Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 1

NỮ NHÂN CỦA TA
Một người là thực tập viên tại bệnh viện nổi tiếng. Không tài năng, không nhiệt huyết, chỉ muốn bình đạm trôi qua tháng ngày yên ả. Phụ mẫu thân sinh nhờ chút quan hệ thâm tình gửi gấm vào nơi đầy hứa hẹn tương lai, chỉ mong sao đứa con duy nhất ở nơi gian khó nảy sinh tinh thần cầu tiến. Nhưng tất cả dường như chỉ là "đàn gãy tai trâu"!

Một người tiểu bảo bối trong gia đình toàn nam tử. Từ nhỏ đã được thương yêu chiều chuộng, tài sắc không đến độ "đệ nhất đệ nhị"thế gian nhưng cũng vượt mức ao ước của mọi người. Nữ nhân không có tài là "hảo" mà trong thời đại này, nữ nhân vừa tài vừa đức lại là trân bảo hiếm có khó tìm nha!

Gặp nhau đã cảm mến nhau...

Kết cục thì vẫn là không thể chia lìa!
CHƯƠNG I: NỮ BỆNH NHÂN XINH ĐẸP
Ta tự cảm thấy hai mươi hai năm nay sống quả là mỹ mãn. Ngày ngày đều có bữa cơm no đủ, tuy mỗi sáng vẫn phải rời nhà trong trạng thái mơ màng - mắt mở không lên, nhưng tối về lại cứ bình yên trên chiếc giường êm ái. Cuộc sống như thế bình đạm trôi qua. *Oáp oáp* - ngáp một cái thật sảng khoái, ta rời giường đi làm vệ sinh cá nhân

Ai bảo chỉ người giàu mới sướиɠ? Ta đây chính là bình thường đến vô cùng sung sướиɠ á. Vậy mà có những kẻ không biết nhàm chán, suốt ngày lặp đi lặp lại ngữ điệu khiến ta đôi lúc cũng cảm thấy phiền lòng

Rồi, lại bắt đầu nữa rồi *đưa tay lên cao* - bịch chặt tai lại nào

"Cô là đồ bỏ đi, sống hoang phí một đời!!! Thôi thì chết quách cho xong!!!!!!!!!"

Chật, vẫn nghe thấy rõ ràng - những lời cay độc ăn sâu trong tiềm thức. Nhưng ta nào có muốn chết, ta cũng không thấy đời ta hoang phí ở chỗ nào? Chẳng qua vì vài tờ kiểm điểm cùng lời mách lẻo của kẻ xa lạ mà mẫu thân mắng ta như kẻ thù không đội trời chung - người thật không biết đo lường nặng nhẹ. *lắc lắc đầu*. Thử hỏi ta chết so với bị sa thải thì cái nào sẽ nặng hơn? Nếu ta bị sa thải, bất quá bệnh viện mất đi một nhân sự trẻ tuổi, còn nếu ta theo lời mẫu thân đập đầu vào gối chết thì mẫu thân mới là hoang phí - hoài công chín tháng mười ngày lẽ mười một giờ mang thai ta. Cho nên vẫn là:

"Người sai trầm trọng rồi!" - Ta lần nữa lắc lắc đầu, miệng gặm chặt lát bánh mì nho tươi

À, mà nói về bánh mì nho tươi này, đó là món ta tự đặt chế ra á, tại vì bánh mì nho khô bán trong siêu thị quá gian lận - chỉ đính vài miếng nho cho có lệ thôi. Mà ta vốn ghét hạng làm ăn bất chính, ta liền nảy ra ý định mua nho kẹp với bánh mì. Ăn bỏ ghét!

"Cô còn dám bảo tôi sai!? Nếu cô không hết lần này đến lần khác lười nhát thì làm sao ba tháng đổi việc những bốn lần, một năm mười hai tháng ở nhà nghỉ dưỡng tận sáu tháng. Cô đã từng tuổi này còn chưa biết tích cóp tiền bạc..." - mẫu thân nói đến thở không ra hơi, nội công có vẻ suy giảm nhiều - "Thử hỏi tuổi già bậc làm phụ mẫu chúng tôi lấy ai phụng dưỡng, hả!?"

Đó thấy chưa, ta đoán được rõ ràng: mẫu thân vì tư lợi cá nhân, nổi trận lôi đình vô cớ! Tâm lý người già sao lại oái oăm thế nhỉ? Ta mới hai mươi hai, mẫu thân già hơn phụ thân hai tuổi cũng chỉ tròn bốn mươi bốn. Người ta bảo sáu mươi năm cuộc đời, vậy là còn... *bấm ngón tay ngón chân* ...còn những mười sáu năm nữa. *Chau mày suy ngẫm* - hóa ra là khinh thường ta đây sẽ ế phải không!?

Hừm!!!

Ta là ta lặp lại một lần nữa cho mẫu thân nhớ nha:

"Mẹ yên tâm, con gái mẹ sẽ sớm tìm ra chàng rể tổng giám đốc"

"Tôi không cần biết! Cô hãy liệu mà giữ lấy công việc này!" - mẫu thân trợn mắt mới thấy mất nếp nhăn ha - "Tôi đã mặt quét đầy xi-măng đến cầu cạnh người ta cho cô vào. Nếu không vì ba chữ "tiền lương cao" thì cũng vì bốn chữ "bồi dưỡng kiến thức" mà ở lại dùm" - giờ là mẫu thân đang năn nỉ ta đấy sao?

Nhưng sao giống Kwon phu nhân ca bài ca "uất hận" nhỉ? Ta cũng biết cái bệnh viện Seoul này tốt lắm, cho ta học hỏi được nhiều thứ nhưng khổ tâm thay, ta đâu có ham tiền, kiến thức lại càng không. Mà mẫu thân lừa người quá, mẫu thân vốn bậc công chức kì cựu, sau này hẳn có lương hưu chu cấp dài dài. Sướиɠ chết đi được. Thử hỏi làm sao có chuyện chết già trong thống khổ?

Còn riêng phần ta, ta đã nói rồi, ta sẽ sớm tìm ra "tổng giám đốc" đẹp trai lo cho mình no ấm. Với cái nhan sắc cũng gọi là ổn này thì cua đổ vài anh nhà giàu đẹp trai đâu có khó. Huống hồ mục tiêu của ta chỉ tầm trung trung, bởi đẹp quá sẽ tốn công ta phải dẹp mớ ruồi nhặng bu quanh. Mà nói đến ruồi nhặng, dạo này không biết vì sao phòng ta hay có ruồi bay vào nhỉ? Chẳng lẽ nhan sắc của ta đến độ ruồi theo nghĩa "đen" cũng bị cuốn hút? E hèm, thật là phiền phức!

"Kwon Yuri! Cô sao còn bình thản ngồi đó mơ mộng, hả!? Cô định đưa mông cho bệnh viện đá ra khỏi mới hả dạ phải không!?" - mẫu thân nộ khí xung thiên rồi, không khéo cháy nhà như chơi. Ta nên chuồn gấp

Ta lon ton ngồi dậy, chạy khỏi bàn ăn, mặc áo khoác, mang giày cao gót, vuốt ve lại tóc. Vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa đã ngửi thấy mùi khét đằng sau - chính xác là phát ra từ phòng ngủ của ta:

"Kwon Yuri, cô ăn ở dơ bẩn thế là cùng! Xem đống sô cô la bốc mùi đến ruồi nhặng bu đầy còn chưa chịu vứt đi nè. Tối nay liệu dọn sạch cái phòng cho tôi, không tôi cúp cơm!" - ặc, mẫu thân đúng là quá ác. Không có cơm lấy sức đâu mà dọn phòng trời?

Được rồi, tưởng ta sợ sao?

Bất quá hôm nay ta đi ăn KFC

RẦM

Đóng lại cánh cửa ta liền chạy một mạch xuống thang bộ. Lần này không còn là mùi khét mà là mùi thuốc nổ. Chắc mẫu thân đã giá đáo đến bàn ăn...

Tại sao mẫu thân khó tính thế nhỉ? Làm cha mẹ phải biết chăm lo cho con cái mình chứ. Thế nên ta ăn rồi thì mẫu thân dọn dẹp cũng là lẽ thường tình thôi

"K.W.O.N Y.U.R.I!!!!!!!!!" - hơi...

---------------------

Ta lái chiếc xe không mui vào bãi đỗ, lại nghe thấy tiếng lão bảo vệ già khó tính:

"Xe máy tầng trên thưa cô" - e hèm, cho ta hưởng tí cảm giác đỗ xe du lịch cũng không được sao? *Ta lườm ông nè* - ghét thật!

Mà nói thẳng với ông, ta không cố ý lái "mui trần hai bánh" của ta xuống tận đây đâu, chỉ vì ta thấy một chiếc mui trần màu hồng dạ quang đẹp quá nên chạy theo ngắm thôi. Chà chà, đúng là đẹp thật á! Nó đậu sát ta mà cứ như xa ta hàng ngàn cây số. Ta nên sờ qua một cái trước khi nổ máy trở lên tầng trên không?

CẠCH CẠCH - cửa xe động đậy

Đoán xem tên chủ xe đắt tiền tính khí thế nào? Bọn nhà giàu thường khó tính, nếu ta chạm qua bảo vật của hắn không chừng ta sẽ bị chặt tay. Không được! không được! Ta tốt nhất nên đợi dịp khác hả sờ - đợi dịp hắn không có ở đây. Đến bệnh viện chắc phải mắc bệnh nan y, không nhập viện trường kì cũng sẽ định kì tái khám. Hẹn ngày tái ngộ vậy, chỉ xin chờ ta sờ qua rồi hả chết!

Liếc mắt sang lão bảo vệ già, ta thản nhiên lè lưỡi phỉ báng. Chẳng sợ mất hình tượng bởi ta đang núp trong cái "nồi cơm điện" to đùng (nồi cơm điện = mũ bảo hiểm)

Xong, ta rời đi cùng mui trần hai bánh của mình

...

Sớm hơn thường ngày đến ba mươi phút, vậy mà vẫn bị chửi. Ta thật không cam tâm chút nào!

"Thực tập Kwon, cô trễ gần một tiếng đấy! Trong một tiếng, nhiều bệnh nhân vì cô thất trách mà xảy ra chuyện gì? Nếu như can hệ tính mạng cô sẽ cắn rứt cả đời"

Sao? Cắn rứt a? Nhưng ta chỉ là thực tập viên, đâu phải bác sĩ, chẳng qua công việc của ta là lấy thuốc theo đơn, bất quá thêm việc chích thuốc nhưng rất hiếm khi ta ra tay chích cho ai. Để ta chích mới là can hệ tính mạng đấy!

Vậy nên, ta đi trễ chính là một việc làm nhân đạo

"Sao còn ở đó mơ mộng. Mau đi làm việc"

Cái tên thực tập viên Choi Soo Young này cứ thích lớn tiếng. Í, mà hắn với ta cùng cấp bậc mắc mớ gì ta phải sợ hắn chứ? Mà cũng mắc mớ gì la mắng ta chứ? Lee quản lý còn chưa xuất hiện hắn lấy tư cách gì la làng?