- "Bác sĩ cứ mạnh tay, chỉ cần nó không chết là được"
- "Tôi hiểu"
Mười một giờ đêm.
Yuri thấy âm thanh lạo xạo bên ngoài, cô nhận ra tiếng mẹ. Nỗ lực ngóc đầu lên, nhưng mờ quá. Cô lại buông mình xuống, xuôi theo đau đớn và tê liệt đang dày vò cơ thể.
Ồn quá, Yuri thấy hai tai ù đi... Nhưng... Là giọng của Jessica. Gắng hết sức mở mắt một lần nữa, đúng là Jessica thật. Yuri mỉm cười với Jessica. Nghe rõ mồn một tiếng Jessica đang gọi mình. Người ta lại đặt cô ngồi lên ghế điện.
- "Bỏ ra" - Yuri cuống quýt vùng vẫy, không được để Jessica trông thấy cảnh này. Phải tỏ ra là mình thật ổn. Nhưng điện lập tức xông vào khiến từng tế bào trên cơ thể Yuri hoảng loạn. Chúng la hét sợ sệt, đua nhau chạy trốn. Đau đớn bao trùm cơ thể, đầu óc choáng váng, mơ hồ.
- "Các người làm gì Yul vậy, thả em ấy ra" - Jessica gào lên, toan nhảy bổ vào phòng. Cô bị giữ lại một khoảng đủ xa để chắc chắn Yuri trong cơn tra tấn không thể nhận ra.
- "Nó bị bệnh"- Bà Kwon trả lời- "Nó phải được điều trị"
- "Nực cười, em ấy thì có bệnh gì chứ, hai người muốn gϊếŧ Yul sao?"
- "Tôi chỉ muốn tốt cho nó"- Ông Kwon điềm tĩnh giải thích.
- "Mù quáng" - Jessica lắc đầu chua chát- "Thả Yul ra đi, đừng làm tổn thương em ấy như vậy"
- "Nếu cô rời bỏ con bé sớm hơn, thì nó đâu phải chịu cảnh này"
- "Ông muốn tôi biến mất đúng không"
- "Bây giờ thì muộn quá rồi" - Ông Kwon nhìn Yuri tiếp tục lả đi vì sốc điện trong lúc Jessica tìm mọi cách gỡ bỏ sự kìm kẹp- "Cô nhìn đi, có thấy xót xa không, cô muốn nó phải chết vì cô mới chịu buông tha à?"
- "Dù có chết, tôi cũng chết cùng em ấy, đừng bao giờ nghĩ tới việc tôi buông Yul ra"
- "Cô không phải là người quyết định ở đây!" - Ông quay sang nhìn thẳng vào Jessica- "Tôi sẽ khiến nó chịu mọi đau đớn cho đến khi nó từ bỏ"
- "Yul sẽ không từ bỏ tôi"
- "Nếu nó đồng ý thì sao, lúc đó..."
- "Tôi đã bão là Yul sẽ không từ bỏ tôi, các người nghe rõ không!! vì thế dừng ngay cái việc điên rồ này lại" - Jessica cắt ngang lời ông Kwon. Hết, giờ thì không còn sự kính trọng nào nữa, họ thật tồi tệ và xấu xa.
- "Tôi chỉ cho cô biết là hiện giờ nó như thế nào thôi, cô về được rồi"
- "Tôi phải mang em ấy ra khỏi đây" - Jessica ương bướng cố thoát khỏi bốn cánh tay lực lưỡng đang bám chặt mình- "Dừng lại, các người không được phép làm vậy, bỏ tôi ra. Yul đẹp đẽ đến thế, đáng yêu đến thế, tại sao lại biến em ấy thành bệnh nhân tâm thần được chứ?!! Trả Yul cho tôi, này...nghe thấy gì không hả... không...tôi không đi đâu hết..."
Mặc cho Jessica chống cự kịch liệt, họ vẫn tống cổ cô ra khỏi phòng điều trị đặc biệt. Cô tiếp tục tiến vào, đấu tay bo với mấy bác sĩ phụ trách, sự làm ồn của cô rắc rối đến nỗi người ta phải gọi bảo vệ.
- "Yul không có bệnh, Yul chỉ đơn giản là yêu tôi, LÀ YÊU TÔI, nghe rõ không hả? Các người có quyền gì mà giam em ấy ở đây. Tôi sẽ kiện các người!! Buông ra...BUÔNG RA…."
Cuối cùng, cảnh sát được gọi tới và Jessica có khả năng bị khép vào tội quấy rối bệnh viện. Sáng hôm sau Sunny đã bảo lãnh để Jessica được về nhà. Nhìn vị sếp lạnh như băng cắn móng tay run rẩy, Sunny không khỏi trợn mắt thở dài. Nhưng khi cố động vào người, Jessica lại giật nảy mình đẩy cô ra.
- "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé" - Sunny nghiêng ngó thăm dò, cuối cùng nhún vai bỏ đi, thiết thực nhất là giúp Jessica xử lý việc ở công ty.
Một đêm trắng xoá trong phòng tạm giam khiến khuôn mặt Jessica trắng bệch, tô rõ màu thâm quầng dưới hốc mắt. Yuri đang bị gia đình hành hạ để từ bỏ cô. Điều đó, nếu nói không cô tủi thân thì là nói dối. Nhưng tủi thân rồi thì sao, Yuri cũng đang đấu tranh, cô không chấp nhận để bản thân lùi bước. Thật vô lý là họ có thể tống một con người khoẻ mạnh vào bệnh viện và làm những việc phản khoa học với thiết bị sốc điện ấy. Chẳng phải nó dùng để cứu người hay sao?
Jessica trang điểm lại gương mặt nhợt nhạt và tìm đến một văn phòng luật sư. Cô sẽ kiện ông bà Kwon. Dù là một chút hi vọng để Yuri được cứu thoát ra khỏi bệnh viện, cô nhất định không từ bỏ.
Jessica lang thang đến rất nhiều văn phòng luật sự trên khắp thành phố, cuối cùng cũng chọn cho mình một điểm dừng mà cô cho là tỷ lệ thắng kiện được đảm bảo cao nhất. Lúc bước ra khỏi cửa, Jessica vô tình đυ.ng phải một cô gái thấp hơn mình, chỉ tầm vài phân thôi. Cô gái nhỏ cúi đầu lia lịa xin lỗi, trông khá bối rối, hình như người này đang có tâm trạng bất an mới lúng túng như vậy. Jessica bật cười khẽ khi nhận ra mình có quen biết cô gái này... Thậm chí cô ấy từng là ân nhân.
- "Taeyeon!?"
TBC
- "Taeyeon?"- Jessica nheo mắt định thần nhìn kĩ lần nữa, giờ thì chắc chắn cô gái trước mặt chính là người bạn thân nhất trước đây của Yuri.
- "Ủa.. chị Jessica?"
- "Lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?"
- "À, em... ờ... cũng tạm được"- Taeyeon gãi đầu tỏ vẻ chán nản với nụ cười gượng trên môi.
- "Em tới đây có việc gì vậy?"
- "Ừm.. cũng xong rồi, chúng ta ra đâu đó nói chuyện nhé!"
Lời gợi ý hợp lý. Jessica gọi cà phê cho mình, còn Taeyeon tu ừng ực ly nước hoa quả cứ như đang trải qua một thời kỳ đói khát.
- "Trông em có vẻ không được khoẻ" - Jessica e dè hỏi thăm. Mặc dù nét búng ra sữa vẫn không thay đổi, nhưng Taeyeon trông rất hốc hác và mệt mỏi.
- "Em vừa bị vỡ nợ" - Taeyeon nhăn nhó vò đầu- "Nhóm chúng em lập một công ty nhỏ, sau khi nhận hợp đồng, một tên trong nhóm ôm hết vốn chạy mất, thật là... Em đang chết đói đến nơi rồi đây, nếu không tìm được hắn thì tụi em mắc cạn cả rồi, thật là chán nản quá đi"
- "Em tới văn phòng luật sư là vì vụ này hả?"
- "Vâng, nhưng họ cũng chỉ bảo phải bắt được tên chạy trốn đã, nếu không tụi em phải gánh trách nhiệm. Điên mất! Từ hồi ra trường tới giờ em đã cố công dành dụm, tiết kiệm, làm việc suốt ngày mới có được chút đỉnh, vậy mà..."
- "Chị rất tiếc, Taeyeon"
- "Hức... Giờ em chưa biết phải chèo chống thế nào nữa. Nếu biết chuyện ba mẹ em sẽ lo lắng lắm, họ vất vả nuôi em đến giờ.. " - Taeyeon tiu nghỉu xoay xoay ống hút trong ly nước, có vẻ cô vẫn cố giấu gia đình để tự lo rắc rối này. Hồi đó, Jessica biết rằng gia đình Taeyeon không hề dư dả như nhà họ Kwon.
- "Cứ từ từ giải quyết, cảnh sát sẽ bắt được hắn thôi"- Jessica đặt lên mu bàn tay Taeyeon khẽ trấn an - "Tương lai của em còn dài, chỉ cần đừng bỏ cuộc là được"
- "Vâng..haha...haha" - Teayeon cố bật lên vài tiếng cười, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô lấy lại bình tĩnh, hỏi nhỏ - "Vậy, thời gian qua chị sống tốt chứ?"
- "Cũng có vài việc không như mong đợi" - Jessica nhấp một ngụm cà phê, tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn đang bình tĩnh trong hoàn cảnh hiện giờ.
- "Chị...với Yul đen...ừm...ý em là..."
- "Còn em, vẫn là bạn tốt của Yul chứ?"
- "Ash, cậu ta sang Mỹ nhưng không thông báo gì với tụi em hết, cứ vậy đột ngột mà đi không ai biết. Mãi năm sau mới thấy liên lạc chút ít, hình như Yuri về nước rồi, nhưng em chưa gặp cậu ấy lần nào"
- "Chị đã gặp Yul"
- "Thật sao, hai người..."
- "Bọn chị quay lại với nhau rồi"
Taeyeon sặc nước. Phát hiện mình quá vô duyên, Taeyeon liền thấm miệng, lén lút nhìn sắc mặt của Jessica. Chẳng phải khi phát hiện Jessica ngủ với người yêu cũ Yuri mới bỏ sang Mỹ sao..?
- "Nhưng... đang có chút rắc rối...Taeyeon à, em tới thăm Yuri được không...họ không cho chị vào đó nữa.."
Taeyeon trợn tròn mắt khi nghe Jessica tường thuật tình trạng của Yuri. Cô biết tới gia đình Kwon bởi sự giàu có và tấm lòng đôn hậu. Tra tấn Yuri ư? Chuyện này thật khó tin. Được, vậy thì mình thử đi xem sao.
........................
Khu điều trị đặc biệt, yên ắng, tĩnh lặng. Bởi nếu có làm ồn thì cũng phải ngậm miệng lại bằng thuốc.