"Ta là chân thật... nếu một ngày không có Yuri bên cạnh, ta sẽ chết mất" - Jessica đang nói lời bất lành gì thế? Ta không cho phép Jessica nghĩ quẫn đâu. Ta làm sao xứng đáng để Jessica phải chết cơ chứ
"Không được!" - ta cố tìm lời lẽ xuôi tai hơn thay thế chữ "chết" - "Nếu ta không bên cạnh, Sica chỉ cần tìm ta về là được. Chẳng lý do gì phải chết, biết chưa!?"
Jessica không nói gì, lực tay càng thêm siết, rồi như chợt thả lỏng. Thanh âm cô ấy trở nên lí nhí, ta phải cố gắng lắm mới nghe được
"Ta nhất định sẽ tìm Yuri, bất luận như thế nào vẫn sẽ tìm..."
---------------------
Giám đốc Jung lần nữa gọi ta lên văn phòng. Ta vốn đoán trước lại có những lời không hay nên đã chuẩn bị sẵn... tèng Teng: "Bông gòn!"
Mà thoáng nghĩ, nếu bà ấy vẫn ăn nói thâm độc như thế ta sẽ không nhịn nữa. Ta sẽ...
Ây, không được ẩu đã với người giàu. Không khéo ta bị kiện ra tòa, xui rủi hơn là ở tù. Không được! không được! Hạ sách tệ hại! Vậy thì... ta nên... một mạch bỏ đi? Xem lời người đó như gió thoảng mây bay, chẳng đáng bỏ vào tai?
Được không nhỉ?
...
CẠCH CẠCH - ta lịch sự gõ cửa. Hừm, mong bà ấy cũng lịch sự như ta!
"Vào đi" - mật ong đông đá! Ta nhớ như in cái chất giọng này
Ta giờ không còn là rô-bô mà chuyển sang làm búp bê barbie rồi. Tuy hai thứ cùng vô cảm như nhau, nhưng hiện giờ, vẻ mặt ta có sức sống hơn lần trước nhiều
Ta tự tin cuối đầu chào giám đốc Jung...
Bà mà còn dùng lời lẽ khó nghe thì lần sau đừng mong ta chào bà lấy cái nào nữa!
"Mời cô Kwon ngồi" - chà chà, khách khí nhỉ. Xem như mở đầu tạm ổn
"Giám đốc gọi tôi đến là...?" - ta dù vẫn giữ thái độ cung kính nhưng sắc mặt chín phần lại chán nản. Ta sắp nghe lời mắng nhiếc phải không?
"Tất nhiên vì con gái ta" - quả như ta nghĩ, mà giữa chúng ta cũng chỉ duy nhất mỗi vấn đề liên quan Jessica mà thôi - "Ta không muốn dài dòng, cô xem đi" - giám đốc Jung đưa cho ta hai túi hồ sơ, một màu trắng hệt như hồ sơ bệnh án, một lại có màu sắc lòe loẹt đề dòng chữ "Nguyệt san Doanh nhân thành đạt"
Ta nào hiểu gì đâu? Chỉ ngoan ngoãn nhận lấy rồi từ tốn mở một trong hai. Ta thích tố sắc nên ta chọn giải khai hồ sơ tuần báo Doanh nhân thành đạt trước. Bên trong dường như là một xấp ảnh cùng bản in mẫu
"Cái gì thế này!?" - ta vừa đọc dòng tiêu đề đã choáng váng
Cái gì mà "Nữ doanh nhân JJ sa vào lưới tình lσạи ɭυâи lý", "JJ loạn trí vì một nữ nhân bất tài", "Đại nghịch nữ JJ"... cùng hàng chục tiêu đề giật tít khác, cũng toàn những lời chẳng hay ho... mà JJ rõ ràng ám chỉ Jessica Jung! Chẳng những thế còn minh họa bằng hàng chụp tấm ảnh chụp lén bọn ta, tuy đã che đi phần mắt nhưng dáng hình bọn ta nào lẫn vào đâu. Nhất là vẻ kiều diễm của Jessica!
"Tuần tới sẽ là bản in thật" - giám đốc Jung cười nhạt. Ta nhận ra trong nụ cười có điểm đau lòng
"Giám đốc, đó là con người... sao người có thể..." - ta cuốn quýt đến độ quên bén việc ta cần dè chừng người trước mặt. Thế là ta ngang nhiên trừng mắt nhìn thẳng vào bà, buông lời trách cứ
"Ta không hại con gái mình. Ta chỉ có thể hạn chết phần thông tin quan trọng nhưng vụ việc lần này định sẵn sẽ lên báo" - bà ta chau mày rồi quắt mắt nhìn ta, nâng cao giọng điệu - "Cô tại sao vẫn còn chưa hiểu, cô rốt cuộc muốn hại con ta chết mới vừa lòng" - chết? Làm sao lại có chuyện chết ở đây?
"Sica thì sao? Làm sao lại..." - ta ngập ngừng không biết tròn câu như thế nào...
"Xem cả phần hồ sơ còn lại đi. Tự mình đọc lấy rồi khai thông đại não. Ta mong cô rồi sẽ thêm sáng suốt" - bà ta đang châm chọc ta?
Ta không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, ta nhanh chóng mở hồ sơ trắng còn lại. Quả nhiên bên trong là bệnh án, nhưng sao lại đề tên Jessica Jung?
"Sica... Sica từ khi nào..." - ta bàng hoàng thốt không nên lời. Jessica của ta, cô ấy, cô ấy dù thân thể có phần mảnh mai, dạo này tâm trạng lúc hảo lúc buồn khiến sắc mặt xanh xao, nhưng, ta đã gắng chăm sóc cô ấy. Jessica chẳng phải đang hảo hảo như thế... vì sao... Không! Không đâu! Jessica làm sao mắc bệnh tim được chứ!? - "Không thể nào!" - ta phủ định lại cái hồ sơ bệnh án chết tiệt kia
"Cô có biết Sica... nó là vì cô mà thân thể ngày càng suy nhược, con gái ta thật rất mệt mỏi vì mối quan hệ mù mịt này..." - bà ta quắt mắt nhìn ta hệt nhìn vào kẻ thù không đội trời chung - "Nếu như cô thật tâm yêu nó, cô nên biết điều gì mới thật sự tốt cho Sica!"
"Tôi, tôi,..." - ta thất thiểu đứng dậy, chân cũng vô thức từ từ lùi về sau, đến khi chạm vào tay nắm cửa, ta không kìm nén được mà vụt chạy ngay ra ngoài
Ta lúc này chỉ muốn lập tức được gặp cô ấy...
Ta phải hảo hảo nhìn thấy cô ấy bình an ta mới yên lòng...
CHƯƠNG XI: TA MUỐN ĐI XA
Chẳng hiểu vì sao vừa bước xuống taxi trời liền mưa!? Ta loay hoay một lúc vẫn không tìm được nơi trú ẩnƯớt... ướt...
Tóc ướt, vai ướt, quần áo ướt, cả cái nhan sắc thiên sinh cũng đang ướt sũng. Ta giờ tàn tạ tồi tệ, chẳng ra làm sao cả. Ta hận chỉ muốn ngẩn đầu quát "XYZ" sao ác thế... tiếc là ta sợ "XYZ" khiển thiên lôi đánh ta cháy đen. Lúc đó còn khổ hơn
Thôi thì ta nhịn!
Trước mắt ta là cánh cổng ba lớp sắt của Tập Đoàn Địa Ốc Jung Thị. Chễm chệ ngay cửa còn có ba tên bảo vệ siêu to con
Ta thế nào vào bên trong đây?
Giờ ta mới nhớ, nơi Jessica làm việc không phải công cộng, càng không phải nơi những kẻ rỗi hơi như ta muốn vào ra tùy ý. Ta, ta... ây da, làm sao bây giờ?
Đúng rồi, gọi điện thoại...
Nhưng mà trời đang mưa! Nhỡ Jessica vì ta chạy ra đây... mưa thấm vào người Jessica, Jessica bị bệnh thì sao? Không được! Không được! Tuyệt đối không được! Kwon Yuri, ngươi tốt nhất là đứng ở đây chờ. Cố gắng lên nào *liếc qua đồng hồ* chỉ còn 30 phút nữa thôi. Jessica sẽ rất nhanh xuất hiện cùng mui trần hồng dạ quang!
Hơi, tìm một nơi trú ẩn tạm thời trước đã...
Xung quanh tại sao toàn là nhà cao tầng kính cổng!? Trồng cây cũng thấy chán ghét hơn người... ta đang đứng nấp dưới thân một cây chuối kiểng
Lạ thật, giàu mà đi trồng chuối?
Keo kiệt bủn xỉn!
Còn là chuối hình cánh quạt[1] nữa chứ!
Ta hận ông trời, ta hận bọn nhà giàu ở đây!
Hừm!
...
Một giờ hơn trôi qua, ta từ ẩm ướt chuyển sang mốc meo... Vì sao Jessica vẫn chưa tan sở!?
RENG RENG - màn hình hiện tên "Sica"
A, là Jessica của ta!
"Si..ca...a..." - mặc dù trời đã dứt mưa, nhưng, thân người ta lại không theo cơn mưa mà ngừng run rẩy
"Yuri sao vậy?" - chết không, để Jessica biết ta đứng đây dầm mưa, thế nào cũng nhéo ta đến tróc da trầy vảy. Làm sao đây? Làm sao đây? Cố gắng chỉnh lại thanh âm nào...
"ÁT-XÌ!!!"