Hay họ lại mang Yuri sang Mỹ? Jessica túng bẫn leo lên xe trở ra sân bay. Dò tìm tất cả chuyến bay tới bất cứ nơi nào của Mỹ vào chiều hôm nay. Đứng chờ chực khu vực ra vào một cách kiên nhẫn, chẳng có chuyến bay nào cô tìm thấy Yuri cả. Thất thểu và kì quái, Jessica bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người xung quanh, ngồi bệt xuống một góc. Chiếc điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng, Jessica cố gọi thêm lần nữa, vô ích, Yuri không nghe máy. Cô đành về nhà khi trời chuyển tối, hi vọng nhỏ nhoi là Yuri đã ở đó và chỉ biến mất để trêu chọc cô một chút, nhưng không, căn nhà lạnh lẽo vắng ngắt. Giờ thì Jessica thực sự biết có điều gì đó bất ổn. Chẳng lẽ ông bà Kwon bắt cóc Yuri thật. Nhưng họ đâu phải người có hành động gì quá đáng, năm năm trước, chẳng phải họ luôn tỏ ra đáng kính trọng? Thậm chí đã suýt chấp nhận cô, nếu chuyện đó không xảy ra...
Điện thoại Jessica nhận vài tin nhắn quảng cáo, nhiều cuộc gọi từ trợ lý, thậm chí cả giám đốc. Cô mệt mỏi giải quyết công việc mà mình bỏ dở ngày hôm nay vào chút thời gian của buổi tối. Nhìn lên đồng hồ đã sắp chuyển ngày mới. Cô bấm số Yuri gọi thêm lần nữa. Lần này thì máy nằm ngoài vòng phủ sóng. Chỉ có thể là nó hết pin, Jessica suy đoán, rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Sáng sớm Jessica giật mình tỉnh dậy, đêm chiêm bao quá nhiều, miên man về những trường hợp có thể xảy ra với Yuri. Cô mấy lần mò dậy uống nước, kiểm tra điện thoại, rồi lại thất vọng chìm vào cơn mơ tiếp theo.
Theo lời giám đốc, Jessica không được phép vắng mặt hôm nay, thôi được rồi, cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì. Jessica dặn lòng cố gắng làm nốt công việc. Dù sao cũng phải kiếm tiền. Chuyến công tác trong ngày kết thúc lúc 10 giờ tối, mệt mỏi và căng thẳng, nhưng Jessica quyết định tìm tới nhà Yuri lần nữa. Sau một hồi bấm chuông, bà Kwon trở ra.
- "Cháu chào bác ạ" - Cô cúi đầu thật thấp, tim nhảy nhót trong l*иg ngực.
- "Tìm Yuri phải không"
- ".. Vâng ạ"
- "Nó bị ốm"
- "Sao.. sao cơ ạ...?" - Jessica lắp bắp, có thể đổ bệnh nhanh như vậy sao.
- "Có muốn thăm nó không?"
- "Cháu... có ạ.."
- "Vậy, tôi đi nhờ xe cô được chứ?"
- "Dạ... tất.. tất nhiên là được ạ"
Jessica lúng túng mở cửa xe mời bà Kwon ngồi vào, lúc cô ngoái đầu định hỏi Yuri ở đâu, bà đã nhanh miệng nói trước. Jessica lại cúi đầu thật thấp mặc dù đang ngồi trong xe, vội vàng dậm ga phóng đi. Nhưng cô chợt nhớ tới tuổi tác của bà, nên cố gắng đi với tốc độ hiền hoà nhất có thể. Chỉ dám nhìn bà qua gương, đúng là rất giống Yuri. Cô lại nhớ tới việc khác, rằng quên không hỏi Yuri bị bệnh gì. Thôi thì cứ tới nơi đã, lúc đó hẵng biết.
........................
Bệnh viện, có một khu dành riêng khoa tâm thần. Và lại có khu vực riêng khác nữa cho những bệnh nhân đặc biệt. Yuri lơ mơ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh trắng tinh, vài dụng cụ kì lạ. Đầu óc hơi lười biếng vì tác dụng của thuốc. Còn mình thì ăn vận hết sức xấu xí.
- "Có ai ở ngoài không?" - Yuri mò dậy đập cửa ầm ầm. Vài giây sau, ba bốn người mặc áo blu bước vào, ông Kwon đứng cạnh một vị trông có vẻ là bác sĩ chính.
- "Con không cần thắc mắc gì cả, đây là bệnh viện, khoa tâm thần" - Ông Kwon nói nhanh trước khi Yuri kịp mở lời.
- "Cái.. cái gì? Tại sao lại đưa con vào đây?"
- "Con bị bệnh thì phải vào thôi"
- "Bệnh? Bố có nhầm không"
- "Bố hỏi con, con có yêu Jessica Jung không?"
- "Con có ạ"
- "Không hối hận chứ?"
- "Không bao giờ!"
- "Vậy con sẽ điều trị ở đây cho đến khi nào hết yêu cô gái đó"
- "Bố nói gì lạ vậy" - Yuri chạy tới chỗ ông Kwon kêu lên bất mãn. Nhưng những kẻ xung quanh nhanh hơn túm lấy cô, đặt cô vào một chiếc ghế chằng chịt dây ống - "Bố, họ làm gì con vậy? Thả tôi ra, tôi đâu có bị bệnh chứ, tôi hoàn toàn bình thường, thả tôi ra đi, bố... bố... chuyện này là sao?"
Vị bác sĩ đứng gần ông Kwon ra tín hiệu gì đó cho cấp dưới, họ bịt những đầu dây điện lên hai thái dương Yuri. Theo chỉ đạo của bác sĩ trưởng, từng đợt sốc tác động lên đầu Yuri. Cô choáng váng. Ban đầu Yuri còn kêu gào, giẫy giụa. Nhưng dòng điện được tăng lên. Khiến sau mỗi cú giật Yuri chỉ có thể há hốc miệng cố tóm lấy hơi thở cho mình. Cảm giác thật kinh khủng, đến nỗi mỗi lần có dấu hiệu chiếc máy được đóng công tắc, Yuri đã sợ đến chết khϊếp trước khi tê liệt vì dòng điện sốc thẳng vào não.
- "Dừng lại đi, đau quá!!" - Yuri hét lên khi bàn tay người bên cạnh lại sắp sửa ấn nút.
- "Con đã tỉnh ra chưa?" - Ông Kwon giơ tay ngăn bác sĩ.
- "Bố muốn gì chứ?"
- "Nói là con không yêu Jessica Jung cho bố nghe"
- "Con sẽ không từ bỏ chị ấy.. AAAAAAAAAAAAAAAA"
Yuri rú lên vì đau đớn. Sau cơn sốc điện, Yuri gần như ngất lịm đi, mặc dù vẫn loáng thoáng nhận thức được người ta gỡ cô ra khỏi chiếc ghế, vứt lên giường. Cô cố mở mắt nhưng tất cả dừng lại với tình trạng hé ra được chút trắng hếu, con ngươi của Yuri hoàn toàn mất tích. Thân thể khô khốc, kiệt quệ, Yuri buông xuôi trôi vào cơn mê.
Có người túc trực bên phòng bệnh của Yuri mọi lúc, bất cứ khi nào Yuri đòi xông ra họ lại nhét vào miệng cô những viên thuốc đắng ngắt. Chỉ một lúc sau đầu óc lại tê liệt uể oải. Mỗi lần tỉnh dậy, Yuri đều cảm thấy não bộ của mình ở trong trạng thái chao đảo, ngớ ngẩn. Việc của cô là ngủ hoặc nằm ngoan ngoãn trong phòng. Ông Kwon có đến gặp cô một lần vào lúc khá khuya. Lại hỏi cô rằng có yêu Jessica Jung không. Yuri kêu gào thảm thiết khi những người mặc áo Blu trắng xốc tay cô đặt lên chiếc ghế. Rất sợ hãi, đó là tình trạng của Yuri lúc này. Cảm giác bị điện sốc vào não thực sự rất kinh khủng.
- "Giờ thì sao, con còn yêu cô ta không?"
Yuri gục gặc đầu mình, đơn giản là không thể giữ nó thẳng được nữa.
- "Con chỉ cứng đầu khi còn khoẻ mạnh thôi, để bố xem con trụ được đến bao giờ!"- Ông Kwon dậm những bước chân lạnh lẽo ra hành lang. Yuri lại được vứt lên giường. Rũ rượi như một kẻ say bí tỉ. Bụng sôi cồn cào, người ta cho cô uống đủ thứ thuốc nhưng lại không mang thức ăn đến. Dù thế đi nữa, cô tự nhủ bản thân phải thắng. Không được kêu nửa lời, Kwon Yuri.
Sáng hôm qua còn ẵm Jessica trong vòng tay, vậy mà hôm nay... Yuri mở đôi mắt lờ đờ, rùng mình khi nhìn vào chiếc ghế điện. Dạ dày lại lục bục đòi ăn, Yuri muốn ăn quá đi, cố lết ra khỏi giường lần mò tới cửa đập phá. Người ta, như kịch bản sắp sẵn hôm qua chỉ cần diễn lại: Nhét thuốc và đổ nước vào họng. Yuri điên cuồng vơ lấy cốc nước thừa trên tay vị bác sĩ, uống sạch. Dù sao có nước vào bụng cũng đỡ đói hơn.
Ông Kwon đến thăm Yuri vào sau bữa trưa, mặc dù cô vẫn chẳng được phục vụ hạt cơm nào, hai ngày nay cô không có "bữa trưa".
- "Yul à, con đói không?"
Yuri gật đầu mắt sáng rực nhìn bố mình.
- "Vậy con còn yêu Jessica Jung không?"
Yuri tức tưởi quay mặt đi, nước mắt chảy ròng xuống gối.
- "Nói là không yêu, bố sẽ cho con ăn"
......
- "Bác sĩ à, chắc bệnh nó còn nặng lắm"- Ông Kwon bình thản bỏ Yuri nằm lại trên giường trước khi kết luận tình trạng của con gái cho vị bác sĩ trưởng.
- "Sốc điện cô ấy đi"
- "Không... làm ơn.." - Yuri run rẩy van xin. Vô ích. Yuri yếu đi nhiều so với hôm qua, chỉ sau vài lần cô đã mất hết thần trí. Sợ lắm rồi, đến nỗi chỉ cần vô tình nhìn thấy ghế điện là Yuri đã cảm tưởng cơ thể mình co giật. Nhưng Yuri tự nhủ không được từ bỏ. Không buông tay Jessica ra. Bố sao có thể sốc điện mình cả đời được. Nhếch mép nở nụ cười đắc thắng nhưng méo mó, Yuri lại tan dần vào mê man.
- "Nó chịu được đến bao giờ chứ!" - Ông Kwon hé cửa nhìn con gái, rít qua khẽ răng.
- "Có lẽ nên chuyền dinh dưỡng cho cô ấy"