Ta nhẹ đẩy cửa, hy vọng cửa không có khóa. Cửa hé ra rồi. Không khóa thật sao!?
"Á!" - hết cả hồn
"Làm gì lấp ló ngoài đây, hả!?" - Jessica dọa ta mém mất cả ba hồn bảy vía. Nếu như thật vậy ta sẽ không thể đầu thai. Kiếp sau không thể gặp lại Jessica đâu!
"Sica" - ta nhe hàm răng trắng tinh, cười thật tươi lấy lòng cô ấy - "Ta tìm Sica a" - ta vội trả lời câu hỏi của Jessica, sau đó bồi thêm vài lời nịnh nọt - "Ta nhớ Sica quá" - nhớ thật đó!
"Rồi sao" - Jessica vẫn là bình thản
"Cho ta vào trong đi, chúng ta cùng trò chuyện" - ta, bởi vì Jessica chỉ hé cửa nên không thể chui lọt vào cái khe chật hẹp, rồi vào bên trong. Đành phải giở giọng nài nỉ
Jessica nhìn ta một lúc lâu. Cũng chẳng tỏ chút thái độ đặc biệt gì. Lúc sau thì nhẹ tránh sang, để ta tự nhiên đẩy cửa vào. Ta thấy Jessica bỏ mặc ta mà tiến về giường, ngồi xuống. Ta đóng cửa lại, nhanh chóng lon ton chạy theo sau. Ta cũng ngồi lên giường, ngồi ở chỗ bên cạnh Jessica
"Thơm quá" - mũi ta vừa đánh hơi ra hương khí. Chính là phát hiện Jessica vừa tắm, cho nên hương khí lại càng đặc biệt thơm. Ta vô thức cứ cọ cọ mũi vào hõm cổ Jessica hít hà. Khiến Jessica vừa nhột vừa bực bội phải đẩy ta ra
"Ta bảo... ngươi đến khi biết lỗi sai của mình mới được chạm ta! Ngươi dám cãi lại" - ơ, nhưng mà... nhưng mà, ta quanh đi quẫn lại chính là chẳng thấy mình sai ở đâu? Có chăng là ta lừa Jessica để đi, nhưng ta đi tu dưỡng sự nghiệp cơ mà
Bây giờ tạm thời vì Jessica ta phải đình chỉ học hành. Phải chi Jessica hảo hảo chăm sóc bản thân, không chừng sớm một chút, ta đã thành tài trở về. Đâu có như bây giờ, vẫn là vô dụng hài tử trong mắt Jung phu nhân!
"Ta, ta... ta..."
"Cái đồ ngốc ngươi... rốt cuộc có biết ta giận ngươi không hả!? Ta giận không thể gϊếŧ chết ngươi cho hả dạ ta" - Jessica lại hung hăng nhéo má ta. Huhuhu, đau quá đi mất - "Còn dám khóc!" - hic, muốn ta không khóc thì Jessica phải tiếp tục xoa như thế ta mới không cảm thấy đau
Jessica vẫn như vậy, nhéo ta xong liền xoa. Ta không biết nên vui hay buồn vì cái thói quen bạo lực này nữa!?
"Đến đây" - hả? Jessica kêu ta tiến sát lại người Jessica? Hết giận ta rồi sao? Chẳng hiểu gì hết? - "Có phải ta không nói thì vĩnh viên đồ ngốc ngươi cũng không biết lỗi sai của mình?" - Jessica đột nhiên ôm ta vào lòng. Ta đang mơ phải không? Lạy chúa, ta đây không muốn tỉnh lại đâu - "Ngươi đã hứa với ta điều gì?" - ế, cái này ta nhớ nè, không ít lần ta bị Jessica mắng rồi hành hạ cũng vì câu hỏi này
"Luôn luôn tin Sica, luôn luôn bồi bên Sica!" - ta tự tin, dõng dạc hô to
"Vậy... tại sao ngươi còn... ngươi còn... rời đi" - ơ? Cái này khác mà. Ta đi nhất định sẽ về, ta là đi vì ta muốn sau này có thể đường đường chính chính ở cùng Jessica - "Ta cứ ngỡ mẹ ép ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, khiến ngươi vĩnh viễn li khai ta... ngươi có biết ta đã sợ lắm không? Ta đã rất lo lắng... ta tưởng tượng đến sau này ngươi sẽ không trở về nữa, sau này ta sẽ không gặp lại ngươi... một mình ta rồi đây ứng phó cuộc sống ra sao?" - mọi việc rắc rối thế ư?
"Ta, ta... ta cứ tưởng mình tu dưỡng là chuyện khiến Sica tự hào, Sica sẽ rất hài lòng... ta chính là không nghĩ đến làm Sica đau lòng... ta, ta... ta phải làm sao bù đắp cho Sica bây giờ?" - tự dưng ta thấy mình hệt kẻ ngốc, hệt kẻ chẳng có đầu óc. Ta tính toán tương lai của hai đứa, hóa ra chỉ là tính toán tương lai cho riêng ta, chẳng màng đến cảm xúc của người ta yêu. Ta là tình nhân siêu cấp tệ hại mà!
"Ai cần ngươi tu dưỡng bản thân!? Mẹ ta đặt điều kiện với ngươi sao?" - Jessica rời khỏi người ta, nghiêm túc hỏi chuyện
"Không, nhưng bà bảo ta vô dụng, ta chẳng có gì xứng đáng với Sica, ta sẽ làm khổ Sica, cuộc sống tương lai sau này sẽ làm gánh nặng cho Sica" - ta thuật lại ác ý của Jung phu nhân, nhưng thật ra ác ý này vô cùng đúng - "Bà bảo Dennis là mảnh ghép hoàn hảo cho Sica.... ta từng suy nghĩ, từng nghĩ có nên buông tay..."
"Ngươi" - Jessica chau mày, bàn tay chuẩn bị đưa lên hai má ta. Ta sợ quá liền nhanh chóng bổ sung
"Ta, ta làm sao có thể phụ lòng tin tưởng của Sica chứ, không thể phụ lại tình yêu của Sica. Ta vẫn nghĩ là mình chưa cố gắng hết sức. Nên ta quyết tâm cố gắng hết sức, dù là đánh cược với tử thần ta cũng không sợ, ta nhất định giành lấy 1% cơ hội có được Sica... ta làm tất cả chính là muốn sau này cùng Sica mãi mãi một chỗ, để Sica cũng tự hào về ta. Để Jung phu nhân không ép ta chia tay Sica nữa!" - ta nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Dù rằng có phần buồn cười, có phần ngờ nghệch. Nhưng ta chỉ nghĩ được nhiêu đó. Và cũng chỉ có thể cố gắng bằng tất cả sức lực để hoàn thành nhiêu đó lý tưởng
Ta sẽ cố gắng thông minh hơn, cố gắng chăm chỉ hơn để mang lại hạnh phúc cho Jessica!
Tự nãy giờ ta nói mà chẳng dám nhìn đến Jessica. Ta sợ lý lẽ hời hợt của ta trêu tức Jessica. Ta giờ nói xong rồi, định thần liền nhìn lên
Ơ...
"Sao Sica khóc!? Ta lại nói lời hàm hồ phải không? Ta xin lỗi, ta xin lỗi mà" - ta nhanh chóng dùng bàn tay vụng về lau đi hai hàng nước mắt trên má Jessica. Jessica vẫn nhìn ta không thôi. Cái nhìn vừa như xuyên thấu, vừa như quấn lấy thân thể ta. Là Jessica đang ra sức cảm thụ những lời ta nói phải không?
"Yuri..." - Jessica vừa gọi tên ta? Cuối cùng Jessica đã chịu gọi tên ta rồi! Ta, ta, ta vui quá đi mất! Cả tháng nay không "ngươi" thì cũng "đồ ngốc ngươi", "kẻ đáng ghét ngươi"... có bao giờ Jessica chịu gọi tên ta đâu. Lần này còn gọi bằng thanh âm ngọt ngào như thế
Ôi, ta cảm thấy hạnh phúc quá!
"Hết giận ta rồi sao?" - ta thấy Jessica chủ động ôm ta vào lòng. Ta liền nhân cơ hội ôm lại Jessica. Bên tai Jessica, ta thỏ thẻ
"Yuri thật sự... không có ý thoái lui, Yuri sẽ không sợ hãi mẹ ta... sẽ không bỏ cuộc?" - đương nhiên a. Ta liền gật đầu
"Trừ khi chính miệng Sica bảo chán ghét ta, bảo không cần ta. Nếu không nhất định có chết ta cũng không rời khỏi Sica. Sica... Sica sẽ không bao giờ chán ghét ta chứ?" - đến phiên ta hỏi lại... ta cũng sợ một ngày Jessica không còn muốn bên ta. Lúc đó ta sẽ ra sao? Mà còn sao nữa, chắc chắn ta sẽ tự tự. Chết còn sướиɠ hơn!
"Sẽ có..." - hả? Jessica sẽ chán ghét ta sao? - "Nếu như Yuri lại thất hứa với ta"
"Ta chưa từng thất hứa với Sica, sao lại là "lại"... ta đã bảo ta không bỏ Sica mà, ta đi tu dưỡng thôi, rồi ta sẽ về!" - ta nhất quyết cãi lý. Nhưng đúng là vậy, ta đâu có thất hứa!
"Ta không cần biết. Ai biểu Yuri bỏ đi không nói!" - Jessica rời khỏi người ta, chau mày, khoanh tay quay sang hướng khác, không nhìn mặt ta nữa
Vẫn còn giận sao?
"Sica à..." - ta nên xuống nước thôi - "Hảo hảo, là ta sai, trăm sai ngàn sai, được chưa! Đừng như thế, quay sang đây đi" - ta kéo kéo tay Jessica, miệng không ngừng nài nỉ
"Chẳng thành tâm chút nào" - Jessica hừ một tiếng rồi đứng lên rời đi. Ta đương nhiên lập tức ngăn cản
Ta vươn tay ôm chặt Jessica lại. Vì tránh chạm vào vết thương đang lành da non, ta theo quán tính ôm cao một chút. Tay ta vô tình cọ xát vào nơi đặc biệt mềm mại trên người Jessica
Chợt nhận ra điều đó, cả hai chúng ta lập tức sững sờ...
Mà đây đâu phải lần đầu ta chạm đến, chỉ là... nói chung là tự dưng lại ngại, khó hiểu quá...
Ta bối rối chẳng biết xử trí sao, nửa do dự định rút tay về, nửa lại chẳng đành lòng. Càng suy nghĩ tay ta lại càng run rẩy, cứ thế khẽ động trên hai khỏa mềm mại. Khiến cho thân người Jessica bất giác cứng đờ. Hai bên tai Jessica chợt ửng hồng. Ta không những lấy điều đó làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà còn cực kì hứng thú