nhưng bệnh viện thì làm gì có ngày nghỉ. Cho nên ta không được nghỉ, mọi người cũng không được nghỉ. Việc nhiều đến loạn, vị trí tạp nham nào cần người là hạng thực tập viên như ta phải thế chỗ. Nghe ra cũng có phần tủi thân...

Nhẹ vặn tay nắm cửa, bên trong chỉ có một cô gái trong trang phục bệnh nhân, đứng bên cửa sổ. Cô ta đưa lưng về phía ta. Nhìn không biết đẹp hay xấu nhưng mái tóc màu hạt dẻ kia thật là sành điệu. Ta nhẹ nhàng tiến đến, từ đâu mùi nước hoa thơm lừng theo gió bay vào mũi, ta sững sờ hít lấy - thích thú đến nhắm híp cả hai mắt. Vì thế cho nên không biết cô gái kia đã quay lại. Chắc chắn là nhìn ta như kẻ biếи ŧɦái đây mà, ta nghe thấy hai tiếng "e hèm" nên vội mở mắt ra, rồi ngượng ngùng đến ăn nói cũng lắp ba lắp bắp

"Cô thơm quá!" - ta đang nói cái gì vậy trời, đáng lý ra phải là - "Xin lỗi" - ừ, đúng rồi đó

Ta cúi đầu. Chưa kịp định thần quan sát dung nhan cô gái thì ta lại vô ý đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Lần nữa bối rối khom người nhặt lấy. Chợt nhìn thấy bàn tay ai đó cũng chạm vào đống giấy lộn. Hóa ra là cô ấy giúp ta. Ta ngước nhìn rồi như đờ đẫn trong dung nhan tuyệt mỹ

"Đẹp quá!" - ta lại nói nhảm gì đây trời, đáng lý ra phải là - "Cám ơn" - phải, thế đó!

Cô gái chỉ mĩm cười, đặt nhanh số giấy lộn lên tay ta rồi bước đến giường ngồi xuống. Trên gương mặt dường như ẩn chứa rất nhiều tâm sự

RÈ RÈ - điện thoại ta bất ngờ rung lên, khiến ta trong giây phút thẫn thờ bị giật mình

Ta khi bắt máy đã nghe thấy giọng mũi nhừa nhựa của quản lý Lee. Thật ra là mắng nhiếc ta nhưng lại cố tỏ ra đáng yêu thôi

"Sao còn chưa đến 703?"

"Hả?" - ta không hiểu gì hết, ta đang ở 307 làm việc mà?

"Bệnh nhân 703 vừa nhấn chuông báo chưa có y tá đến"

"Nhưng tôi đang ở 307"

"Cô làm gì ở đó vậy Kwon Yuri!?"

"Chẳng phải..." - ta dự định phản công nhưng nhớ đến việc những lần trước ta không sai mà vẫn bị kẻ này tra tấn. Tra tấn ta bằng hàng đống lý lẽ tạp nham, nào là bận rộn nên dễ lẫn lộn, nào là hắn lớn chức hắn có quyền, nào là ta không chịu hỏi lại cho chắc

Thế đấy, ta biết ta nên làm gì rồi. Tắt điện thoại, ta quay sang cúi đầu chào bệnh nhân nữ xinh đẹp. Sau đó nhanh chóng mở cửa, mỉm cười, đóng cửa, thở phào rồi chạy (như kiểu vịt đẹt bị lùa về chuồng) vào thang máy, bấm nút 7. Trước khi cánh cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, ta gắng liếc nhìn hàng chữ trên cửa phòng 307:

PHÒNG SĂN SÓC ĐẶC BIỆT

Lòng ta có chút tiếc nuối...

Người đẹp thế mà mắc bệnh nan y!?

Trước giờ những kẻ nằm trong phòng săn sóc đặc biệt có ai sống qua ba tháng cơ chứ. Ông trời thật tàn nhẫn, cho người ta cái sắc mà không cho người ta sống lâu để khoe cái sắc đó. Hừm!

Ta cũng nên đi khám tổng quát thôi, ta... ta cũng có sắc...

---------------------

Mấy ngày hôm sau ta có đến phòng 307 tìm nữ bệnh nhân xinh đẹp...

Mà sao ta lại hứng thú với cô ta nhỉ? Ta đáng lý phải tìm một nam bệnh nhân xinh đẹp để ngắm mới đúng. Nhưng giờ có hứng thú với ai cũng chẳng liên quan nữa rồi. Cô ta không còn ở đó nữa, biến mất hoàn toàn không tung tích

Khi hỏi ra mới biết bệnh nhân phòng 307 vừa mất cách đây một tuần

Mà... cái gì... ba hôm trước ta ở đây gặp cô ta...

Vậy chẳng lẽ ta, ta, ta, ta...

TA GẶP MA!!!!!!!!!!!!

RẦM

Dù có mang tội phá hoại của công ta cũng mặc, giờ phút này đây, ta quyết lòng đạp cửa chạy càng nhanh càng tốt

Ai ơi cứu cứu... ta với!

--------------------
CHƯƠNG II: NỮ NHÂN TÌM ĐẾN TẬN NHÀ
Ta sau hai ngày nghỉ dưỡng cuối cùng vẫn phải lếch xác đến Seoul làm. Nguyên nhân chính là miệng lưỡi mẫu thân mang tính sát thương quá cao, ta chịu không nổi

Hôm nay ta lại thấy chiếc mui trần hồng dạ quang đến viện, ta nhanh trí lái nhanh mui trần hai bánh của mình vào bãi đổ rồi chạy một mạch xuống tầng hầm hai. Kia rồi, mui trần hồng dạ quang đang chạy đến. Ta lần này quyết lòng chờ đợi kẻ đó đi khỏi để sờ vào nó một phát

CẠCH - cánh cửa từ từ vươn lên cao, mũi giày trắng ngà chạm xuống nền đất tạo thêm một tiếng "cộp". Chân láng mịn - hóa ra là nữ nhân nha! Tuy không dài mấy nhưng được cái thon thả và nhỏ nhắn. Ta chợt nhìn lại chân mình... dạo này lười chạy bộ nên bắt đầu có dấu hiệu mập lên

Váy chấm bi, áo chấm bông - kẻ này quá màu mè! Nhưng sao ta lại thấy... cũng đẹp ghê. Thật là lạ?

Mái tóc màu hạt dẻ, lại là màu hạt dẻ!

Đôi môi đó?

Chiếc mũi đó?

Cả cặp mắt đó...

Nè nè, đừng có bảo là...

CON MA!!!

Á!

Đúng nó rồi...

Nam mô a men!

Nam mô a men!

Mem... nô... a... man...

Trời ơi, ta tuy không theo đạo gì hết nhưng ngã phật từ bi, chúa trời có đức hiếu sinh. Vui lòng phù hộ độ trì cho vong linh xinh đẹp kia sớm siêu thoát, đừng đeo bám theo ta nữa

Môi ta không ngừng lẩm nhẩm lảm nhảm, lúc mở mắt ra thì không còn thấy cô ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, lòng như có ai lấy ra vài tấn gạch. Ý định "sờ mui trần" cũng biến mất tự bao giờ. Ta định bụng trở lên căn tin mua ly trà uống định thần, nào ngờ lúc quay lưng, thân thể liền chạm phải một ai đó. Có lẽ lực thân ta vốn mạnh, hoặc kẻ đó bẩm sinh yếu ớt nên vừa chạm đã làm hắn loạng choạng ngã về sau. Ta theo phản xạ ôm nhanh ngang eo giữ người hắn lại

Có ai hiểu được tình cảnh oái oăm lúc này không? Ta sợ đến toàn thân cứng đờ, vậy mà kẻ đó, không, là con ma xinh đẹp đó.... cô ta không chỉ giương mắt nhìn ta mà còn mỉm cười!?

Ma đang cười với ta, có phải nó thích ta rồi... nên muốn dùng nụ cười dụ dỗ ta theo nó về miền âm ty cực lạc?

Đến khi con ma tự tách người khỏi tay ta, ta mới ý thức được là mình nên bỏ chạy. Nói xong lập tức làm, ta khom người xách guốc chạy một mạch

BỊCH - rồi luôn, cái bóp tiền ta bị rớt lại đằng sau rồi

Ta không tiếc tiền nhưng ta tiếc tấm hình mới chụp cách đây hai tuần. Nhớ hôm đó ta đi xem phim bằng vé mời, may mắn còn gặp siêu sao Jang Dong Gun. Chen chút lắm ta chụp với anh được tấm ảnh, lại là loại lấy liền độc tôn một tấm duy nhất. Hic, vậy là đi tong tấm hình quý báu của ta

CỘP CỘP CỘP - nghe ra quả là con ma sành điệu đang nệnh giày cao gót đằng sau. Cửa thang máy, nhanh nào nhanh nào, đóng lại đi...

Đóng lại rồi!

Phù - chạy xíu mà mệt muốn đứt cả hơi. Ta từ giây phút này sẽ nghĩ đến chuyện "bỏ việc", tránh xa nơi quỷ ám càng xa càng tốt. Mong là mẫu thân hiểu được nỗi lòng ta, dày vò vài tuần thôi

Hơi, lương nơi đây cao gấp ba lần những nơi cũ, chắc không đơn giản chỉ dày vò bằng lời nói... màng nhĩ ơi, mông ơi, cho ta xin lỗi trước vậy

---------------------

Đêm hôm đó, đúng là mông ta nở cả tá hoa màu đỏ

Là sưng đến đỏ như mông khỉ á!

DING DONG BELL - sắp đến giáng sinh, mẫu thân ta đặc biệt mua về cái chuông cửa tạo không khí "mừng ngày chúa sinh ra đời"