Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 18

Cô ấy bị bàn tay ta chi phối khiến nụ hôn trên môi không được tập trung, hai cánh tay ôm siết lưng ta đang giữ nguyên lực đạo

Phải mất hơn mười giây thân thể Jessica mới dần thả lỏng

Ta rời môi Jessica lần mò xuống cổ, bàn tay trong áo nhận được tín hiệu ngầm thỏa hiệp trở nên dũng cảm hơn, nó cứ không ngừng xoa nhẹ lên nơi ôn nhu mềm mại. Tiếng thở dốc của Jessica ngày càng lớn hơn

Ta thật muốn chiếm lĩnh nơi nằm sau lớp áσ ɭóŧ, nhưng... ta sợ... ta sợ sau đó bản thân không kìm nén rồi làm nên chuyện quá phận...

Giữa ta và Jessica tương lai thế nào chẳng rõ. Ta, ta... làm sao có thể làm nên chuyện tồi tệ khiến thân thể ngọc ngà cô ấy ô uế chứ!

"Yuri à..." - Jessica khẽ gọi tên ta. Chắc vì Jessica thấy ta đột ngột dừng lại động tác

Ta không trả lời, tay ta cũng thoát khỏi nơi cám dỗ và môi ta nối lại nụ hôn cùng môi Jessica. Chúng ta hôn nhau như thế đến lúc không còn hơi thở mới chịu tách rời. Ta nhận thấy ánh mắt Jessica nhìn ta thắm đẫm yêu thương. Nhưng cũng vì thế, ta lại càng thêm cắn rứt...

Ta rốt cuộc đã cho Jessica được gì đây?

Cho Jessica một đêm rời nhà đi rong...

Cho Jessica bất hòa cùng mẫu thân mình...

Cho Jessica mém chút hủy thân ngọc ngà...

"Yuri đang nghĩ gì?" - Jessica nhéo nhéo hai má ta rồi mĩm cười. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Lòng ta chỉ hiện lên một điều duy nhất: "Ta muốn nhìn thấy nụ cười này cả đời!". Hãy để ta một mình gánh lấy phần đau lòng, nhường tất cả niềm vui cho cô ấy, được không vị thần nào đó?

Ta nhìn Jessica, cố gắng vẽ một nụ cười. Jessica của ta là nữ thần sắc đẹp nhưng lại có sự thông minh vô song của thần trí tuệ. Ta cần đánh lạc hướng chú ý của cô ấy, bằng không cô ấy trước sau cũng truy vấn ra những điều trong đầu ta bây giờ

Ta vờ chỉ tay lên môi Jessica...

"Nơi này... hảo ngọt a" - y như ta nghĩ, Jessica vì ngại ngùng đã không hỏi gì thêm. Cô ấy vòng tay sang eo ôm chặt ta, còn bản thân thì chui rút vào lòng ta

"Môi Yuri... cũng ngọt" - lúc ta nghĩ Jessica đã ngủ thì cô ấy chợt lên tiếng. Lại cảm thấy làn môi thơm lừng mùi dâu chạm vào má, thì ra Jessica vừa hôn ta - "Tối nay ta muốn Yuri hảo hảo ôm ta" - Jessica của ta vừa ban ra mệnh lệnh cuối ngày, nhưng dù Jessica không nói ta vẫn sẽ làm thế. Ta nhất định sẽ làm thế!

...

Bên ngoài trời vẫn mưa...

Nhưng trong đây thật ấm

Là vì có Jessica sao?

Một ngày nào đó, nếu như bên cạnh ta không còn Jessica...

Thì sẽ như thế nào?

Ta hẳn lạnh chết mất...
CHƯƠNG X: THỬ THÁCH TÌNH YÊU
# JUNG PHU NHÂN"S POV:

Sica hôm nay... chỉ vì một nữ ngoại nhân mà lớn tiếng cãi lại ta...

Nó, nó từ khi nào trở nên thất lễ như thế!?

Nắm tay một nữ nhân...

Không màng những ánh nhìn kì thị...

Còn ngang nhiên bỏ đi dù ta có gọi khản cổ...

Ở trước mặt đông đảo quan khách khiến ta khó xử, mất mặt đến thế này quả là lần đầu tiên. Nó cả đêm cũng không về nhà. Là cố tình chống đối ta phải không?

Tất cả cũng vì đứa trẻ nghèo hèn, lười nhát đó!

Rốt cuộc họ Kwon kia có điểm gì hảo?

Nếu như ta không tận lực điều tra, không tận sức tìm hiểu hẳn dễ dàng bị cái vẻ ngoài xinh xắn đánh lừa. Trên đời này, vì sao lại có kẻ lạc quan đến độ xem tiền tài như cỏ rác? Hạng cười đùa, an phận với cuộc sống còn hơn cả chữ "tầm thường", tồn tại được trong thế giới thực sao!?

Trước khi xét đến việc cô ta là "nữ nhân", ta còn chẳng tìm ra chút bản lĩnh, chút tiềm năng nào

Nữ nhân đó xứng đáng với Sica của ta?

Hoàn toàn không, ta chẳng những không có niềm tin vào nữ nhân đó, càng không có niềm tin vào tình yêu mà ngay cả bản thân bọn chúng... còn không hiểu đó là sai. Trăm sai vạn sai! Ngàn lần không thể chấp nhận!

Thật hoang đường!

Quá hoang đường rồi!

...

Ta còn nhớ rất rõ nỗi kinh hãi ngày ta trông thấy Sica cùng đứa trẻ đó... hai đứa nó... hai đứa nó hôn nhau...

Ta tuy trước đã đoán được trong tâm con gái mình tồn tại tình lang. Sica vì thế luôn dè dặt Dennis. Lão bà như ta làm sao không hiểu chứ. Trong ngày hai gia đình chính thức ước hẹn, Sica thẳng thắn bảo rằng "đã có người trung ý". May thay, chỉ là cuộc chuyện trò riêng tư giữa mẫu tử ta. Nếu gia đình Dennis nghe ra, hẳn làm tổn thương hòa khí hai nhà không ít

Ta thật bị con gái mình làm cho khó xử vô ngần!

Sica vốn là đứa trẻ ngoan, lại thêm bản lĩnh thương trường. Nó chính là kết tinh tinh hoa của cả ta và phụ thân nó. Dù việc gì, dù quyết định lớn thế nào ta cũng một mực tin tưởng, giao phó mình Sica xử lý. Ngoại trừ lần này... tương lai đại sự chung thân, là hạnh phúc cả đời Sica, ta làm sao yên tâm bỏ mặc

Ta phải đích thân kiểm tra vị tình lang trong tâm nó rốt cuộc là người thế nào? Nhưng điều ta không ngờ nhất... kẻ may mắn được Sica đặt trong tâm... lại là... lại là... NỮ NHÂN!

Chuyện này... làm sao có thể...

Sica là đứa trẻ hiểu lễ giáo, càng rõ hơn ai danh dự dòng tộc cùng cơ nghiệp một tay phụ thân gầy dựng, rất quan trọng. Người nó kính trọng nhất là phụ thân

Vì phụ thân, từ nhỏ đã chịu bao điều cay nghiệt. Đường đường là thân nhi nữ, một tiểu cô nương bất chấp rào cản ngôn ngữ, bất chấp phân ly huynh đệ, cùng người mẫu thân vô tình như ta. Nó bằng mọi nỗ lực học hành thành tài. Cuộc sống xa xứ khắc nghiệt cũng cố gắng vượt qua

Tất cả chỉ vì một lời dặn dò trước lúc lâm chung của phụ thân: "Hảo hảo gìn giữ cơ nghiệp!"

Sica đúng không phụ lòng mong mỏi, nó dù là thân nữ tử vẫn đáng tự hào hơn ba trang nam tử trong gia đình này

Ta giờ một tay nắm giữ tài chính, trên danh nghĩa là thay con ta bảo hộ. Ta là thật tâm vì con mình ra sức! Chúng là những hài tử mà ta yêu quý nhất, quan trọng hơn cả tính mạng mình. Vậy mà giờ đây... vậy mà... chỉ vì một nữ nhân ngoại tộc nghèo hèn, một đứa trẻ không chút đặc biệt khiến ta cùng Sica bất hòa, khiến Sica chống đối lại chính lý tưởng của mình - lời hứa cùng người phụ thân đầy tôn kính

Thử hỏi, ta làm sao có thể lặng im đứng nhìn? Ta làm sao bỏ mặc cho Sica bé bỏng, khờ khạo đi một quyết định sai lầm đây!

Tất cả việc ta làm ngày hôm nay cũng vì con gái, vì tương lai tươi sáng của nó. Đứa trẻ kia hoàn toàn không xứng đáng, nó không xứng để Sica nhà ta đánh đổi tất cả!

---------------------

Ngày hôm sau lúc ta về, cũng đã hơn sáu giờ tối, ta trông thấy xe Sica đỗ trước cổng. Lòng ta vui mừng khôn siết, nhưng chẳng đầy hai giây, bóng dáng khiến lòng ta thấp thỏm lo sợ lại hiện ra... nữ nhân họ Kwon...

Ta quên mất, nữ nhân này chính là hàng xóm cận kề bao năm nay...

Nghiệt duyên! Quả là nghiệt duyên!

Ta vì không muốn con gái lại bỏ đi, ta đành lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau đã thấy Sica từ ngoài cửa bước vào. Nó như thường lệ không câu nệ xung quanh, cứ thế tiến lên phòng. Ta cất tiếng gọi, nó vẫn không đáp lại. Ta liền bước đến nắm lấy cổ tay gầy gò ngăn bước chân nó

Nó dùng thanh âm lạnh lùng nhất đáp lại ta:

"Chuyện con cùng Yuri, mẹ không nên bận tâm" - ta làm sao không bận tâm cho được!? - "Con mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi" - nó lại nâng gót hài