Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 21

Quỷ tha ma bắt cái mũi của ta! Hông biết có bị lộ không!?

"Yuri bệnh!?" - Jessica đột nhiên đẩy cao âm vực. Ta hảo hảo thế này, chỉ tạm thời bị cái áo ướt hành, Jessica có lẽ không nên khẩn trương đến thế - "Yuri xong việc chưa? Ta đến đón Yuri" - ta nghe bên tai có tiếng đẩy ghế, rồi hàng loạt âm thanh hỗn loạn. Dường như vừa có vật đổ vỡ? - "Tôi có việc về trước, phiền thư kí Young..." - Jessica đang nói chuyện với ai đó, ta còn nghe câu trả lời "Vâng ạ" bồi vào. Chắc là giọng thư kí Young

"Sica à, ta, ta..."

ẦM

Làm hết hồn à!

Thiên lôi kia, làm việc sao không báo trước!?

BÕM - một giọt

BÕM - hai giọt

BÕM BÕM BÕM...

Ông trời, ông thật ít có ác...

"Yuri, nơi Yuri cũng mưa?" - ta không nghe rõ Jessica vừa hỏi gì nữa. Mà Jessica đi đến đâu rồi nhỉ?

"Sica à"

"..." - ???

"Sica nghe ta nói gì không?"

"..." - ???

"..."

"..."


TÚT TÚT TÚT - tắt máy cho rồi, chẳng nghe được gì hết

Tiếng mưa, tiếng sấm đinh tai quá đi!

Ta nên chờ cô ấy? Hay là về?

Ta đến để gặp Jessica sao lại về? Nhưng, trông ta thảm hại quá... không khéo dọa Jessica thất kinh hồn vía... không khéo... không khéo ảnh hưởng đến bệnh tình thì khổ...

Thôi trốn đi hảo thượng sách!

"T.A.X.I"

Có người rồi!

"T.A.X.I"

Hết chỗ rồi!

"T.A.X.I"

Cái gì, dám làm ngơ ta!?

Hừm, mấy cái người này. Trời mưa mà đi đâu lắm thế!? Muốn tắm mưa thì xuống cuốc bộ như ta nè

Tức chết được!

TING!

Ơ... sau lưng, dường như có tiếng còi xe? Nghe quen quen?

Chẵng lẽ...

Không xui vậy chứ...

"K.W.O.N Y.U.R.I" - ta ngửi thấy mùi đạn dược, chết ta rồi

---------------------

Người ta thì đang ướt sũng, thế mà cô ấy vẫn hạ lệnh buộc ta lên mui trần dạ quang. Hic, ta hảo đau lòng a... ướt hết ngươi rồi, cục cưng đắt tiền của ta... í không, của Jessica của ta

"Yuri ở đó bao lâu rồi? Trời vừa mưa, sao thân người ướt đến thế, hả!?" - Jessica quả giống Sherlock phiên bản nữ, ta đây nên khai thật thôi

"Ta đến tìm Sica... nhưng... không thể vào..." - ta khúm núm, tay vặn vẹo sợi dây an toàn. Lòng cầu mong dây an toàn đúng thật bảo vệ ta "an toàn" trước... Jung đại chủ nhân đang nộ khí xung thiên!

"Vì sao không gọi điện?" - cô ấy tiếp tục tra hỏi

"Ta sợ... sợ Sica ra gặp ta rồi... rồi dính nước mưa, sẽ bệnh..."

Ta nhận thấy hắc khí trên đầu Jessica tan đi ít nhiều, cơ mặt cùng lúc dãn ra hơn nửa...

"ÁT-XÌ!" - cái cơ thể này, tại sao không nghe lời như thế!? Làm Jessica chau mày lại rồi!

Ta, ta... ta sợ...

Ta vội vàng đưa tay chặn ngang mũi, tránh cơ thể vô dụng biểu tình không đúng lúc. Xe đột nhiên thắng gấp. Jessica sau đó tháo dây an toàn, cởi ngay áo véc xám. Cô ấy choàng sang cho ta

Ơ...

Ta đang sững sờ, ta đang mơ màng, ta đang đờ đẫn... Jessica của ta... Jessica của ta, sau lớp áo kia chỉ mặc mỗi chiếc áo ống... toàn bộ da thịt cứ thế mà...

Trắng nõn a...

"Nhìn gì đó" - Jessica vừa cốc đầu ta, nhưng ta không thấy đau. Sao vậy nhỉ? Tay cô ấy cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo cho ta - "Đỡ lạnh chút nào không?" - Jessica dịu dàng hỏi, ánh nhìn dao lam cũng biến mất tự bao giờ

Ta hiện thời, không những cơ thể ấm mà lòng cũng ấm đến không gì tả nổi

Nhưng, chẳng phải, như thế, Jessica?

"Sica sẽ bị lạnh..." - ta ngại ngùng đưa mắt nhìn vào bờ vai trắng ngần, rồi liếc xuống hai xương quai xanh[2] ...xuống nữa... tiếc là hông thấy được gì ngoài cái áo ống đen thùi lùi

"Xe có hệ thống sưởi mà, Yuri thật ngốc!" - cô ấy lần nữa đưa tay sang nhéo má ta. Người này quả thật càng lúc càng thích dùng hành động thay lời mắng chửi - "Lần sau không được dầm mưa như thế, biết chưa!?" - đây là lời khuyên hay mệnh lệnh vậy? Có vẻ mang tính cưỡng chế nhiều hơn - "Kwon Yuri!" - dạ! Ơ...

"Hả?"

"Sao không trả lời!?"


"Ta, ta... biết rồi..."

"Còn nữa, vì sao đến tìm ta?"


Ta có nên khai ra... rằng ta biết cô ấy bệnh, ta khẩn trương bỏ mặc luôn công việc, lập tức chạy đến?

Nhưng Jessica cố ý giấu ta, chắc vì cô ấy có khổ tâm... ta nói ra chẳng khác nào làm bẽ mặt Jessica...

Không được! Không được!

"Ta, ta... ta nhớ Sica nên đến tìm" - ta dù không nói sự thật, cũng không phải nói dối. Ta thật rất nhớ Jessica!

"Chỉ đơn giản như vậy?" - ta biết Jessica không dễ dàng tin đâu. Ta phải làm sao kéo Jessica ra khỏi cái vấn đề phức tạp này đây?

"Sica à... ta muốn ôm Sica, được không..."

Ta cũng không biết ta đang nói gì nữa. Chỉ là khi tâm ổn định rồi, cảm giác sợ hãi lại đột ngột trổi dậy. Ta thật rất sợ mất đi Jessica. Ta thật rất lo lắng thân ảnh mong manh kia một phút tan biến như làn khói ảo

Jessica sẽ không sao chứ?

Tim cô ấy không tốt, nghĩa là không nên kích động

Ta từ lúc này phải hảo hảo dè chừng cảm xúc mới được!

Jessica bị lời kì lạ của ta làm sững sờ, xe theo đó chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Thật trùng hợp, trời đúng lúc dứt mưa. Ta thấy Jessica mở cửa xe, định bước ra ngoài. Ta liền ngăn lại:

"Sica đi đâu? Đừng ra ngoài, lạnh lắm"

"Thế làm sao Yuri ôm ta được" - Jessica mĩm cười, hai má thoáng ửng hồng, đôi môi đỏ mộng theo đó chu chu. Thật đáng yêu hết sức!

"Ta đổi ý rồi" - ta cười cười

"Không muốn ôm nữa?" - Jessica lập tức chau mày, dường như có điểm thất vọng. Ta vẫn giữ nụ cười, bồi thêm vài cái lắc đầu

"Sica mặc ít thế... ra bên ngoài... không hay đâu" - nếu không phải lo sợ cô ấy lạnh, thì ta cũng sợ có kẻ qua đường thừa dịp chiếm tiện nghi của Jessica - "Với lại, người ta ướt thế này... sẽ làm bẩn Sica. Ta nghĩ là..." - vẻ mặt ta xấu xa nhìn Jessica, chính xác là nhìn vào hai mảnh đỏ hồng dưới mũi

Ta vươn tay nắm lấy cổ tay Jessica nhẹ kéo, đồng thời thân hình nhích sát lại bên Jessica. Đến khi môi ta chạm vào nơi ta muốn, Jessica rất nhanh chóng hiểu ra, liền nhắm mắt hòa vào nụ hôn cùng ta

Chúng ta không biết đã hôn nhau bao lâu. Chỉ thấy rất luyến tiếc khi buộc phải tách rời

Ta cùng Jessica thở hổn hển, ngồi dựa lưng vào ghế đệm... Lúc này, ta chỉ muốn cho nổ tung các vật cản, để ta đường hoàng ôm Jessica vào lòng. Nhưng sự thật là không thể, đành siết lấy bàn tay mềm mại xem như bù đắp phần nào

Ta dần lấy lại nhịp thở bình thường, vội quay sang Jessica mĩm cười, nói:

"Sica à, một tuần này chúng ta hãy hảo hảo bên nhau được không?"

Ta đã có quyết định của riêng mình. Ta biết ta nên làm gì tốt cho Jessica...