Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 22

Chỉ là ta còn luyến tiếc... xem như ta tham lam vậy... chỉ xin cho ta được tham lam một lần nữa thôi... cho ta tham lam giữ lấy Jessia bên cạnh mình, cho ta tham lam làm phiền cuộc đời cô ấy thêm một thời gian nữa...

"Sao là "một tuần"!?" - thật khó qua mặt Jessica, ta cần cẩn trọng lời nói hơn

"Ờ... bởi tuần này ta được nghỉ" - ta cười hì hì đánh lạc hướng Jessica

"Vậy à" - tuy cô ấy có ý dè chừng, nhưng xem ra đã tin chút ít - "Ba ngày tới có thể cùng Yuri, nhưng... cuối tuần ta phải sang Nhật kí hợp đồng... không thể bỏ được..." - Jessica gương mặt khó xử nhìn ta. Ta hiểu mà, ta nào trách gì Jessica

"Không sao, vậy thì hảo hảo bên nhau ba ngày tới" - ta nâng bàn tay Jessica lên ngang mặt, rồi nhẹ nhàng hôn lấy. Xong còn hít hà hương khí thơm lừng - "Người Sica lúc nào cũng thơm, thật thích"

Ta lại hôn lên đó...

Một cái, hai cái, ba cái, cả chục cái hơn...

Ta hôn nhiều đến độ Jessica khó chịu chau mày

"Yuri hôn... ướt tay ta rồi" - cô ấy phồng má, chu chu môi, đồng thời rút nhanh tay lại khiến ta phải luyến tiếc. Ta cũng học theo cô ấy chau mày

Ta đang biểu tình đấy!

"Không chịu đâu, muốn hôn cơ" - ta biết ta làm ra chuyện mất mặt, không biết xấu hổ giả giọng tiểu hài tử nũng nịu với Jessica. Ta khiến cô ấy được trận cười nắc nẻ. Nhưng ta cảm thấy chưa đủ thật mà

"Về nhà thôi" - Jessica đơn giản phán rồi nhẹ đạp ga. Mặc kệ ta bên tai vẫn không ngừng lãi nhãi, rằng: "Muốn hôn cô ấy!"

Jessica cứ thế mà chạy một mạch về nhà. Còn nhẫn tâm đẩy ta vào nhà không cho ta chạm vào người. Với lý do đơn giản: "Ta quá nhõng nhẽo, Jessica không muốn chìu hư ta!"

Mà ta làm sao hư được...

Jessica lo xa quá rồi!

---------------------

Jessica của ta đã sang Nhật công tác, nghe đâu là đi đến tận bốn ngày liền. Ta lòng vô cùng khó chịu, là nhớ đến điên đảo tâm can

Nhưng ta biết... ta còn việc nên làm...

Việc mà chỉ có thể làm khi Jessica không bên cạnh. Việc chỉ có thể lén lút quyết định một mình...

Ta muốn đi xa!

Mẫu thân trước đây nhiều lần bảo ta sang Canada tu nghiệp. Nói thì to tát thế, thật ra chính là muốn ta theo chú mình tu dưỡng bản thân

Chú ta là một bác sĩ tài năng, có người đích thân dạy bảo hẳn ta sẽ mau chóng thành tài, rồi ngày về đây đường đường chính chính mở ra một phòng mạch hành y. Dù sao, cái bằng cấp ta nhiều lần thi lại mới có, treo ở nhà đã gần mốc meo. Đến lúc cần hảo hảo lấy ra khuếch trương quang đại rồi!

Thoáng nghĩ ta chỉ đi nửa năm là cùng, nếu ta cố gắng không chừng chỉ mất bốn tháng mấy. Ta sẽ rất nhanh về bên Jessica của ta

Nhưng cô ấy không cho ta đi đâu!

Mấy ngày trước ta từng vài lần ngỏ ý, vài lần mập mờ, lập lờ, vờ vĩnh hỏi: "Ta có nên chăm chỉ hơn, đi đây đi đó học hỏi mọi người?"

Nhưng câu trả lời của Jessica luôn như một, Jessica dứt khoát "Không cho!". Cô ấy bảo ta "hảo hảo bên cạnh là được", Jessica không cần ta tài cao bắc đẩu, không muốn ta nhọc thân vất vả, càng không muốn ta phí hoài thời gian được bên nhau. Jessica chính là không thể xa ta lâu như thế... ta cũng không đành lòng xa cô ấy...

Nhưng, điều ta muốn là bên nhau cả đời kia

Nếu ta tay vẫn trắng, mẫu thân Jessica rồi sẽ xem đó là cớ phân li chúng ta!

Cho nên ta không dám nói sự thật với Jessica!?

Ta lẳng lặng tự mình giải quyết...

...

Mẫu thân ta rất vui khi ta bảo tìm chú học y. Mẫu thân chờ ngày ta dốc lòng cầu tiến, tự nguyện tu dưỡng bản thân lâu rồi. Cho nên vừa nghe ta nguyện ý, bà liền thu gom hành lý, mua vé máy bay, còn nấu luôn bữa cơm tiễn biệt...

Cứ hệt như mẫu thân muốn đá ta sang Canada càng nhanh càng tốt vậy

Mẫu thân ơi là mẫu thân, người rốt cuộc xem ta đây siêu cấp đại vô dụng phải không!?

Nhưng trước khi đi, ta còn hai việc cần làm. Một là nhắn với Jessica an tâm về ta. Một là tìm gặp Jung phu nhân gửi gắm Jessica, để ta cũng an tâm về cô ấy

---------------------

Ta lần nữa mò lên phòng Giám đốc Jung...

CẠCH - ta tự tin ngẩn cao đầu, hiên ngang đối mặt

Hà cớ gì phải sợ bà ta chứ!? Bà ta khinh thường ta, bà ta xem nhẹ ta nhưng ta sắp có thành tựu rực rỡ rồi, ta chẳng có lý do gì e dè nữa

Thật ao ước, ta sau này có hàng đống tiền. Ta sẽ ném lên bàn Giám đốc Jung, bảo: "Ta đây thừa sức nuôi Jessica mập mạp, khỏe mạnh, không cần bà lo lắng! Lêu lêu!"

"Tìm ta có việc gì?" - bà ấy tỏ ra khó chịu. Mà lúc nào gặp ta, giám đốc Jung lại dễ chịu!? Ta cũng chẳng thoải mái đâu!

"Giám đốc, tôi có điều cần nói với người... tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi, ...tôi quyết định sẽ đi..." - ta thấy được trên gương mặt cao quý là vẻ ngạc nhiên, sau liền chuyển sang hứng khởi

Bà ta hẳn vui vì nghĩ ta bỏ cuộc. Nhưng, đừng có mơ, ta hông bao giờ bỏ Jessica của ta!

"Cô đồng ý rời khỏi Sica?" - bà ta là muốn ta khẳng định. Ta vội vã lắc đầu

"Không phải! Tôi đến xin người cho tôi thêm thời gian. Tôi muốn đi xa học tập, đem về thành tựu cho người thấy tôi không vô dụng, tôi là có chí cầu tiến" - ta ngập ngừng một lúc trước khi đi thẳng vào vấn đề ta trăn trở - "Thưa giám đốc, trong thời gian tôi không ở đây, người thay tôi hảo hảo bảo hộ Sica được không ạ" - ta biết bản thân nói lời thừa, nhưng ta chỉ muốn an lòng hả dạ mà thôi - "Về bài báo kia... tôi mong... tôi mong người dẹp yên... Tôi biết người cũng yêu Sica nhiều như tôi vậy. Người lại biết rõ bệnh tình của Sica... không vì danh giá gia đình người thì cũng xem như vì chính con gái yêu quý của người mà tận sức... tôi van người giúp Sica điều ấy" - lúc này nếu có ép ta quỳ xuống để xin bà, ta cũng chấp nhận

"Hóa ra... lần này cô Kwon đến... là muốn thị uy, khích tướng ta? Thật lớn mật" - bà ta nhếch môi cười, tay nâng nhẹ ly cà phê, đưa lên môi uống cạn

"Tôi không thị uy, cũng không khích tướng... Nếu bởi tôi nghèo, tôi vô dụng khiến giám đốc người đây ngăn cấm chúng tôi yêu nhau, thì giờ tôi xin toàn tâm thay đổi bản thân. Chỉ mong người có thể chấp nhận..." - ta thành khẩn cầu khấn bà

"Cô không những hèn mọn... quan trọng nhất, cô... cô là... một nữ nhân"

Bà ta không nhắc hẳn ta quên mất vấn đề lớn này rồi...

Ây, sao ta lại có thể quên được chứ!?

Ta sững sờ. Ta, ta...

"Nữ nhân tôi... yêu Sica... thua gì nam nhân chứ..." - ta lí nhí trong miệng bởi tâm chẳng nghĩ ra được lý lẽ gì cãi lại

Nhưng nếu như vậy mà chịu thua thật phí hoài niềm tin Jessica dành cho ta. Là phản bội lại tình yêu mà cô ấy bất chấp rào cản, trao cho ta!

Không được, không được, phải nói gì đó...

"Về vấn đề này, có thể chờ tôi trở về... lúc đó hảo hảo cho người một lời đáp thích đáng được không?" - đúng rồi, lúc ta có sự nghiệp trong tay, lúc ta có thành tựu thì Jessica sẽ không mang tiếng "vì nữ nhân vô dụng ta đây mà mất mặt gia tộc". Cho dù phải lên báo, cũng là"hai nữ nhân vô cùng tài năng hảo hảo yêu nhau bất phân rào cản"