Ừ thì, phải chi ngươi chẳng phải con ta, ngươi càng không phải đứa con duy nhất ta cùng phụ thân ngươi cầu khấn thánh thần gần ba năm, mới toại nguyện. Ta đã chẳng đặt mọi tình thương vào ngươi, chẳng xem ngươi như bến đò duy nhất, sau này lãnh nhiệm vụ đưa linh cửu bọn ta qua miền tây thiên cực lạc. Ta đây hà cớ chi quan tâm chuyện sống chết của ngươi hả!? Ngươi có biết ta mất ăn mất ngủ chỉ vì hài tử vô tâm ngươi đây không!?
"Bất hiếu vô tâm vô dụng nhi nữ tử"
"Mẹ lại cho con biệt danh mới. Dài lê thê. Không thích!" - hắn còn tâm trí đùa giỡn thế đấy
"Cô đi đâu mấy ngày nay, hả? Ít nhất cũng báo tôi một tiếng. Có biết tôi đây vì cô, đầu thêm vài sợi bạc rồi không..." - ta không cần nén tức, cả thảy liền phun trào vào mặt hắn
"Đang mốt tóc bạch kim mà... Mẹ, cố lên" - hừ, còn dám nói thế. Mà hắn định đi đâu nữa sao?
"Làm gì thế?" - ta thấy hắn xếp quần áo vào balo, cùng vài vật dụng cá nhân khác
"Con vào bệnh viện ở một thời gian" - cái gì!?
"Cô bị thương ở đâu!? Mau cho tôi xem!" - thử hỏi con mình đi mấy ngày liền, sau trở về lại đòi vào bệnh viện. Có người mẫu thân nào chẳng cuốn cuồn cả lên như ta?
"Nhột! Nhột!" - ừ thì ta đây đang náo động trên người hắn - "Sica bị thương, con vào luôn bệnh viện để tiện bề chăm sóc Sica" - hửm? Đứa trẻ Sica bị thương, là chuyện lúc nào sao ta không biết? Mà hắn bảo vào chăm sóc Sica. Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
"Cô đã làm gì thiên kim tiểu thư nhà người ta!? Ôi, bất hiếu nhi nữ, cô muốn hại gia đình tán gia bại sản mới vừa lòng sao... Tiền đâu bồi thường tiểu thư cho nhà họ Jung!? Trời... ơi..." - ta khóc lóc thảm thiết, ta chỉ hận sao lúc nhỏ không bồi nữ nhi này nhiều óc khỉ một chút. Hẳn giờ hắn lớn lên thông minh một chút cũng đỡ thân ta lo lắng
"Mẹ này nghĩ đi đâu không à! Sica là gặp tai nạn giao thông, không phải con làm gì Sica. Không nói với mẹ nữa, con phải đi ngay ạ"
Hắn cứ thế mở cửa rời nhà. Ta tuy không đôi co nhiều lời thêm nữa nhưng đã yên tâm hơn rồi. Sica nhà người ta không phải vì nữ nhi nhà ta mà bị thương!
Ấy? Vậy hà cớ gì hắn nhiệt tình đến thế?
Trước giờ, dù phụ thân hay ta bệnh cũng chẳng thấy hắn bỏ nhiều tâm tư chăm lo. Giờ còn bảo vào ở luôn bệnh viện tiện bề chăm sóc Sica? Con ta đổi tính rồi sao? Tháng trước, đứa trẻ Sica, cũng vì tin con ta đi mất mà suy sụp tinh thần. Xem ra giữa hai đứa trẻ chẳng đơn thuần chỉ là bạn thân thông thường?
Nhưng có thể là gì đây?
--------------------
Ta vài lần đến bệnh viện, trước thăm đứa trẻ mà ta vô cùng yêu quý, thiên kim tiểu thư nhà họ Jung, tiểu hài tử tài mạo song toàn. Sau chính vì tò mò tâm tình thật sự của hai đứa trẻ. Ta muốn biết rõ giữa bọn hắn rốt cuộc là mối thâm tình gì?
Yuri con ta hiện thời cứ y như một người khác. Hắn bỗng dưng siêng năng, nhiệt tình còn vô cùng chu đáo. Chỉ cần công việc liên quan đến Jessica Jung, hắn sẽ lao vào xử lý như một cỗ máy đầy năng lượng! Lúc đứa trẻ Sica chau mày, hắn liền tìm cách chọc cười, lúc đứa trẻ Sica giận dỗi, hắn liền hạ mình xin tha thứ. Đặc biệt, chỉ cần qua hơi thở, qua một chút cử chỉ, nữ nhi của ta cũng đoán ra Sica là đang cần điều chi. Hắn thế là lập tức chu toàn cho Sica
Còn đứa trẻ Sica, dường như đang khúc mắc Yuri nhà ta. Hắn tuyệt nhiên đưa ra vài điều cấm túc Yuri làm. Chẳng hạn như... hôn, ôm ấp, hay nắm tay. Ế, mà bạn bè, lại cùng là nữ tử hà cớ gì cấm túc những chuyện đó? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... sao ta không sớm đoán ra được nhỉ...
Trời ơi, hai đứa nhóc này đang yêu nhau sao!?
Nhưng, làm sao có thể? Cùng là nữ nhân như nhau cơ mà?
Nhìn Sica thân người hảo hảo từng ngày, qua bàn tay cần mẫn của con ta. Lại nhìn con ta hảo hảo trưởng thành hơn xưa, cũng nhờ quen biết Sica. Ta trong tâm bỗng dưng nảy ra chút suy nghĩ điên rồ: "Hai đứa trẻ cùng chung một chỗ không hẳn chuyện bất hảo!". Mà sự thật dường như còn rất hảo!
Nữ nhân vốn sinh ngoại tộc, lấy nam nhân rồi theo phe người ta bỏ rơi phụ mẫu. Vậy thì có phải ta có con cũng như không có? Suy cho cùng, việc hắn yêu nam nhân hay nữ nhân, muốn ở cùng bất luận nam nhân hay nữ nhân có phải vấn đề nghiêm trọng?
Có lẽ nên về bàn lại phụ thân hắn, ta cần xin chút ý kiến trợ giúp. Dẫu không bài xích triệt để, dẫu đâu đó trong tâm còn ngỏ ý ủng hộ nhưng thế nhân bao điều cấm kị. Con ta nếu như chọn bước đi sai lầm ắt khổ ải về sau. Chúng ta cần hảo hảo một ngày ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Có lẽ sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn nhất!
Thôi thì tạm thời ta cứ để yên đó, xem như ta vẫn chưa biết gì. Đợi nhi nữ Sica lành lặn trở lại. Ta chính là muốn nghe ý kiến của Sica, sẽ đáng tin hơn nhiều so với nữ nhi vô dụng con ta
Ta chờ hai đứa vậy!
END POV#
Dạo này mọi người thật lạ! Jessica của ta lạ. Mẫu thân ta lạ. Cả Jung phu nhân cũng lạ. Nhưng bọn hắn lạ theo những cách vô cùng khác nhau!
Trước tiên phải kể đến thái độ của Jessica. Cô ấy đối với bất cứ ai cũng hảo, chỉ trừ mỗi ta. Kể cả Jung phu nhân, Jessica vẫn là ôn hòa đối xử. Thời gian đầu lúc ta trở về, Jessica còn giận mẫu thân vì chuyện ép ta đi mà không chịu nhìn đến bà. Do ta nhiều lần khẳng định ta tự thân rời khỏi không ai ép buộc. Thế là Jessica từ chán ghét mẫu thân đột nhiên trở về lãnh đạm với ta. Ta ban đầu có chút nhẹ lòng, vì ta không muốn mẫu tử họ bất hòa, không nhìn mặt nhau
Nhưng sau lại thấy có điều chi bất ổn?
Gió trời xoay chuyển, càn khôn biến khôn lường. Jessica sau khi bình thường hóa quan hệ mẫu tử chuyển sang bất bình thường hóa quan hệ với ta
Jessica sau cái đêm yêu yêu thương thương ôm chặt eo ta ngủ ngon lành đến sáng, tỉnh lại lập tức đá ta khỏi giường. Còn một mực bảo rằng: "Đến khi nào ta hiểu được tội trạng mình, thì mới cho ta chạm vào người". Chạm của Jessica chính là những hành động thân thiết trên mức bình thường á!
Còn nữa, mẫu thân ta sau ngày đến thăm Jessica liền học theo Jessica chữ "lạ". Người cứ dùng thái độ thăm dò nhìn ta và Jessica, săm soi bọn ta từ đầu đến chân. Nhiều lần còn bóng gió về mối quan hệ giữa hai ta. Ta chợt nhớ, chính là chưa nói rõ với mẫu thân chuyện chúng ta yêu nhau!
Làm sao bây giờ?
Có phải thái độ khó hiểu của mẫu thân ám chỉ người muốn ngăn cản bọn ta hệt như Jung phu nhân?
Nhưng, nhưng đối với người ngoài ta sẵn sàng chiến đấu. Nhỡ kẻ địch chính là thân nhân, hỏi ta nên chiến đấu bằng cách nào đây? Chẳng lẽ từ đi mẫu thân, bảo nữ nhi bất hiếu? Mà trước giờ mẫu thân cũng mắng ta đây bất hiếu. Thôi mặc! Từ thì từ
Nhưng cũng không được! Ta làm sao là kẻ bất hiếu nhi nữ chứ!?
Ta thật ra rất yêu quý phụ mẫu thân sinh mình, ta cũng biết họ yêu ta. Ta chỉ có mỗi họ là thân thích, họ cũng có mỗi ta là thân nhân. Làm sao chúng ta nỡ lòng từ nhau!? Vẫn là xem tình hình tùy cơ ứng biến vậy
Dù sao xa quá ta cũng không tài nào lo tới
Người cuối cùng lạ nữa, cũng là lạ nhất luôn, chính là Jung phu nhân. Từ khi ta trở về, giáp mặt nhau hàng ngày hàng giờ trong bệnh viện. Vậy mà bà chẳng tỏ chút thái độ kịch liệt, căng thẳng nào!? Vẫn bình bình thản thản xem như lẽ thường, coi ta như một tiểu nha hoàn thay bà hầu hạ đại tiểu thư - cục cưng của bà. Ta vì thế cái ý chí chiến đấu, chống cự cũng chẳng biết làm sao nổi lên