Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 31

Địch không đánh thì ta biết lấy cớ gì mà trả lại?

Thôi thì, đành án binh bất động, chờ địch động rồi động theo

...

Có một ngày, nhân lúc Jessica đã ngủ, Jung phu nhân gọi ta ra ngoài nói chuyện. Những tưởng phải nghe lời lăng mạ, mắng chửi thậm tệ. Ta cũng đôi phần hồi hộp, lo lắng. Thế mà ra đến nơi, bà chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình sức khỏe Jessica. Khi biết sức khỏe Jessica tiến triển rất khả quan, khoảng một tuần nữa có thể xuất viện. Bà liền thở phào nhẹ nhõm

Ta nôn nóng đi ngay vào vấn đề chính, cứ thế mà thẳng thắn hỏi Jung phu nhân:

"Người tìm ta chỉ để hỏi chuyện Sica thôi sao?"

Ta thấy chân mày Jung phu nhân khẽ nhíu, đôi mắt thâm sâu quỷ dị cũng theo đó run lên. Giọng điệu vẫn là "mật ong đông đá". Bà chậm trãi bảo với ta rằng:

"Hai ngươi sau khi xuất viện liền đến nơi ta an bày, tránh tai mắt báo giới. Mọi chuyện hãy đợi Sica bình phục hoàn toàn hãy nói tiếp"

Ơ... là sao?

Thế bà tạm thời cho ta ở cùng Jessica, dù là sau khi xuất viện?

Có phải mặt trời từ nay sẽ mọc đằng Tây, lặn đằng Đông không?

Mà lẽ nào... bà đang có âm mưu khác? Nham hiểm hơn xử trí ta? Đem ta về nơi của bà, nhốt ta lại, thả chó cắn ta cho ta sợ mà bỏ cuộc... hay xích ta rồi tra tấn đến khi ta nản lòng thì thôi...

Không đâu! Không đâu! Bà ta hẳn cũng sợ ở tù mà

"Rốt cuộc người muốn gì!?" - ế, đi đâu mất rồi!? Thật bất lịch sự. Đến thì réo mà về chẳng thèm chào lấy ta một tiếng

Ta vẫn không chút thiện cảm với bà. Nếu như bà không là mẫu thân người ta yêu nhất, không là người sinh ra Jessica hoàn mỹ vô khuyết như vậy, chắc chắn ta đã mắng đến tổ tiên bốn đời nhà bà, cho bà ngượng đến đất còn không kịp chui, nhá!

Xì, ta đây cóc sợ... chờ thì chờ...

Bà có làm gì ta cũng không rời Jessica đâu!

---------------------

Sau một tuần, vào ngày Jessica xuất viện, đúng thật Jung phu nhân đưa chúng ta đến một biệt thự sang trọng, ở xa tít ngoại thành. Bà còn đích thân thưa chuyện cùng mẫu thân ta, đương nhiên chỉ viện lý do thưởng cho ta một chuyến nghỉ mát miễn phí vì công lao chăm sóc đại tiểu thư Jessica nhà bà

Bình thường có lẽ mẫu thân ta không để tâm, bởi người chỉ đơn giản nghĩ ta cùng Jessica là bạn thân chí cốt. Nhưng hôm nay nói làm sao bà cũng đòi hộ tống ta đến nơi. Bà bảo: "Muốn xem nơi đó hảo hảo như thế nào, có thể nào đem ta đi mất luôn không". Ý mẫu thân chính là ám chỉ ta đây gặp nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn, ta còn lạ gì lối chơi chữ và nói chuyện "tâm trái với ý" này

Mẫu thân, người đang lo lắng cho ta sao?

Phải chăng nghi ngờ của ta là đúng? Mẫu thân biết được chuyện bọn ta yêu nhau rồi? Mẫu thân sợ Jung phu nhân làm khó ta? Mẫu thân sợ Jung phu nhân viện cớ thưởng ta, thật ra mang ta vào hang hổ thịt mất?

Ôi, mẫu thân thật cao cả! Người vì ta mà dấn thân vào miệng hổ cùng ta. Thật ra, ta cũng e ngại cái nơi ta sắp đến lắm. Phải chăng đúng thật hang hổ dữ? Rồi đây ta sẽ là miếng mồi béo bở trong bao tử bọn hổ đói!?

Chắc không xui vậy đâu!?

...

Quả người giàu có khác! Rất thích chọn nơi xa xa, vắng vắng, vây quanh thiên nhiên cây cảnh để xây nhà mà ở. Còn mang cả sông suối, núi đồi vào cả sân vườn trong nhà. Nơi đây rộng hệt công viên sinh thái!

Không giống hang hổ!?

Không giống chút nào a...

Hang hổ thì làm sao khiến ta mê mẫn tâm hồn, khiến ta thích thú vô ngần như vầy được. Trong đời ta, nếu không quen Jessica, không yêu Jessica, không bị mẫu thân Jessica ngăn cấm, hẳn không bao giờ có dịp đến nơi xa hoa. Còn mẫu thân nữa, người cũng chẳng được theo ta đến đây hít thở không khí thượng lưu đâu

Trời ơi, mãi lo tận hưởng quên trông chừng mẫu thân. Người đang làm chuyện mất mặt gì thế!? Già cả rồi mà chạy cà tưng như nữ nhân mười tám, còn sờ mó lung tung nhà người ta...

"Mẹ đừng nháo[1]! Mất mặt con quá" - ta than thở

"Cô khác chi tôi, còn dám chỉnh tôi" - ừ thì ta còn trẻ, ta nháo là phải. Mẫu thân già rồi mà - "Kwon Yuri... cho Kwon đại má ngươi ở lại chăm sóc ngươi được không?" - mẫu thân đang dùng gương mặt hài tử da nhăn nheo tóc bạc trắng nài nỉ ta. Làm ta nổi cả da gà. Nhưng, không, tuyệt đối ta không mềm lòng!

"Bỏ mặc cha ở nhà, người đành lòng sao?"

"Ừ" - mẫu thân đúng chất xuất thân từ Tuyệt Tình Cốc[2], không chừng người là tỷ muội với Lý Mạc Sầu[3]

"Người..." - đối với mẫu thân, dùng lý lẽ là vô ích. Ta nên làm sao đây?

"Có dịp nhất định sẽ mời hai bác đến ở lâu dài ạ" - Jessica đột nhiên lên tiếng. Cũng là lời đầu tiên cô ấy nói từ sáng đến giờ. Ta còn ngỡ Jessica vì chán ghét Jung phu nhân, vì còn giận ta mà chẳng hứng thú trò chuyện

"Thật không!?" - xem mẫu thân ta hoan hỉ đến mất hình tượng chưa kìa. Này này, đừng có lợi dụng nắm tay ôm ấp Jessica của con chứ! Dù người là mẫu thân cũng không ưu ái cho đâu - "Sau này hai đứa ở chung nhất định phải dành chỗ cho hai lão già ta nữa" - hở? Mẫu thân nói cái gì mà "sau này", mà "ở chung"? Người đang ám chỉ điều gì? - "Được rồi được rồi, ta về. Ta sẽ về thuyết phục lão tử ở nhà. Nhất định lão sẽ đồng ý chuyện tốt đẹp của hai đứa... Hahaha" - trời ơi, giọng cười thật khả ố. Mà cái gì "thuyết phục", cái gì"chuyện bọn ta"? Ta nghe ra chẳng hiểu mẫu thân nói cái gì?

Vậy mà Jessica cũng gật đầu

Jessica hiểu sao?

Nhất định rồi, Jessica của ta thông minh thế. Thôi mặc, thuyết phục được mẫu thân chịu về là chuyện tốt. Ôi Jessica của ta quá tài giỏi! Ta phục Jessica quá đi!

---------------------

Buổi tối thanh tĩnh. Kẻ thù và kẻ phá bỉnh đều li khai, ai về nhà nấy. Ý ta ám chỉ kẻ thù Jung mẫu và kẻ phá bỉnh Kwon mẫu đấy!

Jessica tuy xuất viện, không có nghĩa vết thương đã lành hẳn. Đó là lý do Jung mẫu vẫn chưa tìm ta nói chuyện như lời bà nói. Ta thế nên phải kiên nhẫn chờ đợi địch động! Hiện tại cứ hảo hảo chăm lo cho Jessica là được rồi

...

Nơi đây rộng lắm nhưng chẳng có nhiều gia nhân. Jessica bảo không thích đông đúc nên Jung phu nhân đã mang về hơn phân nữa. Ta nhờ thế đi lại cũng đỡ ngượng ngùng. Ở bệnh viện ngày ngày nhiều kẻ ra vào, muốn thân mật Jessica cũng khó. Mong mỏi ngày về chốn riêng tư có dịp cùng Jessica giải trừ mâu thuẫn. Cuối cũng cũng chờ được dịp đó xuất hiện. Ta phải tranh thủ cùng Jessica giảng hòa mới được

Gần cả tháng bị cấm túc không được thân thiết, không được vây lấy hương khí thơm lừng khiến ta nhớ chết đi được!

Nói là phải làm. Ta liền chạy về phòng ngủ của Jessica, mò vào bên trong tìm Jessica ăn năn hối lỗi. Bất quá chai lì ăn vạ chắc Jessica sẽ rộng lòng ban phát chút ân huệ. Như hôn môi chẳng hạn

Hí hí hí, nghĩ đã thấy lòng hạnh phúc ngập tràn!

Jessica, Jessica, ta đến đây!

CỘC CỘC - ta gõ từng nhịp chậm trãi lên trên cánh cửa gỗ to đùng

Jessica ngủ rồi sao? Mới tám giờ thôi mà?