Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 27

...

Thoáng chốc cánh cửa 307 đã hiện ra ngay trước mắt. Ta ngập ngừng, lo lắng đến chân trụ không vững. Bàn tay run rẩy xoay nắm cửa. Ta bước vào bên trong, liền thấy trên giường một mảnh trắng xóa, phủ kính cả mặt...

Hương khí này... cảm giác thân thương này...

Không thể lẫn vào đâu...

Ta hảo hảo chắc chắn...

Là Jessica của ta!

Jessica, Jessica nằm bất động. Chiếc chăn trắng cũng bất động phủ lấy gương mặt. Việc bất lành như thế chẳng phải chỉ khi bệnh nhân mất đi sự sống?

Không thể nào...

Không đâu...

Jessica của ta làm sao...

Jessica làm sao ra đi như thế cơ chứ!?

Jessica còn chưa nhìn thấy ta công thành danh toại. Chưa nhìn thấy ta đường đường chính chính cùng Jessica sánh bước. Chưa nhìn thấy ta can đảm đối mặt với Jung phu nhân, đối mặt với Dennis, từ tay bọn hắn giữ lấy Jessica... Jessica vẫn chưa thấy được ta vì cô ấy mà nên người... Jessica vẫn chưa nghe ta bảo ta yêu Jessica nhiều nhiều lắm...

Làm sao có thể!?

"Sica..." - nước mắt ta giờ phủ kín cả mặt. Ta ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh băng. Đôi bàn tay ta run run đưa lên kéo lấy mảnh chăn phủ kín người nằm đó...

Lòng ta chỉ hy vọng cảm giác của mình là sai...

Nhưng...

Quả nhiên, đúng thật Jessica rồi

Jessica nằm đó mắt nhắm nghiền, hệt như thưởng thức một giấc ngủ sâu. Gương mặt Jessica hốc hác đi nhiều quá. Một tháng trôi qua, một tháng không có ta bên cạnh... tên Dennis cùng lão bà thất tín rốt cuộc chăm lo Jessica của ta hảo hảo thế đấy!?

Ta hận chỉ muốn bóp chết bọn hắn, đem bọn hắn thế vào chỗ Jessica đang nằm!

"Sica à... tỉnh lại đi..." - ta nhẹ lay người Jessica. Thật mong chỉ là giấc mơ...

Đúng rồi, phải chăng ta đang mơ ác mộng?

Ta phải lập tức tỉnh dậy thôi. Ta chán ghét cơn ác mộng này. Ta chán ghét việc nhìn thấy Jessica của ta như vậy. Mau trả lại ta Jessica khỏe mạnh ngay!

Ta đưa tay nhéo lấy hai má mình...

Đau, nhưng vẫn chưa tỉnh!

Ta mạnh tay hơn tát vào má...

Làn da ta lập tức nóng ran, nhưng vẫn chưa tỉnh!

Ta đập mạnh đầu vào thành giường...

Có dịch đỏ tươm ra, nhưng vẫn không chịu tỉnh!

Ta phải mạnh tay hơn nữa mới được...

Đúng rồi, trong túi ta có dao. Là chú tập cho ta thói quen này, thói quen phòng vệ mỗi khi ra ngoài. Ta liền lấy con dao nhỏ ra. Ta đưa nó lên cổ tay mình. Rạch một đường thật sâu hẳn phải tỉnh lại thôi... dù không tỉnh, đi theo Jessica cũng là chuyện hoan hỉ

Ta thật muốn cùng Jessica một nơi... hoặc là chết, hoặc là bình an trong thế giới thực tại...

Ta run run đưa con dao kề sát. Cảm giác bén nhọn chạm vào da thịt có phần ghê rợn. Nhưng không sao, sẽ rất nhanh... kết thúc

"Sica à... ta sẽ đến tìm Sica..." - ta nhắm chặt hai mắt, ta không dám nhìn. Ta trời không sợ, đất không sợ, chuột gián thằn lằn càng không... duy sợ nhất vẫn là nhìn thấy máu của chính ta chảy ra, cảm giác thật kinh hoàng. Tốt nhất là để nó chảy bên ngoài tầm mắt của ta đi!

Tại sao cánh tay không tài nào di chuyển? Có một lực siết chặt kéo tay ta về phía giường...

"K.W.O.N Y.U.R.I"

Thanh âm này....

"Sica..." - ta mở to mắt đã nhìn thấy Jessica bằng xương bằng thịt giận dữ nắm chặt tay ta. L*иg ngực Jessica phập phồng hệt như kìm nén cơn nộ khí xung thiên. Đôi mắt Jessica vừa nồng đậm yêu thương vừa bi ai hờn trách

Ta có phải sắp bị xử tử hay không?

Nhưng, nhưng... ta mừng quá...

Jessica không chết, Jessica sống lại rồi!

"Sica à... huhuhu" - ta khóc thật lớn. Khóc như tiểu hài tử vừa tìm được mẫu thân mình. Ta lúc này rất vui nhưng lại muốn khóc cho cạn khô nước mắt. Ta cứ thế trút lấy từng giọt nóng ấm lên thân thể Jessica. Tay ta buông lơi con dao bén, chuyển sang khấu chặt mười ngón cùng bàn tay nhỏ nhắn của Jessica

Kể từ bây giờ, có chết ta cũng không rời khỏi Jessica!

Có chết cũng không giao Jessica cho bất cứ ai!

Có chết... cũng phải chết bên cạnh Jessica của ta!

Ta phải đích thân bảo hộ Jessica. Có như thế ta mới yên lòng hả dạ...

Càng nghĩ càng giận hai kẻ xấu xa kia, giận cả ta... giận ta vì ta ngu ngốc tin lầm những kẻ không đáng tin đó...

"Sica... ta lo lắng lắm... ta sợ lắm... giờ thì ta mừng quá đi mất! Ta rất nhớ Sica!"

---------------------

[1]: Đại trư = con lợn to (ở đây ám chỉ Choi Soo Young ăn nhiều á); Bạch kim thố = con thỏ có bộ lông màu bạch kim (quản lý Lee là Lee Sunny, dạo này đại tỷ ấy hay chơi sốc bằng màu tóc mà)

...
CHƯƠNG XIV: MÂU THUẪN TRONG TÂM
Jessica tự nãy giờ vẫn không nói gì thêm. Cô ấy lẳng lặng nhìn ta khóc, còn nhẹ đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng của ta. Ta có phải vì quá hạnh phúc hay không, dù trong màn mưa nước mắt vẫn vẽ lên nụ cười thỏa nguyện...

Ta đúng thật như trong giấc mơ cổ tích, điều ước sau cái vẫy đũa phép đơn thuần liền biến thành hiện thực. Jessica chính là điều ước của ta! Chỉ ước gì... mãi mãi được nhìn thấy Jessica bình an...

Đối với ta, như thế đã là viên mãn vô ngần!

Ngỡ rằng Jessica sẽ dùng nụ cười ôn nhu đáp lại. Ngờ đâu Jessica đột nhiên hung hăng nhéo lấy hai má, khiến ta bất ngờ bị đau đến nhe răng trợn mắt. Mày ta nhíu chặt. Nhưng ta không dám kháng cự

Ta biết Jessica của ta đang nộ khí...

Ánh mắt Jessica lúc nào hảo, lúc nào dị thường, ta đều ghi khắc trong tâm. Từ lâu vốn đích thân nhận lãnh nhiều lần, dần dà trở nên thân thuộc rồi dễ dàng phân biệt. Ánh mắt Jessica bình lặng như vầy nghĩa là báo hiệu...

Ta, ta khó tránh khỏi đại nạn giáng xuống đầu!

Nếu như Jessica chau mày, hay mắng ta, hoặc giả ngắt nhéo đều liền bồi vào cử chỉ vuốt ve xoa dịu. Ấy thế mà lần này, Jessica thật ra sức hành hạ bên má ta, khiến ta đau, nước mắt chảy không ngừng. Vậy mà đôi mắt Jessica vẫn giữ vững sự kiên định...

Ta đã phần nào hình dung tội trạng của mình, hẳn phải vĩ đại tầm vũ trụ!

Cô ấy giận ta, giận đến không biết gϊếŧ ta bằng cách nào cho thỏa dạ

"Sica à..." - ta run rẩy hệt chuột con bị mèo mẹ túm phải đuôi

Tuyệt sắc đại chủ nhân, có thể nào... rộng lòng ban chút từ tâm cho vô dụng tiểu nô nhân ta đây... sống sót không?

"Ngươi đã đi đâu? Tại sao đến giờ mới về? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc..." - hàn khí ở đâu kéo đến thế này? Thanh âm ngọt ngào nhưng lạnh lẽo đó là của Jessica?

Ta là lần đầu tiên thỉnh giáo!

Quả có điểm tương đồng "mật ong đông đá" từ Jung mẫu, nhưng, phỏng chừng còn vượt hơn bội phần

"Ta..." - ta thật sự sợ hãi, là sợ đúng nghĩa của "khϊếp sợ". Jessica cứ như sắp hạ tàn bạo đao sát ta. Dù thanh đao chỉ kết tinh bằng những câu chữ, nhưng vẫn uy phong vô ngần - "Ta có thủ tín[1] cho Sica a... ta, ta là vì Sica học hành nên người... ta, ta..." - không để ta kịp kết thúc câu Jessica đã vội khai chuyển tân đề tài. Tuy thanh âm Jessica đều đều vẻ lạnh lùng, lãnh cảm nhưng ta đoán được... tội ta sẽ có cơ hội giảm đi ít phần

"Tín? Ngươi thủ tín cho ta?" - đúng a, còn viết rất dài cơ

Nhưng, Jessica hỏi vậy là sao?

Chẳng lẽ quản gia Kim không trao tín cho Jessica?

"Sica không nhận được tín của ta?" - Jessica lập tức lắc đầu. Hai hạt châu đen láy trong mắt theo đó lay động. Jessica lại như thế mà nghĩ ngợi, là nghi hoặc...

Phải chăng cô ấy cho rằng ta lừa đối?

"Ta đã nhờ quản gia Kim. Bên trong ta đề rõ nơi ta đi, và cả địa chỉ liên lạc..."

Ta thấy Jessica chau mày. Nghe loáng thoáng từ miệng Jessica hai chữ "mẫu thân"...

Đã hiểu, Jessica vừa tìm ra đáp án!

Đó là gì nhỉ?

"Sica à... ta, ta sai rồi... Sica đừng giận ta nữa" - ta nhẹ nắm lấy bàn tay Jessica. Tay Jessica vẫn mềm mại như thế, vẫn khiến ta ao ước giữ mãi không buông

"Đỡ ta ngồi dậy"

Đúng rồi, nghe nói Jessica bị tai nạn. Ta từ lúc đến vẫn chưa hỏi rõ, liền bị Jessica tra khảo đến giờ